Hút xong điếu thuốc, tôi miễn cưỡng ổn định cảm xúc rồi mở cửa bước ra.
Vừa ngẩng lên, tôi đã thấy Quý Nhiên tựa vào tường đối diện.
Hắn đã cởi vest, chỉ còn sơ mi trắng. Vạt áo sơ vin gọn gàng, vai rộng eo thon, dáng người nổi bật đến mức khó dời mắt. Một chân duỗi thẳng, một chân hơi co, tư thế lười nhác mà tùy ý.
Dưới men rượu, làn da hắn ửng hồng nhạt. Cà vạt nới lỏng, cổ áo hơi xộc xệch.
Nghe tiếng cửa mở, hắn ngước mắt nhìn tôi, điếu thuốc còn ngậm trên môi, ánh nhìn thản nhiên lướt qua.
Tôi khựng lại.
Không biết cách âm ở đây thế nào. Tiếng tôi mất kiểm soát bên trong… chắc hắn đã nghe hết.
Vừa lướt qua hắn, cổ tay tôi đột ngột bị siết chặt.
Tôi quay đầu.
“Tiểu thúc,” hắn ngẩng lên nhìn tôi, “năm năm không gặp, chú không có gì muốn nói sao?”
Tôi đáp cứng nhắc: “Không có. Buông tay.”
Hắn không buông, còn kéo mạnh hơn.
“Buông ra để chú lại trốn vào trong đập phá chửi bới à?”
Tôi cứng họng.
Quả nhiên hắn nghe thấy.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo tôi ngược lại nhà vệ sinh. Cánh cửa bị đóng sầm.
Một tay hắn đẩy tôi ép sát vào tường, tay kia tháo cà vạt, trói ngược cổ tay tôi.
Tôi thực sự hoảng.
Người trong phòng bao còn điềm tĩnh kiềm chế, giờ như biến thành kẻ khác. Đứa trẻ từng bị tôi đánh còn khóc năm xưa, giờ sức lực lớn đến mức tôi không thể giãy ra.
“Quý Nhiên, thả tôi ra. Cậu muốn làm gì?”
Tôi vùng vẫy, nhưng cà vạt bị siết quá chặt.
Hắn liếc tôi, rồi nhìn tấm gương vỡ vụn phía sau.
Bất chợt cúi xuống, bóp cằm tôi buộc tôi ngẩng lên. Bốn mắt chạm nhau, hắn cười lạnh lẽo.
“Cháu muốn làm gì, tiểu thúc còn không rõ sao?”
Dứt lời, hắn hôn xuống.
Nụ hôn gấp gáp, thô bạo. Tôi mím chặt môi chống cự. Hắn cắn mạnh khiến tôi đau điếng, sơ sẩy trong thoáng chốc.
Chỉ một khe hở nhỏ, hắn đã lập tức lấn tới, ép mở hàm răng tôi, chiếm đoạt đến mức tôi gần như không thở nổi.
Môi lưỡi dây dưa, tay hắn cũng không dừng lại. Từ cằm xuống cổ, từng chiếc cúc áo bị tháo ra. Ngón tay cuối cùng dừng ở khóa thắt lưng.
Đầu óc tôi như nổ tung.
Hai tay bị trói, tôi không thể đẩy ra, chỉ còn cách cắn mạnh vào lưỡi hắn.
Hắn rít lên đau đớn, rút lui.
Tôi tựa tường thở dốc:
“Quý Nhiên, cậu điên đủ chưa? Điên đủ rồi thì cởi trói cho tôi!”
Môi hắn rướm máu. Hắn lau đi, nheo mắt nhìn tôi, cười chua chát.
“Tại sao phải buông?”
“Buông để chú ra ngoài liếc mắt đưa tình với Quý Diệp?”
Tôi cau mày. Tôi và Quý Diệp? Hắn thật sự điên rồi.
Nhưng chưa kịp nói gì, hắn lại ép sát. Lần này trực tiếp mở khóa thắt lưng tôi.
Một tay ghì sau gáy, một tay lướt xuống dưới, môi hắn hôn dọc theo cổ tôi.
Giọng trầm thấp sát bên tai:
“Tiểu thúc, cái thằng con hoang đó có làm chú thoải mái được không?”
Tôi hít sâu, cố dập tắt những cảm xúc nguy hiểm đang dấy lên.
Nghiến răng, tôi gằn từng chữ:
“Quý… Nhiên… đừng… chạm… vào… đó.”
Hắn như không nghe thấy. Tay giữ sau gáy tôi siết chặt hơn, ép tôi cúi xuống.
Tóc mai chạm nhau, giọng hắn tàn nhẫn:
“Chẳng phải chú nói thích đàn ông là bệnh sao?”
“Vậy cúi đầu nhìn đi. Bệnh của chú… đâu có nhẹ hơn cháu.”
Cách nhau một cánh cửa, giọng Quý Diệp vang lên từ bên ngoài:
“Tiểu thúc, ông nội gọi điện ạ.”
Bên trong, Quý Nhiên khẽ cười, vẫn không chịu buông tha. Tôi hạ giọng:
“Quý Nhiên, thả tôi ra.”
Hắn thật sự dừng lại, nhưng “chậc” một tiếng, nụ cười càng sâu.
“Tiểu thúc định cứ thế này mà đi ra sao?”
Tôi cúi đầu nhìn xuống, rồi nhắm nghiền mắt.
Không dám nhìn.
Có những thứ nếu không giải quyết thì mãi chẳng thể yên. Nhưng người có thể giúp tôi… tuyệt đối không phải Quý Nhiên. Mà tôi cũng không có thói quen tìm người khác.
Tôi nghiến răng: “Thả tôi ra, tôi tự làm.”
Quý Nhiên bật cười: “Được.”
Hắn cởi cà vạt đang trói tay tôi.
Vừa được tự do, tôi lập tức tát hắn một cái.
Tiếng “chát” vang dội trong nhà vệ sinh.
Quý Nhiên dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ bên má bị đánh, không giận mà còn cười. Tôi chẳng buồn nhìn hắn, vội vàng chỉnh lại quần áo.
Tôi không thể làm chuyện đó trước mặt hắn.
May mà áo khoác đủ dài, đủ rộng, che hết sự lúng túng.
Tôi mở cửa. Quý Diệp đang cầm điện thoại đứng ngoài. Thấy chúng tôi cùng bước ra, sắc mặt cậu ta trắng bệch.
“Anh? Sao anh lại…”
Cậu ta chưa nói hết, Quý Nhiên đã cắt ngang, nhìn chằm chằm rồi cười lạnh:
“Đúng như những gì cậu đang nghĩ đấy. Sao? Lại định đi mách lẻo với lão gia tử à? Rồi tống cổ tôi ra nước ngoài, để mẹ con hai người chiếm chỗ?”
Quý Diệp ngơ ngác: “Anh, em không hiểu anh nói gì.”
Quý Nhiên chẳng buồn quan tâm. Hắn bước tới, khinh miệt vỗ vỗ vào mặt Quý Diệp.
“Tôi đi năm năm, tưởng cậu khá hơn chút, ít ra dám làm dám chịu. Kết quả vẫn giống mẹ cậu, chỉ biết giả đáng thương để lấy lòng người khác, sau lưng giở trò bẩn thỉu. Hèn hạ.”
Mặt Quý Diệp trắng bệch.
“Anh nói em thế nào cũng được, nhưng xin đừng nhục mạ mẹ em. Dù sao bà ấy cũng là mẹ trên danh nghĩa của anh.”
Quý Nhiên bật cười lớn.
“Nhục mạ? Cậu nghĩ nhiều rồi. Loại như hai mẹ con cậu, tôi nhìn còn thấy buồn nôn, đâu rảnh mà nhục mạ. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”
Khi tôi nghe điện thoại xong quay lại, Quý Nhiên đã rời đi.
Quý Diệp đứng đó chờ tôi. Ánh mắt cậu ta dừng lại trên vết rách ở môi tôi, định hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Năm năm trước, chuyện Quý Nhiên thích tôi chính là do Quý Diệp đâm chọc trước mặt lão gia tử.
Quý Nhiên nói không sai.
Quý Diệp giỏi mấy trò bẩn thỉu. Bề ngoài cung kính gọi “anh” với Quý Nhiên, nhưng sau lưng lại hận hắn đến tận xương.
Cậu ta không phục.
Ở Quý gia, cậu ta đã khúm núm hết mức mà vẫn không lọt vào mắt lão gia tử. Từ đầu đến cuối, ông chưa từng đưa cậu ta vào danh sách người thừa kế.
Không lâu sau khi Quý Nhiên ra nước ngoài, lão gia tử đưa Quý Diệp đến chỗ tôi.
Nói là theo tôi học quản lý công ty, thực chất là để giám sát tôi và Quý Nhiên.
Ông biết Quý Diệp có đôi mắt giống mẹ mình, rất biết mê hoặc lòng người. Nếu tôi và cậu ta dây dưa, thì giữa tôi và Quý Nhiên coi như chấm dứt hoàn toàn.
Nếu đã muốn nhét người vào bên cạnh tôi, tôi cũng thuận nước đẩy thuyền.
Ít nhất, như vậy tôi còn có thể để mắt đến Quý Diệp, đề phòng cậu ta hại Quý Nhiên.
Chỉ là tôi không ngờ, Quý Nhiên lại trực tiếp xử lý người này.