Mùa Mưa Thanh Xuân Có Anh

Chương 1



 

Cậu bạn thanh mai trúc mã dần thấy phiền với tôi — một cô gái nhút nhát, tự ti và nói lắp.

Sau khi trượt đại học, tôi quyết định học lại một năm và thi vào chính ngôi trường anh đang theo học. Nhưng thay vì vui mừng, anh tỏ ra khó chịu, luôn giữ khoảng cách.

Anh không biết rằng… tôi đến đây vốn không phải vì anh.

Sau này, tôi dần vượt qua được tật nói lắp.

Chương 1:

Trong buổi lễ chào tân sinh viên, với tư cách đại diện phát biểu, tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người anh trai mà mình kính trọng.

Khoảnh khắc ấy, cậu bạn thanh mai trúc mã sững sờ đứng bật dậy. Nhưng vai anh lập tức bị một người khác giữ lại.

Bạn cùng phòng của anh nở nụ cười ngông nghênh:

“Tránh ra đi. Đừng cản em ấy mang hoa cho tôi.

Ngày điền nguyện vọng, Hạ Hạo đã lâu chẳng còn quan tâm đến tôi lại bất ngờ nhắn tin:

【Em đăng ký trường nào?】

【Kinh Tương.】

Đó chính là trường anh đang học.

Anh im lặng hồi lâu rồi đáp:

【Sao lại nhất quyết chọn Kinh Tương? … Thôi được, ngày khai giảng anh ra đón. Anh gửi em ít tiền, mua bộ đồ cho tươm tất, đừng để bạn mới chê cười.】

Tôi khựng lại. Lòng tự trọng nhói lên một cơn đau chua xót.

Anh gửi thêm một đoạn thoại:

“Đến đó rồi đừng bám riết lấy anh như trước nữa. Lạc Lạc, anh nói lần cuối — em phải học cách độc lập. Đừng coi anh là cứu tinh của mình mãi.”

Mẹ tôi nằm nghỉ trên giường bên cạnh. Bà không biết chữ, vẫn giục tôi nhắn tin cảm ơn Hạ Hạo vì đã quan tâm. Bà vui vẻ nói, lên đại học có bạn cùng quê thì tôi sẽ không bị bắt nạt nữa.

Bàn tay mẹ nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo kéo dài từ dái tai ra sau gáy tôi.

“Nếu gặp chuyện gì thì nói với mẹ. Mẹ không kịp đến thì còn có Hạ Hạo. Từ nhỏ nó đã bảo vệ con, mẹ yên tâm rồi.”

Tôi không để mẹ nghe đoạn thoại ấy. Chỉ siết chặt điện thoại và trả lời:

【Vâng. Em sẽ không làm phiền anh nữa.】

Mẹ đặt tên tôi là Du Lạc Lạc, mong tôi lớn lên dịu dàng và cởi mở.

Nhưng tôi bẩm sinh nhút nhát, lại mắc tật nói lắp. Mỗi lần giao tiếp, tôi đều cảm nhận rõ sự lúng túng của người đối diện. Căn bệnh này dường như rất khó chữa.

Từ tiểu học, tôi đã quen sống lặng lẽ — không trò chuyện, không tham gia cùng bạn bè.

Ai cũng nói: “Sống khép kín thế thì chẳng ai thích đâu.”

Chỉ có Hạ Hạo là ngoại lệ.

“Nếu không muốn nói thì đừng nói. Em im lặng cũng rất dễ thương.”

Anh chắn trước mặt tôi, cãi nhau rồi lao vào đánh nhau với cậu bé hay giật tóc tôi. Tôi vừa khóc vừa bôi thuốc lên vết sưng trên trán anh.

Từ hôm đó, Hạ Hạo thường dẫn tôi đi chơi và bảo tôi gọi anh là “anh”.

“Chỉ một âm thôi, dễ mà?”

Khuôn mặt cậu bé còn bầm tím nhưng nụ cười thì rạng rỡ.

Từ ấy, tiếng gọi “anh” với tôi ấm áp chẳng khác gì tiếng gọi “mẹ”.

Rồi Hạ Hạo theo mẹ kế chuyển lên thành phố và dần thay đổi.

Tôi vẫn nhắn tin kể chuyện ở quê. Ban đầu anh còn trả lời, về sau thì thưa dần.

Cho đến một đêm năm lớp 12, tôi bị chặn trong ngõ nhỏ. Vết thương rách dài từ tai xuống gáy, máu thấm ướt cổ áo.

Trong bệnh viện, tay run rẩy, tôi nhắn cho anh:

【Anh Hạo, em muốn nói với anh một chuyện.】

Anh trả lời ngay:

【Anh không có thời gian nghe mấy chuyện vặt. Sắp thi đại học rồi, lo học đi. Anh tắt máy đây. Đừng tìm anh nữa.】

Tôi lặng lẽ nhìn màn hình tối đen. Ánh sáng từng được tôi nâng niu trong lòng cũng tắt theo.

Sau kỳ thi, anh hỏi tôi đăng ký trường nào.

“Em học lại,” tôi đáp.

Anh im lặng rất lâu rồi chỉ nói: “Ừ.”

【Đừng mãi trốn tránh như thế. Sau này phải tỉnh táo hơn.】

Ngày nhập học, tôi đứng ở ga tàu cao tốc, mồ hôi ướt đẫm lưng vì hành lý nặng trịch. Giữa dòng người đông đúc, tôi vẫn chưa thấy Hạ Hạo.

Anh nhắn rằng bận quá nên quên mất, bảo tôi chờ thêm.

Nửa tiếng sau, tôi mới thấy hai chàng trai cao ráo bước về phía mình.

Tôi sững người.

Lần cuối chúng tôi gặp nhau là bốn năm trước, khi anh rời quê lên thành phố. Khi ấy, cả hai mới học lớp 9.

Hạ Hạo giờ đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ non nớt năm xưa. Gương mặt sáng sủa, đường nét rõ ràng, khí chất nổi bật khiến người ta khó rời mắt.

Tôi bất giác căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khẽ gọi:

“Anh…”

Hạ Hạo bước tới, câu nói đầu tiên đã khiến tôi khựng lại:

“Du Lạc Lạc, mắt thẩm mỹ của em sao thế? Chọn cái váy màu xấu vậy?”

Tôi cúi đầu, siết chặt vạt váy vàng nhạt. Tôi muốn nói đó là váy mẹ chọn, mẹ thích, tôi cũng thích. Nhưng tật nói lắp lại trỗi dậy. Chưa kịp cất lời, anh đã chau mày:

“Thôi được rồi. Khó nói thì đừng nói nữa.”

Anh chỉ sang người bên cạnh:

“Đây là bạn cùng phòng của anh. Em đưa vali cho cậu ấy xách giúp.”

Người kia bước tới, tháo khẩu trang. Một bàn tay thon dài nhận lấy hành lý, cùng lúc tôi bắt gặp đôi mắt quen thuộc mang ý cười nửa trêu chọc, nửa hờ hững.

“Chào em gái, chào mừng đến Kinh Tương.”

Tôi sững người. Thế giới thật nhỏ.

Bộ Trọng Nguyên — bạn cùng bàn của tôi trước khi tôi học lại — giờ lại là bạn cùng phòng của Hạ Hạo. Lúc đầu tôi không nhận ra anh vì chiếc khẩu trang và vì anh đã thay đổi quá nhiều. Mái tóc nhuộm trắng nổi loạn ngày nào đã biến mất, vẻ gai góc cũng dịu đi, nhưng anh vẫn nổi bật như trước.

Trong ký ức tôi vẫn còn hình ảnh anh lười biếng xoay bút khi nghe giảng, và cả đêm anh cõng tôi rời khỏi con ngõ nhỏ, gió đêm mang theo hương hoa lê thoảng nhẹ.

“Sững người làm gì thế?”

Bộ Trọng Nguyên nhếch môi, kéo dài giọng:

“Em gái?”

Hạ Hạo đi quá nhanh, tôi chỉ có thể theo kịp bước chân thong thả của Bộ Trọng Nguyên. Anh vừa đi vừa khe khẽ ngân nga, chiếc vòng tay ánh kim khẽ đung đưa.

Bất chợt anh nghiêng đầu hỏi:

“Hóa ra ‘anh trai thành phố’ mà em hay viết trong bài văn hồi cấp ba là Hạ Hạo à?”

Tôi khẽ gật đầu, cụp mắt tránh ánh nhìn dò xét.

Ngày trước, khi tôi cắm cúi làm bài, anh từng hỏi:

“Em thích anh trai đó à?”

Thích sao? Có lẽ đúng hơn là ngưỡng mộ. Hạ Hạo được mọi người yêu mến, học giỏi và từng đối xử với tôi rất tốt. Dù bây giờ anh không còn để ý đến cái cây nhỏ chúng tôi trồng ở quê đã lớn đến đâu, hay tiệm tạp hóa cũ đã đổi thành gì, tôi vẫn tiếc nuối khi khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa.

Thỉnh thoảng anh gửi vài tin nhắn vu vơ:

“Có xem phim mới chưa? Nam chính ngầu lắm.”

“Starbucks ra món mới, uống như nước rửa nồi.”

“Ba dượng cho anh nhiều tiền tiêu vặt. Em muốn uống trà sữa không, anh đặt cho?”

Tôi hiểu đó là cách anh nhắc rằng mình vẫn chưa bị lãng quên. Nhưng quê tôi không có rạp chiếu phim, cũng chẳng có Starbucks, thậm chí không có dịch vụ giao hàng. Tôi chỉ là một người bạn cũ, lạc lõng ngoài thế giới của anh.

“Có cần tôi giúp em theo đuổi cậu ta không?”

Tôi giật mình nhìn Bộ Trọng Nguyên. Anh trông rất nghiêm túc. Thấy tôi luống cuống lắc đầu, anh bật cười:

“Đùa thôi. Em tưởng tôi rảnh lắm à?”

Quả nhiên vẫn là đại ca bất cần, khó đoán của trường cấp ba ngày nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.