Song Xà Cưỡng Đoạt

Chương 3



 

Sáng hôm sau, tôi nén cơn đau nơi thắt lưng, lồm cồm bò dậy.

“Dậy mau.”

Tôi bực bội đá Bạch Dạng một cái.

Cậu ta đưa tay kéo tôi trở lại vào chăn, ôm chặt lấy eo tôi, cọ cọ vào cổ.

“Ngủ thêm chút đi, chị.”

“Không được. Hôm qua cậu đã hứa rồi.”

Khóe môi cậu ta cong lên, hôn nhẹ lên má tôi.

“Được. Tất cả nghe theo chị — Nữ hoàng của tôi.”

Chúng tôi qua loa bữa sáng.

Sau đó, Bạch Dạng đưa tôi rời khỏi căn biệt thự bị bao phủ bởi tầng tầng cấm chế.

Ra khỏi đó, cậu ta dính người như kẹo mạch nha, tôi đi đâu theo đó.

“Được rồi, tới đây thôi. Đường ai nấy đi.”

“Vô tình thật. Dùng xong là vứt.”

Tôi phát bực. Khó khăn lắm mới thoát khỏi một người, giờ lại thêm một kẻ bám theo.

“Đừng đi theo tôi nữa.”

“Chị từng nói sẽ mang tôi bỏ trốn mà.”

Tôi: “…”

“Thôi được. Vậy đi với tôi đến một chỗ.”

Tôi dẫn cậu ta tới căn nhà cũ giữa rừng trúc.

“Đây là đâu?”

“Nơi tôi sống lúc nhỏ. Tôi lấy ít đồ.”

“Cậu chờ ngoài này. Tôi ra ngay.”

Vừa nói, tôi vừa mở cửa bước vào, lôi ra chiếc túi vải đã giấu từ lâu.

Bên trong là những thứ ông cố để lại.

Ông từng là đạo sĩ. Trước khi mất, ông để cho tôi vài lá bùa.

Tôi nhanh chóng tìm được lá bùa chống theo dấu — có thể che giấu tung tích trước yêu tinh trong hai tiếng.

Tôi đốt bùa.

Sau đó mở mật đạo trong phòng ngủ, lặng lẽ rời đi.

Lần này, tôi định lên đỉnh Thiên Trúc, tìm đồng môn của ông cố nương nhờ.

Nơi đó, dù yêu quái mạnh đến đâu cũng không thể đặt chân.

Tôi rời đi dứt khoát.

Hoàn toàn không biết rằng, phía sau, Bạch Dạng đã chờ tôi suốt một ngày một đêm.

 

Trên đỉnh Thiên Trúc không ai quản thúc, tôi thấy mình tự do hiếm có.

Mỗi ngày cùng mấy tiểu đạo sĩ quét dọn đạo quán, thỉnh thoảng ăn ké chút đồ cúng.
Cuộc sống thanh tịnh, quy củ.

Nhưng chỉ một tháng, tôi đã nhớ lẩu, trà sữa và bánh ngọt đến phát điên.

Xin được một lá bùa hộ thân, tôi vừa ngân nga vừa xuống núi.

Ra khỏi phạm vi đỉnh Thiên Trúc chừng một cây số, trong rừng bỗng nổi cuồng phong. Lá khô bay mù mịt.

Một luồng khí lạnh bò dọc sống lưng.

Không ổn.

Tôi quay đầu bỏ chạy.

Đang cắm đầu lao đi, trước mặt xuất hiện một bóng người.

Không kịp dừng lại, tôi đâm sầm vào.

“Bé cưng, vội thế là định đi đâu?”

Tim tôi hụt một nhịp.

“Bạch… Bạch Lưu.”

Anh ôm chặt tôi vào lòng, siết mạnh đến mức gần như nghẹt thở.

Trái ngược với lực tay là giọng nói dịu dàng đến lạ.

“Vẫn còn nhớ anh à? Anh cứ tưởng em chơi vui quá mà quên luôn rồi.”

“Tất nhiên là không…” tôi cười gượng. “Em chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi. Giờ theo anh về.”

“Buông em ra trước đã… eo em đau.”

Tôi khẽ giãy, nhưng anh càng siết chặt.

“Lại định lừa anh?”
“Chỉ cần anh buông tay, em sẽ biến mất ngay.”

Giọng anh trầm xuống.

“Lần này anh sẽ không mềm lòng nữa.”

Bạch Lưu cúi xuống cắn vào cổ tôi.

Răng nanh sắc nhọn xuyên qua da thịt, một luồng lạnh buốt lan khắp cơ thể.

Chưa kịp phản ứng, tầm mắt tôi đã tối sầm.

Ý thức chìm xuống.

 

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trên giường.

Bạch Lưu ngồi bên cạnh, dịu dàng nhìn tôi. Nhưng sâu trong đáy mắt anh là một sự điên cuồng lạnh lẽo.

“Bé con, em tỉnh rồi.”

Tôi bật dậy — và chết lặng.

Dưới sàn, Bạch Dạng nằm thoi thóp, bị đánh đến mức gần như không còn ra hình người.

Cậu ta hiện nguyên hình bán thú: từ thắt lưng trở xuống là chiếc đuôi rắn trắng dài.
Toàn thân đầy vết roi rướm máu, không chỗ nào lành lặn.

“Bạch Dạng!”

Tôi vội tung chăn xuống giường nhưng bị Bạch Lưu kéo lại.

“Em xót nó à?”

“Cậu ấy là em trai ruột của anh!”

Tôi không thể tin anh thật sự ra tay tàn nhẫn với em trai song sinh của mình.

“Nó dám nảy sinh ý nghĩ không nên có. Giữ lại cho nó một mạng đã là nhân từ lắm rồi.”

Ngón tay lạnh lẽo của anh lướt qua cổ tay tôi.

“Chủ nhân dám vứt bỏ thú cưng thì phải chịu phạt.”

“Hay là… phạt em làm chuyện đó với anh ngay trước mặt nó?”

“Hoặc cả hai anh em bọn anh, em đều muốn?”

Tôi tát mạnh anh một cái.

“Bạch Lưu, anh điên rồi!”

“Anh điên từ lâu.”

Đúng lúc đó, Bạch Dạng mở mắt.

Giống như con thú bị thương tìm thấy chỗ dựa, cậu ta bò về phía tôi.

“Chị ơi…”

Tôi hất tay Bạch Lưu, xuống giường đỡ lấy Bạch Dạng.

“Cậu không sao chứ?”

“Chị… em xin lỗi. Tại em vô dụng nên liên lụy đến chị.”

Cậu ta tựa vào vai tôi, đôi mắt ướt át đầy tự trách.

Cảm giác tội lỗi dâng lên nghẹn ngào. Nếu trước đó cậu ta trách tôi vô tình, có lẽ tôi còn dễ chịu hơn.

Tôi nhìn chiếc đuôi rắn bê bết máu mà không biết chạm vào đâu.

“Đau lắm không? Đuôi cậu chảy nhiều máu quá…”

“Có phải nó xấu xí lắm không? Làm chị sợ rồi à?”

“Em bị thương nặng quá… chưa biến lại được.”

Tôi vội lắc đầu.

“Không đâu. Đẹp lắm. Không đáng sợ chút nào.”

Choang!

Một chiếc ly thủy tinh bay tới, vỡ tung sát bên Bạch Dạng.

Cậu ta giật mình, chống tay xuống đất — vô tình đè lên mảnh kính vỡ.

“Khi đánh nhau với tao, mày đâu có yếu đuối thế này?”

Tôi quay lại quát:

“Bạch Lưu, anh quá đáng rồi!”

Chiếc mặt nạ bình thản của anh vỡ vụn, để lộ cơn thịnh nộ.

“Thằng vô dụng đó dùng mấy trò này để quyến rũ em à?”

“Anh bớt nghi thần nghi quỷ, ghen tuông rồi phát điên đi!”

Bạch Dạng ôm tôi, khẽ nói:

“Xin lỗi chị… lại khiến hai người cãi nhau.”

“Không liên quan đến cậu. Đừng cử động nữa.”

Bạch Lưu không chịu nổi, kéo mạnh tôi đứng dậy.

Mất chỗ dựa, Bạch Dạng ngã xuống đống kính vỡ, trông càng thêm thê lương.

Đôi mắt ướt đẫm của cậu ta vẫn lo lắng nhìn tôi.

Lương tâm tôi quặn thắt. Tôi giật tay khỏi Bạch Lưu.

“Đủ rồi! Anh còn muốn ầm ĩ đến bao giờ?”

“Đừng mài mòn nốt chút tình cảm cuối cùng tôi dành cho anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.