Sư Huynh Bị Ta Chơi Đến Hỏng Rồi

Chương 4



Hôm sau. Tiên Hạc sư huynh nhớ tới ruộng thuốc và ao cá của mình, sáng sớm đã vỗ cánh bay mất.

Thẩm Quân Trì nhìn theo bóng nó. Sau đó liếc sang ta. “Chẳng phải còn một con hồ yêu chưa trừ sao?”

“Ta đi cùng ngươi.”

Ta lập tức từ chối. “Ta tự làm được.”

Hồ yêu chuyên mê hoặc lòng người. Đối với ta thì vô dụng. Nhưng với nam nhân thì khó nói.

Dù ta từ chối rõ ràng. Hắn vẫn không gần không xa theo sau.

Ta cũng lười để ý. Cứ theo bản đồ bay thẳng vào dãy núi.

Ngọn núi này vốn để dân quanh vùng chặt củi, hái thuốc. Từ khi xuất hiện hồ yêu. Người vào núi gần như biến mất sạch.

Cả dãy núi đầy yêu khí. La bàn xoay vài vòng. Cuối cùng chỉ về phía bắc.

Ta lần theo chỉ dẫn tới một hang động. Ngoài cửa hang xương trắng chất thành đống. Lẫn trong lá mục. Cái lâu nhất ít nhất cũng mười năm.

Sắc mặt Thẩm Quân Trì lập tức trầm xuống. Bản mệnh kiếm trong vỏ ong ong rung lên.

Ta nhắc: “Bớt lại đi. Dọa hồ yêu chạy mất bây giờ.”

Hắn liếc ta. Ánh mắt vẫn lạnh như kiếm.

“Con hồ yêu này.”

“Phải chết.”

Ta gọi Tử Linh kiếm ra. Cẩn thận tiến vào hang. Mùi tanh của hồ yêu xộc lên cay cả mắt. Nhưng vẫn chịu được. Đi sâu vào trong.

Bốn phía im phăng phắc. Sau lưng chỉ có tiếng bước chân của Thẩm Quân Trì.

Nhưng đi đến tận đáy hang…

Vẫn không thấy hồ yêu đâu.

Ngược lại sư huynh hôm nay hơi kỳ lạ. Ánh mắt hắn cứ dừng trên người ta. Đuôi mắt còn mang chút câu dẫn.

Ta đang ngồi nhặt lông cáo trong ổ. Bỗng nhiên sau lưng nặng xuống. Một thân thể ấm áp áp sát. Hai tay quấn quanh eo ta như dây leo.

“Sư đệ…”

Âm cuối kéo dài. Mập mờ run nhẹ.

“Con hồ yêu kia trốn mất rồi.”

“Ngươi… có sợ không?”

Ta sợ cái đầu ngươi. Ta mặt không đổi sắc. Bắt cổ tay hắn. Quật qua vai.

Ầm!

Bụi đất tung lên.

“Sư đệ…”

Hắn ngồi dưới đất, mắt đỏ lên. “Không thích ta sao?”

Hắn bò tới. Đầu ngón tay nắm lấy vạt áo ta. Gương mặt tuấn mỹ ngẩng lên. Từng sợi tóc bay cũng như tính toán sẵn.

Kiểu lả lơi chốn kỹ viện này gặp kẻ thích đoạn tụ chắc sẽ mê ngay. Đáng tiếc. Ta chỉ thấy ghê tởm.

Kiếm quang lóe lên. Tử Linh kiếm đâm thẳng vào đan điền hắn.

Hắn kêu thảm. Thân thể vặn vẹo lộ ra bản thể cáo yêu. Đôi mắt dọc nhìn ta trừng trừng.

“Ta… lộ sơ hở ở đâu?”

Ta xoay cổ tay.

Kiếm khí khuấy nát yêu đan. “…Đại sư huynh của ta.”

“…không lẳng lơ như vậy.”

Hồ yêu co giật vài cái. Cuối cùng hiện nguyên hình. Ảo thuật tan biến.

Ba trượng phía sau. Thẩm Quân Trì thật đang đứng đó. Nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp. “Trong lòng ngươi…”

“Ta là bộ dạng đó sao?”

Nói bậy! Là hồ yêu hiểu sai! Liên quan gì đến ta!

Nhưng ai nói trong hang chỉ có một con hồ yêu?

Ta quay sang gọi: “Sư huynh.”

“Mau qua giúp ta.”

“Yêu đan này đào thế nào?”

Hắn bước tới.

Ngay lúc hắn vừa ngồi xuống, ta nhanh tay quăng Khốn Tiên Thằng. Sợi dây đỏ lập tức quấn chặt.

Đến lúc đó hắn mới phản ứng. “Ngươi trói ta làm gì?!”

“Trói trước đã.”

“Ra ngoài xác nhận huynh không phải hồ yêu rồi nói.”

Hắn vừa định nổi giận, ta đã bịt miệng hắn lại.

Phải nói.

Sợi dây của Phỉ Tích Nguyệt đúng là hàng tốt. Trói Nguyên Anh không thoát. Trói Hóa Thần…

Cũng không thoát.

Trong tiếng ư ử mắng chửi của hắn.

Ta quay lại đào yêu đan. Yêu đan này không tệ. Dù bị ta đâm thủng giữa nhưng vẫn to tròn. Còn tỏa mùi thơm nhè nhẹ.

Hắn ư ử càng dữ.

Kêu cũng vô ích. Hồ yêu ta giết. Yêu đan là của ta. Phần thưởng là của ta. Ngay cả bộ lông cũng là của ta.

Ta gần như đào đất ba thước. Xác nhận không còn gì đáng giá mới dừng.

Còn Thẩm Quân Trì đã nhắm mắt luôn.

Không buồn nhìn nữa.

Ta vác hắn ra một con suối. Dùng Thanh Trần Quyết rửa qua.

Vẫn thấy bẩn.

Thế là…

Ta ngâm hắn xuống nước một lúc rồi mới kéo lên.

Tóc ướt dính trên mặt. Ánh mắt hắn u oán. Sợi dây đỏ còn hằn trên má. Trông vừa quyến rũ. Lại vừa giống bị bắt nạt.

Ta nhìn mà hơi chột dạ, dùng la bàn kiểm tra mấy lần. Xác nhận hắn đúng là Thẩm Quân Trì thật.

Lúc này mới tháo dây bịt miệng.

“Được rồi.”

“Yêu đan chia huynh một nửa.”

“Đừng nhìn ta như vậy.”

Ta bẻ yêu đan làm đôi.

Đưa một nửa cho hắn.

“Nhận đi.”

“Như vậy đừng trách ta thất lễ nữa.”

Nhưng hắn lại lùi ra sau. Thậm chí còn nín thở.

Ta khó hiểu. “Ta rửa sạch rồi mà.”

“Sao không lấy?”

Hắn cuối cùng không nhịn nổi nữa. Quát lên: “Yêu đan hồ yêu có tác dụng thôi tình!”

“Ngươi không biết sao?!”

Ta ngây người. “Cái gì?!”

Thảo nào toàn thân ta nóng ran. Ta còn tưởng do thu hoạch chiến lợi phẩm quá nhiều nên kích động.

Hắn tiếp tục mắng: “Trong giới tu tiên, thôi tình là kiến thức nhập môn.”

“Giờ học đã dạy.”

“Trưởng lão còn nhắc đi nhắc lại.”

“Ngươi học hành kiểu gì vậy?!”

Ta nhìn gương mặt hắn đang nổi giận rồi liếc xuống dưới.

Ồ. Cũng không thua gì món đồ giả của ta.

Ta thầm nghĩ. Ta là nữ nhân. Nếu thật sự có người muốn thải dương bổ âm… ta chỉ cần cởi quần ra là xong.

Vì vậy mấy tiết học kia ta toàn ngồi thẫn thờ cho qua.

Ta hỏi rất chân thành: “Vậy giờ phải làm sao?”

“Thanh Tâm Quyết có tác dụng không?”

Hắn tức đến mức ngực phập phồng. “Trước hết tháo Khốn Tiên Thằng cho ta!”

“Tháo ra rồi huynh cưỡng ép ta thì sao?”

“Ngươi là nam nhân! Ta cưỡng ép ngươi làm gì?!”

Nghe vậy, ta buộc dây chặt hơn. Ta là nữ nhân. Hoàn cảnh này rất nguy hiểm.

“Phó Vân Sinh!!!”

Ta coi như không nghe thấy, nghiêm túc niệm Thanh Tâm Quyết.

Đáng tiếc…

Không có tác dụng.

Niệm một lúc, giọng ta chậm dần. Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn hắn.

Sư huynh… từ trước đến nay rất hấp dẫn. Không chỉ vì gương mặt. Cái kiểu hắn nhíu mày, vừa bất đắc dĩ vừa bực bội nhưng vẫn dung túng luôn khiến tim ta tê tê.

Mà lúc này hắn đang bị ta trói. Da sư huynh rất trắng. Động tình lên, đuôi mắt đỏ, yết hầu cũng đỏ.

Thật sự…

Quá quyến rũ.

Ta… rất muốn… Ngón tay siết lại, ta kéo mở vạt áo hắn.

“Phó Vân Sinh, ngươi dám?!”

Giọng hắn lạnh lẽo nện xuống. Một luồng tê dại từ gáy lan xuống sống lưng.

Không hiểu sao hơi kích thích.

Dục hỏa bốc lên, ta nuốt nước bọt.

“Sư huynh… hay là… chúng ta tạm chấp nhận nhau một chút?”

Hắn nhìn ta như nhìn rác.

“Ta biết ngay ngươi có ý đồ với ta.”

“Ngươi dám vượt quá giới hạn, ta nhất định giết ngươi.”

Ta vẫn cúi xuống.

Giới hạn à? Ta đang rất muốn thử vượt qua.

“Sư huynh, nói huynh nghe bí mật.”

“Ta… là nữ tử.”

Con ngươi hắn co lại. Ta tháo phát quan. Tóc dài đổ xuống, phủ lên mặt hắn như một chiếc lồng nhỏ. Dải băng buộc ngực cũng tháo ra. Vạt áo lỏng ra, đường cong mơ hồ lộ ra.

“Những nghi ngờ của huynh đều đúng.”

“Ta nữ giả nam trang.”

“Ta có Thuần Dương chi thể, chỉ khi vào Thuần Dương Kiếm Tông mới phát huy được thiên phú.”

“Ta không có mục đích khác.”

“Cho nên…”

Tay ta từ xương quai xanh hắn trượt xuống. Hắn run lên, kinh ngạc đến mức quên cả phản kháng. Tay ta luồn vào cổ áo hắn. Cơ ngực sư huynh lớn hơn ta tưởng.

Ta đã cho hắn xem rồi. Hắn cũng nên đáp lễ chứ.

Bỏ qua sự phản kháng của hắn, ta cúi xuống hôn rất nghiêm túc. Ban đầu hắn giãy dữ dội, còn mắng ta không ngừng.

Nhưng dần dần…

Kiểu giãy giụa đó bắt đầu thay đổi.

Ta không nhịn được khẽ cười.

Hắn lập tức tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.

“Đây chỉ là tác dụng của yêu đan thôi tình.”

“Huynh cần gì phải nhịn?”

“Chuyện hôm nay…”

“Không ai biết đâu.”

Ta đưa tay nắm lấy cái đó của hắn. Thẩm Quân Trì giật mình giãy vài cái.

Sau đó…

Chìm hẳn.

Ta cũng không ngờ hắn lại quyến rũ đến vậy.

Y phục mở rộng. Cơ ngực, cơ bụng lộ ra. Da trắng như ngọc, đầy dấu đỏ ta để lại.

Thân thể bị dây đỏ trói, cơ bắp căng lên nhưng không thể phản kháng. Chỉ có thể mặc ta muốn làm gì thì làm.

Cảm giác khống chế hoàn toàn này khiến cổ họng ta khô khốc. Hơi nóng dâng lên.

Ta muốn… làm thêm chuyện quá đáng hơn. Dù sao cơ hội hiếm có.

Nếu không phải hôm nay trùng hợp, ư huynh sao có thể rơi vào tay ta.

Cơ hội không thể bỏ lỡ.

Dục vọng dâng đến cực hạn. Ta cũng mặc kệ.

Đợi đến khi ánh mắt hắn hoàn toàn mất tiêu điểm… Ta nhân cơ hội làm nốt việc còn lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.