Chiều hôm ấy Thi Như Yên nghỉ việc. Mọi người đoán già đoán non rằng cô ta cãi nhau với Lê Sóc, cặp đôi trẻ giận dỗi. Tôi biết không phải vậy, nhưng cũng chẳng tìm được lời giải thích khác.
Mấy ngày sau, Lê Sóc gần như dính lấy tôi. Trước giờ tan làm, anh chặn tôi lại:
“Em có gì muốn nói với anh không?”
Tôi ngơ ngác:
“Em phải nói gì sao?”
Do dự thoáng qua trong mắt anh, rồi anh đổi chủ đề:
“Ngày mai anh đi công tác. Em giúp anh cho Vân Đóa ăn được không?”
“Được chứ.” Tôi gật đầu ngay.
Anh tiến lại gần, chăm chú quan sát biểu cảm của tôi:
“Vậy tối nay em ở lại tăng ca với anh nhé?”
Tôi giật mình lùi một bước:
“Tổng giám đốc Lê, em xin phép rút lui!”
Chưa kịp quay đi, tôi đã thấy rõ vẻ mặt “quả nhiên là bị ghét rồi” của anh.
Tôi đành hỏi thẳng:
“Rốt cuộc anh bị sao vậy?”
Lê Sóc bất ngờ cúi sát lại. Tôi rơi thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Anh do dự một giây, rồi khẽ thở dài:
“Đợi anh đi công tác về. Cho anh một cơ hội, mình nói chuyện.”
Giọng anh nghiêm túc đến lạ, cảm xúc trong mắt không hề giấu giếm.
Tôi luôn thấy câu nói ấy có gì đó không ổn, nhưng lại không chỉ ra được.
Tối hôm đó, Lê Sóc cùng trợ lý bay ra nước ngoài. Những ngày sau, tôi thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của anh, đa phần là công việc, chuyện Vân Đóa, đôi lúc còn nhắc đến Lâm Khúc.
Đúng mười hai giờ trưa, điện thoại tôi lại sáng lên. Tôi chợt nhớ ra: ở Luân Đôn múi giờ số 0, bây giờ mới là bốn giờ sáng.
[Anh lại thức trắng đêm à?]
Tôi suýt gửi thêm một câu “Không sợ đột tử sao”, nhưng kịp bĩu môi nuốt lại.
Một giây sau anh trả lời:
[Giờ đi ngủ. Sáng sớm ngày kia anh về, lúc đó nói chuyện với em.]
Đến đây tôi mới ngộ ra câu nói trước khi đi công tác của Lê Sóc có gì sai sai. Anh đâu chỉ muốn “nói chuyện”, nghe rõ là xin một cơ hội nói chuyện yêu đương.
Ý nghĩ đó khiến tim tôi đập lệch một nhịp. Tôi hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh rồi đáp:
[Được.]
Trước khi Lê Sóc về, tôi phải tự mình chốt hợp đồng. Nhưng đến giờ hẹn vẫn không thấy đối tác đâu, ngược lại điện thoại bật lên một tin lá cải.
Trong video, một nam một nữ bước vào khách sạn.
Tiêu đề giật tít: [Mượn cớ công tác, lãnh đạo và thư ký vào khách sạn tình nhân.]
Tin lá cải vốn chỉ để cư dân mạng ăn dưa giải trí. Nhưng lần này, dù mặt hai người bị che, những đặc điểm nhận dạng thì lộ rõ mồn một, ai quen nhìn cũng biết là ai.
Đúng lúc đó, đối tác gọi tới:
“Cô Hứa, chắc cô nên xem tin rồi. Có vẻ quý công ty cần xử lý dư luận gấp. Việc ký kết… để sau nhé.”
Nói trắng ra: chuyện này đã ảnh hưởng đến hợp tác.
Tôi ngồi trong quán cà phê dưới công ty, mà bộ đồ trên người trùng khớp với bộ trong video. Xung quanh bắt đầu có người chỉ trỏ.
“Quân Quân!”
Bùi Ngư xông vào quán thì tôi vẫn đang ngồi đờ ra. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp chọn thái độ để đối mặt.
Cô ấy kéo tôi về công ty, vừa đi vừa liên tục bày kế, nhưng nói xong lại tự thấy vô vọng, lo còn hơn cả tôi.
Tôi đột ngột dừng lại:
“Cậu nói xem, tớ đắc tội với ai?”
Bùi Ngư vò đầu:
“Cậu thì đắc tội được ai? Cùng lắm là Thi Như Yên. Nhưng cô ta làm gì có bản lĩnh lớn vậy. Chắc Lê cẩu đụng phải đối thủ làm ăn rồi.”
Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:
“Vậy mục đích của họ là gì?”
“Còn gì nữa? Dồn cậu vào góc chết, tiện thể dìm luôn Lê cẩu.”
Tôi bật cười:
“Họ muốn cướp dự án của tớ.”
Bùi Ngư tròn mắt, lắc vai tôi:
“Cậu tăng ca đến lú rồi à? Dự án của cậu đáng bao nhiêu tiền chứ?”
Tôi không đáp, chỉ hỏi:
“Hôm trước cậu nói một tháng trước Lê Sóc cho tớ leo cây vì công ty thiếu vốn?”
Bùi Ngư gật đầu.
“Vì sao?”
“Nhà đầu tư đột ngột rút vốn.”
“Nhà đầu tư nào?”
“Tập đoàn S—”
Cô ấy chợt khựng lại:
“Đừng nói là… Thi Như Yên nhé?”
Sau khi nghỉ việc, Thi Như Yên vào Tập đoàn S, nhà đầu tư lớn nhất trước đây của công ty Lê Sóc. Họ muốn thâu tóm, bị từ chối nên rút vốn, tưởng thế là ép được anh cúi đầu. Ai ngờ Lê Sóc làm việc như cái máy, trong một tháng kéo về hàng loạt đối tác mới, vực công ty khỏi bờ vực.
Ngược lại, Tập đoàn S vì rút vốn mà lợi nhuận tụt dốc.
Nếu là chiêu khác, tôi chưa chắc đã nghĩ đến Thi Như Yên. Tung scandal tình ái để đánh sập một công ty nghe khá ngu. Nhưng người bị ảnh hưởng trực tiếp lại là tôi: bị chỉ trỏ, có nguy cơ mất dự án. Thiệt hại của công ty thì không đáng kể.
Có lẽ Tập đoàn S hết cách với Lê Sóc nên chuyển sang quấy rối đời tư. Mà cái “điểm yếu” tiện tay nhất… chính là tôi.
Tôi nhắn cho anh:
[Tổng giám đốc Lê có rảnh trả lời tin nhắn không?]
Tin vừa gửi, điện thoại lập tức đổ chuông.
Nếu tôi tính đúng, ở Luân Đôn bây giờ mới ba giờ sáng.
Tôi bắt máy:
“Tổng giám đốc Lê, anh tiến hóa thành sinh vật không cần ngủ rồi à?”
Đầu dây bên kia khẽ cười. Dù vậy tôi vẫn nghe ra vẻ mệt mỏi.
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Tin trên mạng anh xem chưa?”
“Ừ.”
Tôi hơi bất ngờ:
“Công ty không cần phản hồi gì sao?”
Lê Sóc cười nhạt:
“Phản hồi chứ. Anh sẽ bảo PR ra thông báo làm rõ em không phải thư ký, mà là người phụ trách dự án anh trả lương cao để mời về.”
Tôi nghẹn lời:
“…Đây là trọng điểm à?”
Im lặng một thoáng, tôi hỏi tiếp:
“Anh nghĩ ra cách giải quyết chưa?”
Lê Sóc đáp tỉnh bơ:
“Chưa. Chẳng phải còn có em ở đó sao?”