Mùa Mưa Thanh Xuân Có Anh

Chương 5



Lễ khai giảng diễn ra sau đợt huấn luyện tân sinh viên. Tôi có một tháng để chuẩn bị.

Một tháng không đủ để thay đổi hoàn toàn điều gì. Nói lắp là thói quen cơ bắp, lại chịu ảnh hưởng của tâm lý tự ti. Nhưng tôi biết, khi đứng ở góc lớp đọc to bài văn hoặc lẩm nhẩm ví dụ tiếng nước ngoài, lời nói của tôi vẫn trôi chảy.

Tôi không mong bài phát biểu sẽ lay động lòng người. Chỉ cần suôn sẻ, tự nhiên như lúc đọc văn trong lớp là đủ.

Hai ngày sau nhập học, tôi bắt đầu huấn luyện quân sự. Mỗi chiều năm giờ tan tập, tôi lại một mình đến công viên Kinh Tương, tìm một cái đình nhỏ nơi góc vắng để lặp đi lặp lại bài diễn văn.

Bộ Trọng Nguyên là khán giả duy nhất — do tôi chủ động mời.

“Vì sao không gọi anh Hạ Hạo của em mà lại gọi tôi?” anh chống cằm hỏi.

Vì tôi tin anh. Vì anh sẽ không bao giờ chế nhạo nỗ lực của tôi.

Nhưng tôi chỉ hỏi:

“Cậu… có thấy tôi phiền không?”

Anh rũ mắt, đáp chậm rãi:

“Tôi chỉ sợ em chỉ gọi tôi có lần này.”

Ngày tập đầu tiên quả nhiên không suôn sẻ. Tôi cúi đầu đánh dấu những đoạn vấp váp, không tránh khỏi thất vọng.

Đúng lúc ấy, một đoạn nhạc nền hùng tráng vang lên. Anh đưa tôi một bên tai nghe, ngón tay lướt qua danh sách nhạc:

“Thêm chút nhạc cho có khí thế, đảm bảo em tiến bộ nhanh. Tin không?”

Tôi nhớ hồi xưa anh cũng học thuộc thơ văn bằng cách vừa nghe nhạc vừa đọc. Tôi khẽ gật đầu:

“Tin.”

Ánh mắt anh phản chiếu bóng hình tôi. Bàn tay còn lại vỗ nhẹ sau lưng tôi:

“Du Lạc Lạc, tôi cũng tin em.”

Một câu nói giản dị lại khiến tôi suýt rơi nước mắt. Tôi nén cảm xúc, lật lại bản thảo và đọc từ đầu.

Từ hoàng hôn đến khi sao trời phủ kín, mỗi lần tôi đọc xong, anh đều vỗ tay khen ngợi.

Bộ Trọng Nguyên không phải “đứa trẻ mang đến tai họa” như lời mẹ nói. Được gặp anh ở cấp ba Nguyên Thủy là điều khiến tôi biết ơn và may mắn nhất.

Ngày thứ mười lăm, sau buổi huấn luyện, những giọt nước mát lạnh rơi xuống mặt tôi. Phản xạ đầu tiên là nhắn cho anh:

【Trời mưa rồi.】

Anh không trả lời.

Tôi xuống siêu thị dưới ký túc xá mua một chiếc ô. Vừa thanh toán xong, bảng CFS của trường đã bùng nổ một bài đăng:

【Tin sốc! Ảnh đế Bộ Trì có con riêng đang học tại Đại học Kinh Tương!】

Kéo xuống là ảnh của Bộ Trọng Nguyên. Phần bình luận loạn cả lên:

【Trời ơi! Trước giờ chỉ biết anh ấy là soái ca nổi tiếng trong trường, còn bảo giống phiên bản trẻ của Bộ Trì. Ai ngờ thật sự là con trai anh ấy!】
【Bảo sao khí chất minh tinh, hóa ra là con trai minh tinh…】
【Cười chết mất! Vợ hiện tại của Bộ Trì chắc tức điên. Lúc cưới còn hô khẩu hiệu chung thủy cả đời, ai ngờ đã có đứa con lớn như vậy!】
【Bộ Trì mới ngoài bốn mươi mà con riêng đã hai mươi tuổi. Giới giải trí đúng là phức tạp.】

Bài đăng như tia lửa rơi vào đống cỏ khô, nhanh chóng leo lên top hot search.

Quá khứ của Bộ Trọng Nguyên cũng bị đào xới. Khi còn đóng vai quần chúng ở Thiên Tân – Hoành Điếm, Bộ Trì sống chung với mẹ anh. Năm bà mang thai, Bộ Trì đóng bộ phim đầu tiên và bắt đầu nổi tiếng. Dù có khả năng nuôi con, hai người vẫn không đăng ký kết hôn.

Bộ Trọng Nguyên lớn lên trong sự che giấu. Khi Bộ Trì công khai kết hôn, anh theo mẹ về quê học cấp ba. Đến học kỳ đầu tiên anh rời nhà lên Kinh Tương, mẹ anh uống thuốc tự tử.

Dân mạng tiếp tục bàn tán:

【Lúc mới debut, Bộ Trì từng tuyên bố theo chủ nghĩa không kết hôn. Sau đó lại tổ chức hôn lễ thế kỷ với tiểu thư nhà họ Diệp, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu đích thực. Giờ nghĩ lại thật chua chát.】

Bên cạnh tôi có người kêu lên:
“Cổng trường đầy phóng viên!”

Tim tôi giật thót. Tôi giương ô, chen qua đám đông hiếu kỳ. Bộ Trọng Nguyên đang bị một nhóm ký giả mặc áo mưa vây kín trước cổng. Khuôn mặt anh vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo.

Họ dồn dập chất vấn:

“Cậu biết thân thế của mình không?”
“Mẹ cậu tự tử có phải vì bị Bộ Trì bỏ rơi?”
“Có thể kể về chuyện giữa mẹ cậu và Bộ Trì không?”

Tiếng mưa, tiếng máy ảnh và những câu hỏi xoắn vào nhau khiến tôi gần như phát điên — huống chi người đứng giữa vòng xoáy ấy là anh.

Bộ Trọng Nguyên cúi đầu, lấy điện thoại ra.

“Cậu định gọi cho Bộ Trì sao?”
“Trả lời đi!”
“Nhìn vào ống kính được không?”

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Điện thoại tôi rung lên.

Tôi bắt máy. Giọng anh trầm khàn vang lên:
“Trời mưa rồi, em có mang ô không?”

Giữa màn mưa và rừng máy ảnh chĩa vào mình, ánh mắt anh vẫn bình lặng. Nước mưa chảy xuống hàng mi, phủ lên gương mặt một lớp sương mờ.

“Tôi không có ô… giờ trông rất nhếch nhác.”

Anh không hề gào thét, nhưng sự bình tĩnh ấy lại khiến tôi nghẹt thở.

Tôi nghiến răng chen lên trước, đẩy bật một paparazzi đang giơ máy ảnh. Anh vẫn cầm điện thoại, sững người nhìn tôi. Tay tôi run run khi giương ô che cho anh.

“Đi theo tôi.”

Tôi nắm chặt tay anh, kéo vào trong trường. Vài phóng viên định đuổi theo, bị tôi giẫm mạnh lên chân, thúc gối chặn lại. Giống như đêm xưa anh từng cõng tôi chạy đến bệnh viện dưới bầu trời đầy sao, lần này tôi cũng kiên quyết kéo anh rời khỏi biển người hỗn loạn.

Tin đồn trên mạng vẫn tiếp tục lên men, CFS trường sôi sục không dứt. Nhưng Bộ Trọng Nguyên chẳng buồn xem. Anh ngồi trong phòng y tế, mỉm cười nhìn tôi.

Vì quá hăng hái xông lên đánh đấm, tôi bị tụt đường huyết và ngất xỉu ngay tại chỗ — thật mất mặt. May mà chuyện đó cũng khiến đám paparazzi hoảng sợ, vội vàng tản đi.

Cô y tá cho tôi ăn hai viên socola. Chưa đầy mười phút, cảm giác ù tai và chóng mặt đã dịu lại. Vừa mở mắt, tôi thấy Bộ Trọng Nguyên chống tay bên giường, đỡ cằm nhìn tôi cười. Đôi mắt anh như chứa cả bầu trời sao.

“Du Lạc Lạc, lúc nãy em ngầu thật. Đẹp đến mức tim anh loạn nhịp.”

Tôi ngượng ngùng:
“Ngã lăn ra như vậy mà cũng đẹp sao?”

“Đẹp chứ.” Anh chậm rãi nói thêm: “Anh từ loạn nhịp chuyển thẳng sang ngất luôn.”

Tôi bật cười.

Mưa đã tạnh, nhưng anh vẫn nhìn tôi không rời. Anh gọi khẽ:

“Du Lạc Lạc.”

Tôi ngẩng lên. Giọng anh rất nhẹ:
“Lúc nãy em nắm tay anh rồi.”

Một cơn gió thoảng qua, ánh sáng ngoài cửa sổ rơi lên mái tóc anh. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh đưa bàn tay thon dài ra, cử chỉ trang trọng như hoàng tử mời công chúa khiêu vũ.

“Sau này… em có thể mỗi ngày đều nắm tay anh được không?”

Đêm đó, Bộ Trì lên tiếng xác nhận sự tồn tại của Bộ Trọng Nguyên và cảnh cáo báo chí đừng quấy rầy đời tư người thường. Cú sốc tiếp theo là tuyên bố ly hôn với tiểu thư nhà họ Diệp.

Có tin đồn ông vừa hay tin người yêu cũ tự tử thì lập tức bay về quê, ngồi lặng suốt đêm trong nghĩa trang. Bộ Trọng Nguyên cũng được gọi về nhà, xin nghỉ một tuần.

Trong những ngày anh vắng mặt, tôi phát hiện người đăng bài kia chính là bạn cùng phòng của Lâm Thiến Xu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.