Bị cháu trai cưỡng hôn, tôi lập tức tống cổ hắn ra nước ngoài, đóng băng thẻ ngân hàng và hạn chế hắn quay về. Ban đầu, tôi chỉ muốn dạy hắn một bài học, để hắn hiểu rằng thích đàn ông là một “căn bệnh”.
Không ngờ, chính nơi xứ người hắn lại gây dựng nên cả một đế chế. Những ràng buộc của tôi dần trở nên vô nghĩa.
Năm năm trôi qua.
Thiếu niên từng đỏ mắt quỳ xuống xin tôi cho một cơ hội, giờ đã trở thành Quý tổng quyết đoán, sát phạt trên thương trường.
Trước mặt người ngoài, hắn trầm ổn, chững chạc, giữ khoảng cách, gọi tôi một tiếng “tiểu thúc”.
Sau lưng, hắn lại âm u và cố chấp, dùng cà vạt trói chặt cổ tay tôi, rồi thong thả tháo thắt lưng của tôi.
Hắn ghé sát tai, giọng lạnh lẽo:
“Chẳng phải chú nói thích đàn ông là bệnh sao?”
“Tiểu thúc, cúi đầu nhìn xem… bệnh của chú cũng đâu nhẹ hơn cháu.”
====================
Quý Nhiên về nước mà không báo cho bất kỳ ai.
Vì thế, khi hắn bất ngờ xuất hiện trong phòng bao, tôi sững người mất một lúc.
Năm năm xa cách, thiếu niên từng khóc lóc van xin tôi đừng bỏ rơi năm nào giờ đã hoàn toàn lột xác. Hắn mặc vest thủ công cao cấp, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt non nớt ngày rời đi nay trở nên góc cạnh, cương nghị.
Vừa bước vào, các vị tổng giám đốc trong phòng lập tức đứng dậy, thái độ khúm núm, chẳng còn chút phong thái của cấp quản lý. Quý Nhiên đứng giữa họ, cao lớn và nổi bật.
Tôi vẫn nhớ ngày hắn đi, hắn còn thấp hơn tôi bảy phân. Giờ nhìn sơ cũng đã cao hơn tôi chừng ấy.
Hóa ra “đại lão” bí ẩn mà Trương tổng muốn giới thiệu tối nay lại chính là hắn.
Quý Nhiên lần lượt chào hỏi mọi người, rồi đi thẳng đến chỗ tôi. Tôi vẫn ngồi yên. Khi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn khẽ mỉm cười:
“Tiểu thúc, cháu về rồi.”
Quý Diệp vừa xuống xe lấy rượu giúp tôi đã quay lại.
Vừa thấy Quý Nhiên, cậu ta cũng sững sờ như tôi. Nhưng rất nhanh đã mỉm cười, gọi một tiếng: “Anh.”
Quý Diệp là con riêng của bố Quý Nhiên. Sự tồn tại của cậu ta gần như đảo lộn cuộc đời Quý Nhiên từ khi mới chào đời. Vì vậy, Quý Nhiên ghét người em “danh nghĩa” này đến mức chỉ cần liếc một cái cũng thấy chướng mắt.
Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối không thèm nhìn Quý Diệp.
Nhưng hôm nay, hắn không chỉ nhìn mà còn bình thản đáp: “Ừ.”
Sự thay đổi ấy khiến cả tôi lẫn Quý Diệp đều bất ngờ.
Quý Diệp không chỉ mang rượu vào mà còn đem theo áo khoác cho tôi. Tôi vốn sợ lạnh. Vừa bước vào, cậu ta đã khoác áo lên vai tôi, giọng ôn hòa:
“Tiểu thúc, ngoài kia tuyết rơi rồi, lạnh lắm ạ.”
Quý Nhiên ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào bàn tay Quý Diệp đang đặt trên vai tôi, sự hờ hững trong mắt hắn bỗng trở nên sắc lạnh trong thoáng chốc.
Đến khi tôi nhìn kỹ lại, hắn đã quay sang nói chuyện với Trương tổng về những năm phát triển ở nước ngoài.
Tôi lặng lẽ nghe.
Hắn kể lúc mới khởi nghiệp vô cùng gian nan. Không tiền, không bạn bè nơi đất khách, như con ruồi mất đầu đâm khắp nơi.
Mãi đến một lần bạo loạn, hắn cứu một cô bé dưới họng súng tên cướp. Bị trúng đạn. Bố mẹ cô bé cảm kích, đưa hắn mười vạn đô la.
Hắn dùng số tiền đổi bằng mạng sống ấy nhập lô hàng đầu tiên, kiếm được hũ vàng đầu đời, rồi từng bước trở thành chủ tịch công ty ngoại thương lớn nhất.
Khi kể những chuyện đó, vẻ mặt hắn thản nhiên đến lạnh lùng. Như thể người trúng đạn năm ấy không phải là hắn.
Tay tôi dưới bàn vô thức siết chặt.
Quý Diệp bỗng đưa tay lau mồ hôi cho tôi:
“Tiểu thúc, chú không khỏe sao? Sao sắc mặt kém thế?”
Quý Nhiên quay sang. Ánh mắt lạnh nhạt ấy khiến tim tôi nhói lên.
Tôi lắc đầu, cười nói không sao rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Quý Diệp muốn đi theo nhưng tôi từ chối.
Dù không quay lại, tôi vẫn cảm nhận rõ một ánh mắt âm u dán chặt sau lưng.
Như muốn xuyên thủng tôi.
Trong nhà vệ sinh, tôi cúi đầu rửa mặt bằng nước lạnh.
Năm năm Quý Nhiên ở nước ngoài, tôi vẫn âm thầm theo dõi tin tức về hắn. Nhưng chuyện hắn từng trúng đạn, suýt mất mạng, tôi chưa từng nghe qua.
Tay run lên, tôi rút điện thoại gọi cho thư ký Tống.
Vừa kết nối, tôi định mở miệng mới nhận ra giọng mình khàn đặc:
“Quý Nhiên suýt chết ở nước ngoài. Tại sao không ai nói với tôi?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vẫn chọn cách giả vờ:
“Quý tổng, tôi không hiểu ngài đang nói gì.”
Tôi cười lạnh:
“Tống Thanh Du, tôi hỏi lại lần nữa. Chuyện Quý Nhiên suýt chết, vì sao giấu tôi? Ai ra lệnh? Nghĩ kỹ rồi trả lời.”
Bên kia cuối cùng cũng buông xuôi.
“Là lão gia tử. Ông nói viên đạn lệch, không chết được, nhiều lắm chỉ đau một thời gian. Ông cố ý bảo chúng tôi giấu ngài. Lão gia tử còn nói… chỉ có vậy mới khiến thiếu gia hận ngài sâu hơn, sớm từ bỏ những tâm tư không nên có.”
Tôi tựa vào bồn rửa, lặng đi.
Chợt nhớ năm thứ hai Quý Nhiên ra nước ngoài, điện thoại và máy tính của tôi từng bị hack một thời gian. Khi ấy tôi tưởng do đối thủ cạnh tranh.
Giờ nghĩ lại, e rằng cũng là thủ đoạn của lão gia tử.
Có lẽ trong những ngày bị thương, cô độc và bất lực đó, Quý Nhiên từng cố liên lạc với tôi.
Mà tôi hoàn toàn không biết.
Khi ấy hắn đã nghĩ gì?
Có phải hắn tin rằng tôi không cần hắn nữa?
Tin rằng tôi chán ghét hắn?
Thậm chí dù hắn chết, tôi cũng chẳng buồn hỏi đến?
Thư ký Tống thở dài, giọng nặng nề:
“Lão gia tử còn nói, dù thiếu gia bây giờ có thực lực, nhưng vẫn không đấu lại lão trạch. Chỉ cần ông muốn, tâm huyết mấy năm của thiếu gia sẽ tan thành mây khói. Tính thiếu gia bướng bỉnh, ông quản không nổi. Vì vậy, công ty ngoại thương hay quyền thừa kế… tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn của Quý tổng.”
Tôi hít sâu, ép mình bình tĩnh lại.
“Biết rồi.”
Cúp máy xong, tôi đập mạnh, làm vỡ tan tấm gương trước mặt.
Tôi không phải người nhà họ Quý.
Tôi là đứa trẻ mồ côi được lão gia tử chọn lựa kỹ càng, mang về nuôi để làm người thừa hành. Dù đã đổi sang họ Quý, dù trong mắt người ngoài tôi là người trong gia tộc, nhưng thực chất tôi chỉ là một quân cờ được đào tạo để quản lý công ty.
Bởi con trai ruột của ông ta ngu dốt, lại bị đối thủ hãm hại từ sớm, mất khả năng sinh con.
Vì thế mới có tôi.
Tôi thông minh, cầu tiến, không có bối cảnh, dễ kiểm soát. Ông ta nuôi tôi lớn, rồi khi bản thân lực bất tòng tâm, lại bắt tôi đi bồi dưỡng Quý Nhiên.
Chỉ là ông ta không ngờ, Quý Nhiên lại thích tôi.
Không phải tình cảm cháu dành cho chú, mà là một sự khao khát cố chấp, không nên tồn tại giữa hai người đàn ông.
Quý Nhiên đối với tôi là gì?
Là người duy nhất trong cả nhà họ Quý xem tôi là người thân. Là người khiến chữ “nhà” trở nên cụ thể.
Nếu không có cuộc nhận nuôi đó, có lẽ tôi đã vì hắn mà điên cuồng một lần, dù phải trả giá bằng mạng sống.
Nhưng nếu không có cuộc nhận nuôi ấy, một kẻ xuất thân thấp kém như tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp hắn.
Lão gia tử từng nói:
“Yến Lễ, con người không nên quá tham. Đã muốn quyền thế và tiền bạc, thì đừng mơ đến những thứ không nên mơ.”
“Con như vậy, mà tiểu Nhiên cũng vậy.”
Ông ta còn nói:
“Đàn ông với đàn ông cùng lắm chỉ là nhất thời. Tiểu Nhiên còn nhỏ, nó hiểu gì về cả đời? Sau này nếm đủ tiền tài quyền lực, con nghĩ tình cảm nó dành cho con kéo dài được bao lâu?”
“Hoặc nói đơn giản hơn, nếu bây giờ nó vì ở bên con mà mất quyền thừa kế vốn thuộc về mình, nhiều năm sau nó có oán con không?”
Những lời ấy tàn nhẫn, nhưng lại là sự thật.
Vì thế, năm năm trước, sau khi Quý Nhiên tỏ tình, tôi đã đồng ý với lão gia tử. Tự tay, lấy danh nghĩa của mình đẩy hắn ra nước ngoài. Đóng băng thẻ ngân hàng, hạn chế hắn về nước.
Đêm hắn tròn mười tám tuổi, bị vệ sĩ lôi khỏi phòng tôi, tôi đã nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
Chán ghét. Kinh tởm. Có bệnh.
Đó là những gì tôi dùng để định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi.
Đêm ấy, đôi mắt thiếu niên đỏ ngầu. Hắn bịt tai, cầu xin tôi đừng nói nữa. Rồi quỳ xuống ngoài biệt thự, van nài tôi cho hắn một cơ hội.
Mưa xối xả. Hắn gào gọi tôi, từ “tiểu thúc” đến “Quý Yến Lễ”.
Tôi đứng trong thư phòng tầng hai, nén đau lòng, không bước xuống nhìn hắn lấy một lần.
Cuối cùng, hắn lảo đảo đứng dậy, lên chiếc Cadillac đen đã chờ sẵn từ lâu.
Xe vừa rời cổng, điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn của Quý Nhiên:
[Tiểu thúc, sớm muộn gì cháu cũng sẽ quay về.]
[Đến lúc đó, cháu sẽ khiến chú không thể từ chối. Cháu sẽ dọn sạch mọi chướng ngại, để chú tự nguyện quy phục dưới chân cháu.]