Song Xà Cưỡng Đoạt

Chương 4



 

Trong mắt Bạch Lưu ánh lên nước, giọng nghẹn lại:

“Em nói gì cơ?”

“Vì nó sao?”

“Chẳng lẽ em yêu cái thằng vô dụng đó rồi?”

“Ngoài gương mặt giống anh, nó có gì hơn anh chứ?”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Lần này anh đi quá xa rồi. Tôi không thể yêu một người độc địa như vậy.”

“Và đừng mở miệng ra là ‘vô dụng’. Cậu ấy là em trai ruột của anh.”

“Dù không mạnh như anh, nhưng cậu ấy có rất nhiều điểm tốt — hơn hẳn anh.”

“Đủ rồi!” Bạch Lưu gằn giọng. “Anh không muốn nghe em nhắc đến nó thêm câu nào nữa!”

Gân xanh nổi trên trán anh. Anh kéo tôi định rời khỏi phòng.

“Buông ra!”

Cổ tay tôi bị siết chặt đến đau điếng, vùng vẫy thế nào cũng không thoát.

Bạch Dạng bật dậy, lao tới ôm lấy tôi.

“Anh, có gì cứ nhắm vào em. Đừng làm tổn thương chị ấy.”

Bạch Lưu túm tóc cậu ta, nghiến răng:

“Mày chán sống rồi à?”

Nước mắt Bạch Dạng rơi xuống má tôi.

“Em xin lỗi… tại em vô dụng.”

Mọi thứ hỗn loạn đến nghẹt thở. Tôi đứng giữa cơn lốc ấy, đầu óc như nổ tung.

“Aaaaa!”

Tôi hét toáng lên.

Cả hai theo phản xạ buông tay bịt tai.

Tôi lập tức lao đi.

Phía sau vang tiếng đuổi theo.

Không ngờ Bạch Dạng nhanh hơn một bước.

Cậu ta ôm chầm lấy tôi — và cả hai biến mất ngay tại chỗ.

Chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã ở nơi khác.

“Cậu… biết dịch chuyển không gian sao?”

Phải là đại yêu lợi hại cỡ nào mới làm được chuyện này?

Tôi theo ông cố từ nhỏ, kiến thức không ít — nhưng chuyện này chưa từng nghe qua.

“Phải tiêu hao yêu lực.” Bạch Dạng đáp khẽ.

“Có tác dụng phụ không?”

Yêu tinh thành tinh rất hiếm khi dùng yêu lực. Không chỉ tổn hao tu vi, còn dễ bị con người phát hiện mà vây giết.

“Giảm thọ mười năm.”

“Mười năm?!”

“Bạch Dạng, không đáng.”

Tôi vừa giận vừa xót cái vẻ thản nhiên của cậu ta.

Cậu ôm tôi, nhỏ giọng:

“Chị đừng giận, được không?”

Lòng tôi mềm xuống.

“Lần sau không được như vậy nữa. Đừng lúc nào cũng xem nhẹ bản thân.”

“Vâng.”

Tôi nhìn quanh công viên nhỏ bỏ hoang dưới ánh hoàng hôn đỏ cam.

“Cậu đưa tôi đến đâu đây?”

“Chị không nhớ sao?”

Chiếc xích đu khẽ đung đưa trong gió.

Ký ức ùa về.

Sau khi ông cố qua đời, tôi lên thành phố sống với mẹ. Mẹ bận rộn, tôi thường đến đây chơi một mình.

“Sao cậu biết nơi này?”

“Vì đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.”

“Từ khi nào?”

“Chị thật sự không nhớ?”

Tôi nhìn cậu, nhíu mày cố lục lại trí nhớ.

Hai phút sau, cuối cùng tôi cũng tìm được một mảnh ký ức bị chôn sâu.

 

Năm mười tuổi, tôi ngồi trên xích đu chờ mẹ tan làm.

Khi ấy, tôi thấy một cậu bé co ro trong góc.

Sợi dây chuyền nhận diện yêu quái sơ cấp ông cố cho bỗng nhấp nháy.

Hóa ra là một yêu quái nhỏ đã hóa hình.

Tôi lập tức thấy hứng thú.

“Cậu làm gì ở đây thế, yêu quái nhỏ?”

Tôi vừa lại gần, cậu ta đã giật mình.

Gương mặt trắng trẻo như tạc ngọc lộ rõ vẻ hoảng hốt.

“Chị… sao chị biết tôi là yêu?”

“Trực giác.”

“Chị không sợ tôi sao?”

“Tại sao phải sợ? Trên người cậu không có sát khí, chứng tỏ chưa từng hại ai.”

“Hơn nữa nhỏ thế này, chắc chắn đánh không lại tôi.”

“Mấy tuổi rồi?”

“Bảy.”

“Vậy phải gọi tôi là chị.”

Tôi ngồi xuống cạnh cậu.

“Trốn ở đây làm gì? Có người muốn bắt cậu à?”

“Tôi đánh không lại anh trai.”

“Chuyện bình thường mà. Anh lớn hơn thì mạnh hơn thôi.”

“Không… anh ấy là anh trai song sinh.”

Cậu cúi đầu.

“Anh ấy thông minh hơn tôi, yêu lực mạnh hơn tôi, cái gì cũng giỏi hơn.”

“Trong tộc, mọi thứ tốt nhất đều đưa cho anh ấy trước. Thứ anh ấy không cần mới đến lượt chúng tôi.”

Nghe đến đó, tôi nổi giận.

Chuyện này khiến tôi nhớ đến con trai của cha dượng. Đồ tốt luôn thuộc về nó trước.

Thậm chí nó còn cướp đồ chơi của tôi, rồi giẫm nát ngay trước mặt để thị uy.

Nhìn yêu quái nhỏ trước mặt, tôi lập tức có cảm giác đồng bệnh tương lân.

“Lại đây, chị dạy cậu một chiêu.”

“Gặp chuyện này phải nhớ: một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.”

“Người lớn sợ nhất trò đó. Trẻ hay khóc mới có kẹo ăn.”

“Cứ dùng cách này mà giành yêu thương, giành đồ với anh cậu. Đảm bảo hiệu quả.”

Cậu mở to mắt.

“Chị nói thật chứ?”

“Thật.”

“Không được thì đến tìm chị.”

Sau đó tôi chuyển nhà.

Từ ấy, không gặp lại yêu quái nhỏ kia nữa.

 

“Cậu… là yêu quái nhỏ năm đó sao?”

Tôi chợt ngẫm lại. Đừng nói Bạch Dạng đã dùng chính mấy chiêu tôi dạy để đối phó với tôi?

Chết thật. Tôi đúng là dễ trúng mấy trò đó.

“Chị ơi, cuối cùng chị cũng nhớ ra rồi.”

Bạch Dạng cười, mắt cong cong như trăng khuyết, trông hệt một chú cáo nhỏ.

Tôi thở dài, xoa đầu cậu.

“Khổ thật, lớn rồi vẫn bị anh trai đánh.”

“Đau không? Phải tìm chỗ xử lý vết thương đã.”

Cậu nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh.

“Có chị là hết đau rồi.”

“Bớt dẻo miệng. Biến thành rắn nhỏ đi, tôi đưa cậu đi.”

Bạch Dạng ngoan ngoãn hóa thành một con rắn nhỏ quấn quanh tay tôi.

Tôi giấu cậu trong áo, tìm một khách sạn tạm trú.

Xử lý xong vết thương thì trời cũng tối hẳn.

Suốt thời gian đó, cậu bám tôi nửa bước không rời, như sợ tôi lại bỏ chạy.

“Cậu bị thương, phải nghỉ ngơi.”

“Tôi có lương tâm, không bỏ mặc người bệnh đâu.”

“Không được. Không thấy chị, em không yên tâm.”

Cậu dính lấy tôi như keo, khuyên thế nào cũng không buông.

“Chị từng nói em có nhiều ưu điểm.”

“Chị thật sự thấy em tốt hơn anh trai sao?”

“Tất nhiên. Cậu rất xuất sắc.”

“Nấu ăn ngon, chơi bóng rổ, tennis đều giỏi, tính cách cũng tốt hơn anh cậu…”

Khóe môi cậu càng lúc càng nhếch cao.

“Vậy giữa em và anh ấy, chị thích ai hơn?”

Câu hỏi chí mạng.

Nhưng thôi, để cậu vui một chút vậy.

“Thích cậu hơn.”

Bạch Dạng siết chặt vòng tay, vùi mặt vào ngực tôi, hơi thở dồn dập.

“Em cũng thích chị.”

“Đừng rời xa em.”

“Nếu không… em không sống nổi.”

Tôi khẽ vuốt sau gáy cậu, như trấn an một con mèo hoang vừa tìm được chỗ trú.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.