Song Xà Cưỡng Đoạt

Chương 2



 

Cứng rắn không được… vậy thì mềm mỏng.

Tôi chủ động vòng tay qua cổ Bạch Lưu, rướn người leo lên đùi anh.

“Vì thế anh đừng giam em như thế này nữa.”

“Chẳng lẽ giữa chúng ta đến chút tin tưởng cơ bản cũng không có sao?”

Hơi thở anh khựng lại, vòng tay siết chặt eo tôi.

“Không được. Em vốn rất giỏi lừa anh.”

“Bên ngoài lại đầy đàn ông không biết liêm sỉ muốn quyến rũ em. Anh không yên tâm.”

“Ở lại trong thế giới của anh, chỉ nhìn mình anh thôi, được không?”

Anh khẽ vuốt tóc tôi.

“Hay em thấy nơi này quá nhỏ? Anh đã mua một trang viên rồi, sắp chuyển qua đó.”

Thành thật mà nói, nếu không phải Bạch Lưu vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, tôi cũng chẳng thể nhẫn nhịn anh lâu như vậy.

“Anh lẩm bẩm gì đó?”

“Không hiểu, chỉ muốn hôn em.”

Tôi dùng môi chặn lời anh.

Đồng tử anh lập tức dựng thẳng, đáp lại sự chủ động của tôi một cách mãnh liệt.

Ánh mắt phủ hơi nước. Cảm xúc dâng cao đến mức anh bế thốc tôi lên, sải bước vào phòng ngủ.

“Lâu rồi em mới nhiệt tình thế này.”

“Cả sàn nhà cũng…”

Tôi vội bịt miệng anh.

“Đủ rồi, câm miệng.”

Anh hôn lên lòng bàn tay tôi, giọng khàn khàn:

“Đừng xấu hổ. Anh thích lắm.”

“Nói em yêu anh đi.”

“Em yêu anh, á…”

“Xin lỗi… anh không kiềm chế được.”

Mãi đến khuya, Bạch Lưu mới chịu buông tha.

Cuối cùng, mỗi người nhường một bước.

Đợi anh đi công tác nước ngoài về lần này… anh sẽ thả tôi ra ngoài.

 

Khi tỉnh dậy, bên cạnh tôi đã trống không.

Tôi khoác chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh bước xuống giường. Vừa mở cửa đã va phải người đứng ngay lối ra.

“Chị ơi, mới sáng đã chủ động nhào vào lòng tôi thế này à?”

Bạch Dạng ôm lấy tôi, cúi đầu thì thầm bên tai.

“Xem ra anh trai tôi không ổn lắm. Hay thử tôi xem?”

Hơi thở lành lạnh lướt qua vành tai khiến tôi khẽ run.

“Cút ra. Cậu chán sống rồi à?”

Cậu ta cười khẽ:
“Có câu gì nhỉ… chết dưới thân chị dâu, làm quỷ cũng phong lưu.”

Tôi đẩy gã mặt dày kia ra.

“Đừng có phát điên.”

Tôi lùi lại giữ khoảng cách.

Đúng lúc đó, Bạch Lưu xuất hiện trong bộ âu phục chỉnh tề, sắc mặt lạnh đi.

“Bạch Dạng, em làm gì ở đây?”

Cậu ta đút tay vào túi quần, nhún vai:

“Gọi chị dâu xuống ăn sáng thôi mà.”

“Không làm phiền hai người nữa, em xuống trước.”

Nói xong liền lười biếng rời đi.

Bạch Lưu bước đến, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

“Bé con, sao hôm nay dậy sớm vậy?”

“Tỉnh dậy không thấy anh. Ai biết có phải anh lật lọng bỏ chạy rồi không.”

“Lỗi của anh.”

Ánh mắt anh lướt qua chiếc váy ngủ tôi đang mặc.

“Đổi đồ khác được không? Để Bạch Dạng nhìn thêm lần nữa… anh sẽ móc mắt nó ra đấy.”

“Thay xong rồi xuống ăn sáng với anh nhé. Anh sắp ra nước ngoài.”

Anh xoa mái tóc rối bù của tôi..

Khi Bạch Lưu dắt tôi xuống lầu, Bạch Dạng đang ngồi trên sofa, chân dài gác lên bàn trà chơi game.

Thấy chúng tôi, cậu ta tắt điện thoại.

“Anh trai, chị dâu.”

“Đợi lâu rồi, ăn thôi.”

Bạch Lưu lạnh nhạt đáp, nắm tay tôi đi ngang qua.

Tôi vô thức quay đầu nhìn Bạch Dạng.

Ánh mắt cậu ta tối lại. Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cậu nhướng mày, chậm rãi mấp máy môi:

【Chị ơi.】

Tim tôi khựng một nhịp, vội dời mắt đi.

Bạch Lưu kéo ghế cho tôi ngồi. Bạch Dạng cũng thong thả ngồi đối diện.

Trong bữa ăn, Bạch Lưu liên tục dỗ tôi ăn thêm.

Tôi đáp qua loa. Ăn được vài miếng thì cảm thấy bắp chân bị thứ gì đó khẽ cọ vào.

Tôi ngẩng lên nhìn người đối diện.

Bạch Dạng nhướng mày, khóe môi cong lên.

Tôi đá trả một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo.

Cậu ta chẳng những không rút lại mà còn trượt mũi giày dọc theo mắt cá chân tôi.

Cảm giác tê dại lan lên, tôi đặt đũa xuống.

“Em no rồi. Hai người cứ ăn tiếp.”

Bạch Lưu giữ tôi lại.

“Ngoan nào, ăn thêm chút. Ăn ít không tốt cho dạ dày.”

“Không muốn, em ăn không nổi nữa.”

“Vậy uống thêm bát cháo gà nhé?”

Trên bàn, anh dịu dàng dỗ dành.

Dưới bàn, Bạch Dạng càng được đà lấn tới.

Mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay, tôi đành nuốt vội mấy ngụm cháo cho xong.

Ngón tay Bạch Lưu lau khóe môi tôi.

“Bé cưng giỏi lắm.”

Cuối cùng bữa sáng đầy căng thẳng cũng kết thúc.

Bạch Lưu chuẩn bị lên đường.

 

Chiếc xe sang đỗ trước cửa.

Bạch Lưu ôm hôn tôi hồi lâu mới chịu lên xe.

Nhìn xe anh khuất dần, tôi quay vào nhà thì bắt gặp Bạch Dạng đang dựa cửa.

Ánh mắt cậu ta sâu thẳm, môi cong lên đầy ẩn ý.

“Chị không nỡ xa anh tôi à?”

Tôi lườm một cái, kéo cậu ta vào phòng khách.

“Vừa nãy cậu có ý gì?”

“Muốn chết rồi phải không?”

Bạch Dạng cười tươi, kiểu “lợn chết không sợ nước sôi”.

Cậu ta đan chặt tay tôi, kéo thẳng vào phòng ngủ.

“Bạch Dạng! Cậu làm gì thế?”

“Đêm qua tôi nghe hết rồi.”

Cậu ta ghé sát tai tôi.

“Bây giờ… chị rên cho một mình tôi nghe được không?”

Tôi tát cậu ta một cái.

“Cút!”

Cậu ta lại tiến sát hơn.

“Chị thơm thật đấy.”

“Tát thêm đi. Mạnh chút.”

“Không tôi lại tưởng chị làm nũng.”

Lửa giận bốc lên, tôi tát liên tiếp ba cái.

“Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa?!”

“Chưa.”

Cậu ta kéo tôi vào lòng, từng bước ép lùi đến khi tôi ngã xuống giường.

Ánh mắt tối lại, sâu như xoáy nước.

“Lên giường rồi tát tiếp, được không?”

Cậu ta giữ tay tôi áp lên má mình, rồi cúi xuống hôn.

Nụ hôn không hề dịu dàng, chỉ toàn sự chiếm đoạt và bức bối.

Nhận ra cảm xúc của Bạch Dạng không ổn, tôi đẩy nhẹ.

“Cậu sao vậy?”

Cậu vùi mặt vào cổ tôi, giọng nghẹn lại.

“Chị ơi… tôi khó chịu.”

Những giọt nước lạnh rơi xuống da tôi.

Tôi mềm lòng, ôm lấy cậu, vuốt lưng an ủi.

“Đỡ hơn chưa?”

Cậu ôm chặt hơn, giọng khàn khàn:

“Trên thì ổn rồi… dưới vẫn chưa.”

Tôi siết chặt nắm đấm, đập vào lưng cậu.

“Đủ rồi!”

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Làm với tôi một lần, tôi sẽ đưa chị ra khỏi đây.”

“Được không?”

Tim tôi chấn động.

Dù Bạch Lưu hứa sẽ thả tôi, tôi biết đó chỉ là một kiểu giam giữ khác. Anh ta sẽ theo dõi từng bước chân tôi.

Bạch Dạng khẽ liếm môi, nốt ruồi nơi đuôi mắt đỏ sẫm như đang khiêu khích.

Đây là một cuộc trao đổi quá hấp dẫn.

“…Được.”

Tôi lật người ngồi lên người cậu ta.

Không thể phủ nhận, với tư cách là xà yêu, phương diện này của Bạch Dạng gần như là bản năng.

Chẳng bao lâu, tôi đã yếu ớt lắc đầu.

“Không… tôi không muốn nữa…”

“Không được. Đêm qua chị còn ở với anh tôi lâu như vậy.”

“Là tôi làm chị thích, hay anh ta?”

Ý thức tôi mơ hồ, cảm giác chao đảo như bị sóng cuốn.

“Nhìn kỹ đi… tôi là ai?”

“Gọi tên tôi.”

“Bạch… Bạch Dạng…”

“Gọi lại.”

“Bạch Dạng… Bạch Dạng…”

Mọi thứ chìm xuống như rơi vào đáy biển sâu, không còn phân biệt nổi phương hướng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.