Ánh Sáng Theo Đuổi Suốt Thanh Xuân

Chương 3



 

Tôi chui lên taxi, úp mặt vào tay khóc như cún bị bỏ rơi.

Trì Trọng Cẩm nói không sai.
Tôi đúng là ngốc thật.

Biết rõ người mình thích là ai, vậy mà suốt ngày giả bộ vô tri. Tối hôm đó xảy ra chuyện, tôi vừa xấu hổ muốn đào hố chui xuống, vừa âm thầm vui như trúng vé số.

Vâng, tôi mặt dày thế đấy.

Ở Nhất Trung, ai mà không biết thủ khoa khối C mê “Hoàng tử Ôn Nhu” Tạ Tử Hiên? Tôi kèm học cho cậu ấy, mang nước khi cậu ấy chơi bóng, đứng cổ vũ như đội hậu cần chuyên nghiệp.

Thực ra, ban đầu tôi chỉ muốn trả ơn vì cậu ấy từng giúp tôi thoát mấy pha quê độ. Nhưng lời đồn thì luôn thích thêm mắm dặm muối: cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Thiên nga là Tạ Tử Hiên.
Còn Trì Trọng Cẩm? Ừm, thịt Đường Tăng phiên bản cao cấp, đặt vững trên thần đàn học bá. Tôi đâu phải Bạch Cốt Tinh, nào dám mơ.

Tôi bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào?

Chắc là năm lớp 10, đúng đợt dịch bùng lên. Thành phố bị phong tỏa 76 ngày. Nhà hàng nhà tôi đóng cửa, tiền nhà, tiền góp, tiền sính lễ anh họ… đủ thứ tiền quay vòng như chong chóng. Bố mẹ cãi nhau vì tiền, còn tôi thì ở nhà ăn rồi… nở hoa.

Tâm sự chẳng biết nói với ai, tôi lẩm bẩm với Trì Trọng Cẩm vài câu.

Cậu ấy chỉ nói:
“Rảnh thì viết đi.”

Tôi thử gửi bài. Nhuận bút đầu tiên: 100 tệ. Cảm giác sung sướng hơn cả điểm 10.

Sau đó tôi phát hiện viết ngôn tình học đường dễ duyệt, tiền cũng khá. Thế là tôi viết miệt mài. Viết đến lúc nhận ra nam chính trong truyện… có gương mặt của Trì Trọng Cẩm.

Tôi còn chưa kịp tự thú thì biên tập Tiểu Quỷ đã nhắn:
“Em có nguyên mẫu học thần ngoài đời đúng không? Viết thật quá. Người ta là người trong lòng em à?”

Tôi lập tức phủ nhận. Nhưng tối đó, nhìn tấm ảnh “đầu to” chụp chung với Trì Trọng Cẩm trên bàn học, tôi mơ thấy cậu ấy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hiểu rồi.

Hình như tôi thật sự thích trúc mã oan gia của mình mất rồi.

Từ đó, đi học chung mà không dám nhìn thẳng. Thích người ta mà lén lút như làm chuyện xấu.

Lớp 11 phân ban, tôi định theo cậu ấy sang khối tự nhiên. Làm “ngàn năm thứ hai” cũng được, miễn là gần cậu ấy.

Ai ngờ cậu ấy mắng tôi một trận.

“Kim Ngư, đừng chạy theo người khác. Cậu phải biết mình giỏi cái gì, muốn gì.”

Cậu ấy biết tôi thích viết, thích lịch sử.

Tôi tỉnh như vừa bị tạt nước lạnh.
Yêu đương mù quáng đúng là bệnh chung của thiếu nữ.

May mà có người mắng cho tỉnh.

Nhưng sang năm hai, mọi thứ bắt đầu lệch quỹ đạo.

Trì Trọng Cẩm chuẩn bị thi Olympic Toán. Dù cậu ấy tan học muộn đến đâu, tôi vẫn đợi để cùng về. Tôi nói, cậu ấy nghe. Đó là khoảng thời gian riêng hiếm hoi của chúng tôi.

Tôi quý từng phút.

Rồi Lưu San San xuất hiện.

Chuyển trường đến, xinh đẹp, dáng chuẩn, nhà có điều kiện, đặc biệt là giỏi Toán. Rất giỏi.

Họ cùng đi thi, cùng thảo luận vi tích phân, định lý các kiểu. Những thứ tôi nghe mà não tự động từ chối tiếp nhận.

Mỗi lần nói về Toán, mắt Trì Trọng Cẩm sáng lên như bật đèn pha. Tôi nhìn mà vừa tự hào vừa nghẹn.

Một lần họp phụ huynh xong, hai nhà ăn cơm chung. Dì Dương hỏi về bạn cùng bàn. Lúc đó tôi mới biết Lưu San San ngồi cùng bàn với cậu ấy.

Chuyện này, cậu ấy chưa từng nói với tôi.

Trì Trọng Cẩm gật đầu, khen:
“Tư duy Toán của Lưu San San hiếm thấy ở nữ sinh.”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy khen một cô gái.

Cảm giác ghen tị có mùi vị thật. Vừa chua vừa đắng.

Ảnh ba người tan học bị đăng lên diễn đàn trường. Tôi bị crop đến mức chỉ còn cái bóng mờ.

Bình luận thì rất náo nhiệt: họ đẹp đôi quá, ship nhiệt tình.

Có người còn nói: “Con bé mập kia đứng giữa nhìn chướng mắt thật. Người xấu nên biết tự trọng.”

Nhìn ảnh, tôi cũng thấy mình lạc lõng.

Ghen tị giống một cái hố. Càng nhìn càng sâu, càng bước càng lún.

Tôi sợ mình biến thành kiểu người mình ghét nhất.

Thế là tôi không đợi cậu ấy nữa.

Chúng tôi, cứ vậy mà xa dần.

 

Nghĩ lại chuyện cũ, tôi càng nghĩ càng tức. Nhạc chuông riêng của Trì Trọng Cẩm réo inh ỏi như đòi mạng.

Tôi tắt.
WeChat nhảy thông báo liên tục.
Tôi tắt nguồn luôn cho gọn.

Tạ Tử Hiên vốn là cái “áo giáp” tôi dựng lên để tự bảo vệ mình. Kết quả, Trì Trọng Cẩm tiện tay tháo luôn, không cần hỏi ý kiến chủ nhân.

Chú tài xế phía trước ném cho tôi gói khăn giấy, giọng đầy từng trải:

“Thất tình à cháu? Tuổi này còn non lắm. Trên đời này trừ khi hết oxy mới chết, chứ thiếu một người thì không sao đâu. Người sau sẽ tốt hơn.”

Tôi: ???

Đi taxi mà còn được tặng combo triết lý nhân sinh miễn phí.

“Cháu cảm ơn chú. Cháu không thất tình. Chỉ là… uống nhiều nước quá thôi.”

Tôi ngẩng lên, vừa nấc vừa nói dối. Thực ra tôi không muốn khóc. Nhưng nước mắt như mở vòi, khóa không nổi.

Yêu thầm chính là thất tình.
Phiên bản một người chơi.

Chú tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt kiểu “con bé này hết cứu”.

Tôi soi gương — mascara lem nhem, mặt chỗ trắng chỗ đỏ như cosplay phim kinh dị. Lớp makeup “hack não” trôi sạch.

Vừa nãy tôi chạy ngoài đường với cái mặt này?

Ông trời ơi, cho con bay màu luôn đi.

Về đến nhà, mẹ tôi mặt đen hơn cả thời tiết trước bão.

“Con làm gì mà không nghe điện thoại? Tiểu Cẩm gọi mấy cuộc hỏi con về chưa! Không phải con đi với nó à? Sao lại về một mình?”

Khỏi cần đoán. Lại là cậu ta nhiều chuyện.

Tôi lấy cớ hết pin rồi phi thẳng vào phòng. Lúc này tôi không muốn nghe tên Trì Trọng Cẩm thêm một lần nào nữa.

Đóng cửa lại, tôi hùng hổ định “thanh lý” tất cả những thứ liên quan đến cậu ấy.

Kết quả: mười món thì chín món dính dáng đến Trì Trọng Cẩm.

Ảnh chụp chung từ bé đến lớn.
Sách trên giá đa phần do cậu ấy chọn.
Quà sinh nhật, quà năm mới bày kín tầng hai — phần lớn là tôi mặt dày “mượn” được.

Máy chơi game, cốc nước, đèn bàn… toàn là “chiến lợi phẩm” tôi tiện tay tha về từ đống phần thưởng của cậu ấy.

Ngay cả miếng lót chuột và con chuột hình One Piece cũng là quà cậu ấy mang từ Thủ đô về sau kỳ thi Olympic Toán.

Nhìn trái nhìn phải.

Nếu thật sự dọn sạch, chắc phòng tôi chỉ còn giường, tủ và bàn. Tôi nằm vật xuống giường như cá muối phơi nắng.

Cộp cộp cộp.

Khỏi đoán cũng biết ai. Ngày xưa mẹ tôi toàn xông thẳng vào. Tôi than phiền với Trì Trọng Cẩm. Sau đó chính cậu ấy nói với mẹ tôi rằng nên gõ cửa trước.

… Lại nghĩ đến cậu ta nữa rồi.

“Vào đi ạ.”

Mẹ đứng ở cửa:
“Tiểu Cẩm lại gọi hỏi con kìa. Người ta lo cho con như thế, con bật máy nhắn lại đi. Lớn rồi mà chẳng hiểu chuyện.”

Tôi thề trong lòng sẽ không trả lời.

Nhưng mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đành bật máy, nặn nụ cười:
“Thái Hậu yên tâm, nô tài lập tức hồi âm ạ.”

Bà ấy mới chịu đi.

Điện thoại vừa sáng lên: 55 cuộc gọi nhỡ.

May mà tôi tắt máy. Không chắc pin sống nổi.

Tin nhắn WeChat hiện dày đặc.

Ban đầu tôi định trả lời một câu cho xong chuyện. Nhưng đọc nội dung xong, tôi nổ tung.

“Kim Ngư. Tạ Tử Hiên không đáng để cậu thích. Dù ở bên nhau cũng không lâu đâu.”

“Cậu không phải kiểu con gái cậu ấy thích. Cậu ấy thích người dịu dàng.”

“Nếu cậu tỏ tình, sau này đến bạn cũng không làm được.”

“Cậu nghỉ ngơi đi. Tối gặp ở Tiểu Hoa Viên.”

Tôi ném điện thoại xuống giường, lấy gối úp mặt.

Hóa ra cậu ta còn nghĩ mình đang làm điều tốt. Chắc còn chờ tôi nói cảm ơn nữa.

Tôi sẽ không đến Tiểu Hoa Viên.

Đó là khu vườn bí mật của tôi. Mỗi lần buồn, tôi trốn ra đó. Có cái xích đu cũ, tôi ngồi đung đưa, còn sai Trì Trọng Cẩm đẩy phía sau. Bay cao một chút, tâm trạng cũng nhẹ đi một chút.

Tối nay vốn định ra đó.

Nhưng bây giờ, nơi ấy cũng bị cậu ta “chiếm dụng” mất rồi.

Điện thoại lại rung.

Tôi mở ra. Vẫn là cậu ấy.

Tôi gõ vài chữ.

Xóa.

Gõ tiếp.

Lại xóa.

Cuối cùng, chỉ còn con trỏ nhấp nháy như đang cười nhạo tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.