Mùa Mưa Thanh Xuân Có Anh

Chương 6



 

Cô ta nói mình nghe lỏm được khi Lâm Thiến Xu trò chuyện trong nhóm. Tôi không tin.

Đến ngày thứ hai mươi, Lâm Thiến Xu xuất hiện trước cửa ký túc xá, nở nụ cười tươi rói:

“Nghe Hạ Hạo nói cô vẫn quyết tâm phát biểu. Có ý chí đấy. Để tôi dạy cô cách nói chuyện nhé, con nhỏ lắp bắp?”

Thấy tôi phớt lờ, cô ta vẫn cười:

“Cô biết không, dù có là thủ khoa được chọn phát biểu thì tật nói lắp của cô cũng sẽ tự tay phá hỏng tất cả. Cô cố gắng cả đời cũng không bằng những thứ chúng tôi sinh ra đã có.”

Tôi dừng lại: “Chúng tôi?”

Cô ta nhíu mày: “Không hiểu à? Cô vất vả cả đời mới kiếm được mười vạn đúng không? Ba tôi chỉ cần mở ví là có ngay. Quà sinh nhật Hạ Hạo tặng tôi cũng không dưới từng ấy. Đó là khác biệt giữa cô và chúng tôi.”

Cô ta tiến sát, nhấn mạnh từng chữ:

“Bộ Trọng Nguyên sau này cũng sẽ về phe chúng tôi. Anh ấy sẽ làm hòa với ba mình, kế thừa sự nghiệp. Anh ấy thuộc về thế giới của chúng tôi — và chính tôi sẽ là người đưa anh ấy quay lại con đường đó.”

Nói xong, cô ta vênh mặt rời đi.

“Miệng cô rộng thật đấy.”

Một giọng nam lạnh lùng cắt ngang. Lâm Thiến Xu khựng lại.

Tôi rút điện thoại trong túi. Khi cô ta đến, tôi và Bộ Trọng Nguyên đang gọi video. Trên màn hình, anh cố nén giận:

“Du Lạc Lạc, làm ơn tát cô ta hai cái giúp anh. Anh sắp tức chết rồi.”

Bộ Trọng Nguyên cực kỳ ghét Bộ Trì. Anh nói cỏ trên mộ mẹ mình đã cao quá đầu người, vậy mà ông ta bây giờ mới diễn màn ăn năn muộn màng, nhìn thôi đã thấy khó chịu.

Lâm Thiến Xu vô tình chạm trúng nỗi đau của anh.

Cô ta vội thanh minh: “Không phải em đăng bài đâu, em chỉ lỡ nói với bạn cùng phòng thôi.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời Bộ Trọng Nguyên, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cô ta, rồi quay người bỏ chạy. Móng tay cô ta nhọn hoắt, nếu đánh nhau thật chắc mặt tôi đã tan nát. Nghĩ đến đó vẫn thấy hơi sợ.

Bộ Trọng Nguyên không ngờ tôi dám ra tay. Anh đứng sững vài giây rồi thốt lên:

“Tiếng to ghê… tay em có đau không?”

Sau đó lẩm bẩm: “Anh phải về trường ngay.”

Lo tôi bị trả thù mà không kịp mua vé, anh thuê luôn một chiếc taxi đường dài từ Nguyên Thủy chạy thẳng về Kinh Tương. Trên đường, anh báo cho tôi biết: vì xác định nguồn tin rò rỉ từ Lâm Thiến Xu, Bộ Trì quyết định không ký hợp đồng với cô ta nữa.

Trong lúc chờ Bộ Trọng Nguyên trở về, Hạ Hạo xuất hiện trước mặt tôi.

Ở nhà ăn, anh ngồi cạnh, có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi đoán anh định bảo tôi xin lỗi Lâm Thiến Xu — dù sao tôi cũng đã tát người con gái anh thích.

Nhưng anh chỉ ấp úng hỏi:

“Em và Bộ Trọng Nguyên… đang hẹn hò à?”

“Chưa.”

Anh thở phào: “Vậy à.”

Tôi dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng sắp rồi.”

Hạ Hạo sững người. Anh đảo thức ăn trên đĩa mà không ăn.

“Em thích cậu ta bao lâu rồi?”

“Rất lâu.”

Tôi không muốn nói nhiều.

“Em thi vào Kinh Tương cũng vì cậu ta?”

“Ừ.”
Dĩ nhiên còn vì trường miễn học phí cho tôi nữa.

Hạ Hạo cười khẽ, giọng buồn nhạt:

“Em thay đổi nhiều quá. Chúng ta quen nhau… chắc cũng mười một năm rồi.”

Anh chậm rãi nói:

“Hồi em còn gọi anh là ‘anh’, em ngoan lắm, cứ như anh là người dẫn đường của em vậy. Lên cấp ba, có người thấy tin nhắn em gửi cho anh, họ bảo em thích anh rồi cười nhạo em. Họ cũng chọc anh vì lại đi thích một cô gái quê mùa. Anh… thấy rất khó chịu.”

Hóa ra đó là lý do anh dần xa lánh tôi.

“Hồi đó còn trẻ, anh quy hết sự khó chịu ấy thành việc em phiền và quê mùa, rồi bắt đầu ghét em. Anh xem việc em thích mình như một nỗi nhục vô lý. Thật ra…”
Ánh mắt anh khẽ rung.

“Anh ghét xuất thân thấp kém của chính mình, ghét ánh mắt coi thường của bạn học, ghét việc bị gọi là nhà giàu mới nổi. Anh cố tách mình khỏi quá khứ, lao vào giao tiếp và các buổi tụ họp để hòa nhập với họ. Anh đã làm được… cho đến khi lên đại học và gặp một người phá vỡ toàn bộ nhận thức ấy.”

Anh nói như trút hết những điều chôn giấu bấy lâu:

“Anh thật sự ghen tị với Bộ Trọng Nguyên. Cậu ấy chỉ cần đứng đó, chẳng cần làm gì, đã có cả đám người muốn kết thân. Cậu ấy lại chỉ thản nhiên ngáp một cái rồi bỏ đi. Cô gái anh thích vừa thấy cậu ấy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn bảo cậu ấy có cá tính hơn anh.”

Bộ Trọng Nguyên cuốn hút bởi vì anh ấy rất giỏi trong việc… là chính mình.

Hạ Hạo kể, hôm nhập học thấy Lâm Thiến Xu đuổi theo Bộ Trọng Nguyên, anh bỗng thấy chán nản. Khi nhìn tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh, anh nhớ đến bản thân mình thuở mới lên thành phố, nên đã nắm tay tôi, muốn một lần nữa làm người dẫn đường cho tôi.

“Em huấn luyện quân sự xong là đến kỳ nghỉ Quốc Khánh. Lúc đó mình cùng về quê nhé? Anh nhớ mấy cây lê, nhớ cả đồ dì nấu.”

Tôi im lặng nghe hết. Anh nhìn tôi đầy hy vọng.

Tôi không trả lời. Chỉ cúi đầu, để anh thấy vết sẹo sau tai mình.

Hôm đó họ ghì tôi vào tường. Miếng sắt sắc cạnh rạch toạc vành tai, chỉ còn một mảnh da mỏng dính lại. Chỉ thiếu chút nữa thôi là tôi đã mất nửa bờ tai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.