Song Xà Cưỡng Đoạt

Chương 1



Bị bạn trai xà yêu giam lỏng,
tôi mang theo em trai song sinh của anh bỏ trốn.

Kết quả, vẫn bị bắt trở về.

Anh cúi xuống, dịu dàng thì thầm bên tai tôi:

“Phạt em ở lại bên anh, ngay trước mặt cậu ta… được không?”

“Hay là cả hai anh em anh, em đều muốn?”

“Em chịu nổi chứ, bé cưng?”

================================

Bạn trai tôi là Bạch Lưu.

Mãi đến khi hẹn hò, tôi mới biết anh không chỉ là một xà yêu mà còn là tổng tài của một tập đoàn tài phiệt.

Người và yêu vốn khác đường, huống chi địa vị chênh lệch quá lớn. Tôi chủ động đề nghị chia tay.

Anh kiên quyết không đồng ý.
Thế là ngay trong đêm, tôi dọn đi.

Nhưng sáng hôm sau, tôi đã bị “mời” đến sống trong căn biệt thự này — nói trắng ra là bị giam lỏng.

Bạch Lưu đi công tác, cử em trai mình là Bạch Dạng đến “bầu bạn” với tôi.
Nghe thì hay, thực chất là giám sát.

Hai anh em giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược.
Một người được nuôi dạy để nắm quyền, lạnh lùng như tuyết trên đỉnh núi cao.
Người kia được nuông chiều vô độ, rực rỡ và ngạo mạn như lửa.

Nếu Bạch Lưu là tuyết, thì Bạch Dạng chính là ngọn lửa.

Mà lửa thì rất thích trêu đùa.

Cậu ta luôn cố ý hoặc vô tình khiêu khích tôi.

Nếu vậy… đừng trách tôi lợi dụng cậu ta để trốn khỏi đây.

Tôi bước đến gần khi Bạch Dạng đang nằm ngửa trên sofa, cúi xuống khẽ gọi bên tai:

“Bạch Dạng.”

Cậu mở mắt. Bốn mắt chạm nhau.

Ngón tay tôi lướt qua nốt ruồi lệ đỏ thẫm nơi khóe mắt cậu, khẽ nói:

“Cậu còn đẹp trai hơn cả anh mình.”

Hơi thở Bạch Dạng khựng lại. Đồng tử dựng đứng như hoa tuyết kết băng.

Cậu bất ngờ nắm cổ tay tôi, kéo mạnh.

Tôi mất thăng bằng, ngã xuống người cậu.

“Chị đang quyến rũ tôi đấy à?” — giọng khàn đặc.

“Quyến rũ cậu cùng tôi bỏ trốn.”

Bạch Dạng áp sát, hơi thở nóng rực phả lên môi tôi.

“Lợi ích tôi được là gì?”

Ngay khi môi cậu sắp chạm vào, tôi đưa tay chặn lại.

“Như vậy chưa đủ sao?”

Đầu gối tôi nhích lên một chút, tì sát vào người cậu.

Hô hấp của Bạch Dạng rối loạn. Ánh mắt ánh nước.

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị lật ngược, đè xuống sofa.

“Chị có phải đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của tôi không?”

Cậu cúi xuống hôn tôi, tham lam như cá khát nước.

Không khí trong phổi tôi bị rút cạn. Cảm giác choáng váng như đang chìm xuống biển sâu.

Mọi thứ xung quanh lặng đi.

Chỉ còn lại hơi thở hỗn loạn.

“Ra ngoài!”

“Không.”

Tôi tát cậu một cái.

“Biết chừng mực đi, đừng được nước lấn tới.”

Bạch Dạng không giận, còn cười. Cậu khẽ hôn lên lòng bàn tay tôi.

“Tôi còn muốn tiến xa hơn nữa.”

Tôi run lên: “Cậu…”

Chuông điện thoại vang lên.

Là Bạch Lưu.

Tôi do dự hai giây rồi vẫn nghe máy. Nếu không, anh ta sẽ lại nghi ngờ.

Giọng nói dịu dàng truyền tới:

“Bé cưng, anh xuống máy bay rồi.”

“Biết rồi, ưm…”

Một tiếng rên vô thức bật ra. Tôi trừng mắt nhìn Bạch Dạng đang tỏ vẻ vô tội.

“Em sao vậy?”

“Không sao… vừa chạy bộ xong, hơi hụt hơi thôi.”

“Vậy lát nữa gặp.”

“Ừ.”

Tôi cúp máy.

“Buông ra. Anh trai cậu sắp về rồi.”

“Về thì sao? Chúng ta làm gì khuất tất à?”

“Tôi chỉ sợ anh ta giết cậu.”

“Thế chị có buồn không?”

“Tôi sẽ đốt pháo ăn mừng.”

Bạch Dạng ôm tôi, cười trầm thấp.

“Chị tuyệt tình thật.”

“Dùng xong là muốn vứt à?”

Tôi đẩy gã dính người như keo ra.

“Tôi không muốn máu của cậu bắn lên người mình đâu.”

Sau khi tắm xong, tôi ngồi trên sofa phòng khách.
Bạch Dạng ngồi ở đầu bên kia.

Cạch — tiếng khóa cửa vang lên.

Bạch Lưu đẩy cửa bước vào.

Vừa ngồi xuống, anh đã kéo tôi vào lòng như không thể chờ thêm.

Tôi ngồi trên đùi anh, quay mặt đi, chẳng buồn cho anh một sắc mặt tốt.

Bạch Lưu bóp cằm tôi, ép tôi quay lại đối diện.

“Bé cưng, sao lại cau có thế?”

“Bạch Dạng chọc giận em à? Hay để anh tát nó hai cái cho em vui?”

Tôi lạnh lùng đáp: “Vậy anh tát đi.”

Bạch Dạng lập tức giơ tay đầu hàng.

“Thứ nhất, em không trêu ai cả.
Thứ hai, để em tự làm.”

Cậu ta cười cợt nhả, tự vỗ vào mặt mình hai cái.

“Bạch Dạng, em có thể cút rồi.”

Bạch Lưu lạnh giọng đuổi khách.

“Được thôi. Hai người đúng là dùng xong rồi vứt em.”

Bạch Dạng vẫn cười lông bông. Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt càng thêm phần ngạo mạn.

Bạch Lưu nhíu mày khó chịu: “Suốt ngày cợt nhả, chẳng ra thể thống gì.”

Bạch Dạng cười hi hi ha ha đứng dậy, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa giúp chúng tôi.

Cửa vừa khép lại, Bạch Lưu nâng mặt tôi, cúi xuống hôn.

Tôi nghiêng đầu né tránh, nhưng gáy đã bị anh giữ chặt.

“Ngoan nào, đừng trốn.”

Nụ hôn của anh dính dấp, ngột ngạt, như thứ bóng tối ẩm ướt đang cướp mất hơi thở tôi.

Toàn thân tôi mềm nhũn, nếu không được anh ôm chặt, e rằng đã trượt xuống.

Một cảm giác cứng rắn cộm lên nơi đùi khiến tôi tái mặt, lập tức đẩy anh ra.

“Đang phát tình thì đi tìm người khác mà giải quyết.”

Bạch Lưu tì trán vào trán tôi, thở gấp.

“Xin lỗi em… anh không khống chế được.”

“Anh không tìm được ai khác. Chúng nó chỉ nhận mình em thôi. Em bảo anh phải làm sao?”

“Không tin… em thử xem.”

Anh kéo tay tôi xuống.

Tôi rút tay lại, tát anh một cái.

“Đê tiện!”

Tay tôi tê rần vì lực phản lại, còn trên mặt anh chỉ hiện lên một vệt đỏ nhạt.

Bạch Lưu nắm tay tôi, xót xa xoa nhẹ.

“Có đau không? Anh đã nói rồi, yêu tinh bọn anh da dày lắm.”

Tôi nghiến răng rút tay về.

“Người và yêu vốn khác lối. Chúng ta sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Đó là điều Bạch Lưu kiêng kỵ nhất.

Vừa dứt lời, sắc mặt anh lập tức thay đổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.