Làm xong thủ tục nhập học và sắp xếp giường trong ký túc xá, tôi nhận được tin nhắn thoại của mẹ:
“Con vào trường rồi chứ? Nhớ cảm ơn anh Hạo nhé. Hũ dưa muối mẹ làm cho nó, con đưa chưa? Hồi nhỏ nó thích lắm.”
Hũ dưa muối đặt lặng lẽ trên bàn. Khi nãy Hạ Hạo đi quá vội, tôi chưa kịp đưa thì anh đã kéo Bộ Trọng Nguyên đi mất. Tôi nhắn lại: lát nữa con mang qua.
Vừa nhắc đến việc Bộ Trọng Nguyên là bạn cùng phòng của Hạ Hạo, mẹ lập tức gọi điện, giọng hoảng hốt:
“Lạc Lạc, con còn nhớ mẹ dặn gì không? Tuyệt đối đừng dính dáng đến loại người đó!”
Tôi lắp bắp:
“Không… không phải đâu mẹ. Anh ấy… rất tốt.”
“Con quên rồi sao? Chính vì nó mà con mới gặp chuyện! Mỗi lần nghĩ lại mẹ lại muốn khóc…”
“Mẹ!”
Tôi bật lên cắt ngang. Không phải lỗi của anh. Chính anh đã cứu tôi. Tôi đã giải thích vô số lần, nhưng mẹ vẫn tin rằng vì tôi chơi thân với Bộ Trọng Nguyên nên mới bị đám côn đồ nhắm đến, bị bắt nạt đến mức chấn động não và thi trượt.
Không phải vậy. Họ chỉ đơn giản nhắm vào tôi — một đứa trẻ không có ai che chở.
…
“Con nhỏ nói lắp nhà góa phụ.”
“Vừa nghèo vừa câm, đúng là vô dụng.”
Tiếng cười méo mó vang lên bên tai. Mắt tôi sưng đến mức gần như không mở nổi. Trong tuyệt vọng, tôi bật khóc gọi:
“Mẹ…”
Tiếng cười càng chói tai hơn.
“Hay đến nhà nó chơi luôn cả mẹ nó đi?”
Đến giờ tôi vẫn không quên khoảnh khắc niềm tin sụp đổ ấy. Mẹ tôi không phải siêu nhân. Bà phải lo từng bữa ăn, từng đồng tiền, gánh nợ nần và nỗi đau mất chồng trong tai nạn.
Đứa con gái bị bắt nạt như tôi chỉ khiến đôi vai vốn nặng nề của mẹ thêm trĩu xuống.
Đêm tối đặc quánh. Hoa lê trắng rơi như tuyết. Tôi chợt nhớ đến người từng nói sẽ bảo vệ mình.
“Xem Bá Vương Biệt Cơ chưa? Có đoạn Trình Điệp Y bị dí thuốc vào miệng, thế là hát trơn tru ngay. Hay là…”
Một tên phì phèo thuốc lá cười rùng rợn.
“Cho nó thử một điếu xem, biết đâu chữa được tật nói lắp.”
“Không hổ là Vũ ca, có văn hóa. Giữ nó lại đi!”
Điếu thuốc thứ nhất dí vào lưỡi tôi.
Điếu thứ hai bị dập tắt trong lòng bàn tay Bộ Trọng Nguyên.
Trong cơn mê loạn, tôi chỉ còn nhớ chiếc khuyên bạc nơi tai anh lấp lánh dưới ánh trăng, mái tóc trắng nổi bật. Anh như con sói tuyết lao vào bầy chó hoang.
Cuối cùng, anh cõng tôi chạy thục mạng đến bệnh viện. Gió đêm rít bên tai, hòa cùng tiếng nức nở và hơi thở dồn dập.
Hoa lê rơi xuống.
Người hùng của tôi đã đến.
“Tôi hồi nhỏ chỉ dắt nó chơi chút thôi, mà ngày nào nó cũng lẽo đẽo gọi anh suốt. Bây giờ vẫn thế.”
“Điểm thi của nó không tệ. Kinh Tương chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, chẳng hiểu nó nghĩ gì.”
“Con bé cũng được, chỉ là tự ti, thiếu thốn tình cảm, coi tôi như cứu tinh. Nhưng tôi không thích kiểu con gái suốt ngày mơ mộng tình ái, phiền lắm…”
Hạ Hạo đang nói điện thoại.
Tôi đứng ở góc cầu thang, ôm hũ dưa muối của mẹ, lặng lẽ nghe trộm. Trong đầu hiện lên cảnh năm lớp 9 anh chuyển trường, nghiêm túc dặn tôi phải giữ liên lạc.
“Tình cảm bảy năm của chúng ta rất đáng quý.”
Từ cấp hai sang cấp ba, con trai lớn nhanh, còn suy nghĩ… có thể đổi thay chỉ sau một đêm.
“Muốn gặp nó à? Ừ thì được, nhưng nó có bệnh.”
“Không phải bệnh não, là cái miệng. Nó nói lắp.”
Hoàng hôn buông xuống, bóng tôi trên nền đất run nhẹ.
Hạ Hạo quay lại nhìn thấy tôi. Tôi đứng ngược sáng, lặng lẽ nhìn anh. Anh vội cúp máy, hơi lúng túng:
“Em đến từ khi nào?”
“Me… mẹ bảo em… cảm ơn anh.”
Tôi đưa hũ dưa muối rồi định rời đi, nhưng cổ tay bị giữ lại. Hạ Hạo cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Anh nói chuyện với bạn bè quen miệng thôi, em đừng để ý. Nói rõ cho em hiểu nhé. Anh biết từ nhỏ em thích anh, nhưng chúng ta không hợp. Vì thế anh mới nói nặng lời. Với người khác anh cũng vậy… Em hiểu chứ?”
Có lẽ anh nghĩ tôi sẽ khóc. Anh còn rút sẵn một gói khăn giấy.
Nhưng tôi chỉ gật đầu.
“Em… hiểu rồi.”
Thực ra, từ lâu tôi đã không còn bận tâm. Chỉ là vì tật nói lắp, ngay cả lời giải thích đơn giản tôi cũng nói không trọn:
“Em… không có… suy nghĩ đó. Sau này… cũng không. Anh đừng bận tâm.”
Ánh mắt Hạ Hạo khẽ dao động. Không khí rơi vào im lặng.
Một lát sau tôi hỏi:
“Bộ Trọng Nguyên… ở đâu?”
“Em tìm cậu ta làm gì?”
“Để… cảm ơn anh ấy.”
“Chỉ vì hũ dưa muối này?” Hạ Hạo bĩu môi. “Anh đảm bảo nhận xong cậu ta sẽ quẳng vào thùng rác.”
Có thật không?
Tôi vẫn nhớ hồi trước, mỗi lần thấy tôi mang cơm đến lớp, Bộ Trọng Nguyên thường giả vờ đáng thương:
“Bạn cùng bàn cho tôi thêm miếng dưa muối đi.”
Tôi do dự. Không biết khẩu vị anh bây giờ còn như trước không, nên khẽ hỏi:
“Anh ấy… thích gì?”
“Thôi đi, người ta chỉ tiện tay giúp thôi, không cần cảm ơn làm gì. Em làm vậy chỉ thêm phiền.” Hạ Hạo nói chắc nịch. “Đó là vì em thiếu giao tiếp xã hội. Để anh đưa em đi làm quen vài người bạn mới, biết đâu còn chữa được tật nói lắp.”
Anh kéo tôi đến một hội quán xa hoa. Trong phòng bao, đèn mờ và tiếng nhạc dồn dập khiến tôi choáng ngợp.
Một cô gái ăn mặc tinh tế bước ra đón, cười thân mật:
“Anh Hạo đến rồi à.”
Ánh mắt cô lướt qua tôi rồi nhìn ra sau, khẽ bĩu môi. Cô trách yêu, đấm nhẹ vào vai Hạ Hạo:
“Không phải bảo anh rủ cả anh Bộ sao? Người đâu?”
Hạ Hạo nâng ly rượu, thản nhiên:
“Đừng làm khó anh. Vị thần đó anh mời không nổi.”
“Xì, toàn gạt người.”
Tôi ngồi xuống, hai tay đan chặt trên gối, gò bó đến nghẹt thở. Nơi này hoàn toàn không hợp với tôi — không phải buổi gặp gỡ bạn bè như tôi tưởng.
Cô gái chủ động bước đến, đưa cho tôi ly cocktail màu cam. Bàn tay sơn móng cầu kỳ lấp lánh dưới ánh đèn.
“Chào bạn, tôi là Lâm Thiến Xu. Bạn học ngành gì? Tôi học Phát thanh, chuyên ngành dẫn chương trình.”
Cô nói nhanh và dồn dập.
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Em… là Du Lạc Lạc… học Công nghệ thông tin.”
Lâm Thiến Xu bật cười.