Tôi vội xua tay: “Em vẫn rất tôn trọng tình cảm của chúng ta.”
Với người yêu cũ, câu này nhạy cảm chẳng khác gì giẫm mìn.
Lê Sóc cúi đầu che giấu biểu cảm, nhưng giọng anh vẫn phảng phất cô đơn:
“… Chúng ta chia tay rồi.”
Tôi khựng lại, cúi đầu ăn tiếp, không nói thêm lời nào.
Chuyện chia tay của chúng tôi vốn khó phân đúng sai. Hôm đó anh cho tôi leo cây — đúng vào ngày tôi thất bại thảm hại trong công việc. Tôi đợi từ sáng đến tối, đợi đến khi lòng nguội lạnh mới nhắn tin chia tay. Bốn giờ sáng, anh trả lời vỏn vẹn một chữ:
[Được.]
Khi ấy trời vừa hửng sáng. Tôi nằm trằn trọc cả đêm, nhìn chằm chằm vào màn hình đến tê dại.
Sau này nghe bạn thân kể lại, hôm đó công ty anh gặp khủng hoảng chuỗi cung ứng, hàng trăm nhân viên trông cậy vào một mình anh. Anh bận đến mức chân không chạm đất, mãi bốn giờ sáng mới xử lý xong.
Tôi đang mải suy nghĩ thì ánh mắt đối diện lại lặng lẽ dừng trên người tôi.
Lê Sóc khẽ nói:
“Thực ra…”
Đoàng!
Pháo hoa bất ngờ nổ tung trên bầu trời đêm, lóe sáng rồi tan thành những đốm sao ngắn ngủi. Đầu tháng Tám, chắc cửa hàng nào đó bắn thử pháo cho lễ Thất Tịch. Chỉ vài chùm thôi mà tôi lại xem đến mê mẩn.
Đến khi nhớ ra, câu nói của anh đã bị cắt ngang.
“Vừa nãy anh nói gì?”
Lê Sóc hít sâu, ánh mắt nhạt đi:
“Không có gì.”
Thật mất hứng.
Tôi bĩu môi, nhưng chỉ dám oán thầm.
Đã khuya, chúng tôi đành ở lại khách sạn thêm một đêm. Ánh đèn xanh đỏ vẫn nhấp nháy đầy ám muội.
Tôi: …
Lê Sóc thì như đã quen, thản nhiên vào phòng tắm rửa mặt. Tôi nằm vật ra sofa, mắt lại vô thức liếc về phía tiếng nước chảy.
Rồi nhìn sang chiếc giường rộng hai mét.
Khát khao. Cực kỳ khát khao.
“Khát khao cái gì?”
Tôi giật mình:
“Hả?”
Quay đầu lại, chỉ thấy Lê Sóc quấn khăn tắm, nước từ tóc nhỏ dọc xuống vai. Anh nhếch môi:
“Em vừa nói đấy.”
Tôi nói thật à?!
Não chạy hết công suất, tôi chữa cháy:
“Em nói… khát nước! Khát khô cổ rồi!”
Anh rõ ràng không tin, nhưng vẫn mở chai nước đưa tôi:
“Lớn vậy rồi mà khát cũng không biết tự uống à?”
Tôi nhận lấy, tu ừng ực như người đi lạc sa mạc, tiện thể nuốt luôn đống nước bọt sắp chảy ra.
Quá gần. Gần đến mức tôi thấy rõ từng đường vân trên da anh.
Ông trời đang khảo nghiệm tôi!
Tôi uống cạn chai nước trong một hơi.
Lê Sóc cau mày:
“Khát dữ vậy?”
“Bữa tối mặn quá.”
Anh nhướn mày, gật đầu như tin thật. Tôi tranh thủ chuồn vào phòng tắm.
Tin nhắn của 547486 vừa lúc hiện lên:
[Thế nào rồi?]
Tôi gõ nhanh:
[Hình như là hiểu lầm thật, nhưng giờ tình hình căng lắm! Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng!]
[Nhân cơ hội chinh phục đi.]
Tôi do dự:
[Người ta không muốn.]
[Sao cô biết người ta không muốn?]
Tôi thú nhận:
[Thực ra là tôi không dám. Anh ấy chẳng có phản ứng gì, làm tôi cứ như yêu râu xanh ấy hu hu hu.]
[Nghe tôi đi, đàn ông dễ lừa lắm. Cứ mạnh dạn lên.]
Tôi cắn móng tay, quyết tâm:
[Được! Nghe theo quân sư.]
Tin nhắn hiện “đã đọc”, nhưng đối phương im lặng.
Khi tôi ra ngoài, Lê Sóc đã ngủ.
Hết cơ hội rồi.
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ xuống hàng mi anh, khiến cả người toát lên vẻ mềm mại hiếm thấy. Tôi đưa tay thử — tóc anh vẫn ướt.
Tôi gấp khăn định lót dưới đầu anh thì anh khẽ rên, mí mắt hé mở.
“Giúp anh sấy tóc.”
Giọng anh trầm khàn. Có lẽ thấy mình nói cứng quá, anh hạ giọng như đang làm nũng:
“Đầu anh đau…”
Ánh mắt mơ màng, vô tội đến mức tôi mềm lòng ngay lập tức.
“Được rồi, em sấy cho anh. Anh ngồi dậy đi.”
Nhưng anh chẳng buồn ngồi. Chỉ xoay người, gối thẳng đầu lên đùi tôi.
Tim tôi đập lạc nhịp, cả người cứng đờ.
Lê Sóc khẽ cọ cổ, thúc giục:
“Đau đầu…”
Tôi lấy lại bình tĩnh, vỗ nhẹ ngực anh trấn an rồi bật máy sấy. Tóc anh ngắn, sấy vài phút là khô. Hơi thở dần đều, lông mày giãn ra — anh đã ngủ mất.
Tôi rón rén đặt anh nằm lại, nhưng ánh mắt cứ dính chặt vào người đàn ông trước mặt. Anh nằm nghiêng, không đắp chăn, thân trên trần trụi đầy tính sát thương.
Tôi cúi sát hơn, tim đập như trống hội.
Hồi hộp đến mức… không nghe thấy tiếng thở của anh nữa.
Tôi khựng lại, bỗng thấy mình như đang thừa nước đục thả câu.
“Ưm…”
Anh khẽ rên một tiếng, môi hé mở. Tôi theo bản năng cúi xuống nhìn. Lê Sóc cau mày, ngẩng đầu lên, rõ ràng ngủ không yên.
Không ngẩng thì thôi…
Anh vừa ngẩng đầu — môi chúng tôi chạm nhau.
Cảm giác mềm mại như một dòng điện chạy thẳng lên não, khiến đầu óc tôi trắng xóa. Tôi thậm chí không nhận ra hơi thở của người trước mặt đã rối loạn từ lúc nào.
Đêm đó tôi nằm xuống trong trạng thái mơ hồ, và mất ngủ trọn đêm.
Khi mở mắt ra lần nữa, Lê Sóc đang chống tay nhìn tôi. Chăn trượt xuống hờ hững, cơ bụng lộ ra rõ ràng.
Tim tôi như bị một chiếc lông vũ cào nhẹ, ngứa ngáy khó chịu.
Anh mỉm cười thoải mái. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rơi lên gương mặt anh, khiến nụ cười ấy càng chói mắt.
Ánh mắt chúng tôi quấn lấy nhau. Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ, tôi vô thức đưa tay vuốt mặt anh.
Nụ cười của Lê Sóc khựng lại. Ánh nhìn bỗng trở nên nóng bỏng.
Tôi giật mình rút tay, nhưng anh nhanh hơn — giữ cổ tay tôi, đặt lại lên má mình, cọ nhẹ đầy lưu luyến.
Reng.
Chuông điện thoại kéo chúng tôi về thực tại. Lê Sóc cau mày nghe máy.
Cúp máy xong, anh mỉm cười:
“Dự án lần này em phụ trách toàn bộ.”
“Em?”
Não tôi vừa tỉnh được một nửa.
“Khách hàng rất hài lòng với phương án của em. Họ chỉ định em phụ trách. Chúc mừng em qua thử việc rồi.”
Thú thật, tin này còn khiến tôi vui hơn cả việc gặp lại anh sau chia tay.
Một tháng trước tôi rơi vào đáy sự nghiệp: vừa thất nghiệp vừa thất tình. Nửa năm thực tập tan thành mây khói chỉ vì một câu “chưa đạt yêu cầu”. Sau đó Bùi Ngư vào công ty của Lê Sóc, vừa hay có vị trí phù hợp với tôi. Việc anh trở thành sếp tôi hoàn toàn là ngoài dự tính.
Nhưng bất ngờ thật sự vẫn còn ở phía sau.