“Ngươi tên Phó Vân Sinh? A Sinh… dương khí thật dồi dào.”
Nàng ghé sát hít một hơi, vẻ mặt thỏa mãn. À. Hóa ra chọn theo dương khí, không chọn theo mặt.
Ngón tay nàng chạm lên ngực ta. Ta âm thầm căng thẳng.
Bình thường ta quấn rất chặt… Chắc không phát hiện đâu…
“Nhìn thì gầy gầy, giống tiểu thiếu niên.”
“Nhưng lồng ngực… khá đầy.”
Tỷ tỷ.
Đừng chọc nữa. Cảm giác này hơi kỳ.
Phỉ Tích Nguyệt cười. Chỉ một nụ cười đã phong tình vạn loại. Sau đó bắt đầu động tay động chân đủ kiểu.
Nhưng vấn đề là ta không phải nam nhân. Cho nên phản ứng rất không hợp tác.
Nàng càng hứng thú hơn. Bàn tay nàng trượt xuống bụng dưới ta. Rồi tiếp tục đi xuống.
Nàng cách lớp y phục sờ sờ.
“Hửm?”
“Ngươi… chẳng lẽ không được?”
Ta thầm nghĩ. Có nên cho đồ giả dựng lên không? Nhưng nếu nàng hứng lên thật thì sao?
Nên nói mình là nữ…
Hay nói mình bất lực?
Trong lúc ta còn đang cân nhắc. Nàng đã nhét thẳng một viên đan vào miệng ta.
Một luồng nhiệt khí bốc lên từ bụng dưới. Dương khí dao động… Rồi hết.
“Định lực vậy sao?”
“Không đúng… đây là Bát Bảo Tráng Dương Đan mà.”
À.
Chỉ tráng dương thôi à.
Thế thì chắc chắn vô dụng rồi.
Ta là nữ nhân. Cùng lắm chỉ khiến sắc mặt hồng hào hơn chút.
Nhưng đan này cũng không tệ. Sau này khi dương khí hao tổn có thể dùng bồi bổ.
Trong ánh mắt mong chờ thầm kín của ta, nàng nhét thêm ba viên nữa.
Dương khí bị kích phát. Linh kiếm của ta lập tức cảm ứng.
Ta vừa động niệm. Nó đã “vụt” một tiếng bay tới.
Đáng tiếc. Phỉ Tích Nguyệt chỉ ngửa người ra sau là tránh được.
Khoan.
Nàng đang cầm cái gì trên tay?
Hình như là đồ giả của ta.
Dây buộc đế pháp khí “phựt” một tiếng đứt tung.
“Bốp!” Nó bật thẳng về đùi ta.
…
Đau.
Đau thật đấy.
Ngay lúc không khí xấu hổ đến cực điểm, cửa phòng bị một kiếm chém toạc.
Một bóng người đứng ngược sáng ngoài cửa.
Y phục chỉnh tề. Eo thon. Dây buộc tóc tung bay.
Ngoài Thẩm Quân Trì ra còn ai vào đây nữa.
Chỉ là…
Cảnh tượng trước mắt hơi khó giải thích.
Quần ta rách toạc. Đồ giả và một mảnh vải quần vẫn nằm trong tay Phỉ Tích Nguyệt.
Hiện trường cực kỳ hỗn loạn.
Thẩm Quân Trì nhìn cảnh này. Rõ ràng CPU đang quá tải.
“Yêu nữ!”
“Thải bổ thì thôi, sao còn đả thương người?!”
Phỉ Tích Nguyệt nhìn hắn. Rồi nhìn ta. Ánh mắt bỗng hiểu ra điều gì đó.
Thẩm Quân Trì vung kiếm xông lên. Hai người leng keng đánh thành một đoàn.
Nhưng nàng cũng không dây dưa. Chỉ liếc mắt đưa tình với ta. Sau đó phi độn rời đi.
“Sư đệ…”
Thẩm Quân Trì nhìn ta với vẻ cực kỳ phức tạp.
Còn ta lén điều khiển linh kiếm móc chăn che người.
Sau đó âm thầm đâm mình một kiếm.
Phải có máu mới giống thật.
Chăn nệm nhanh chóng nhuộm đỏ. Cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Ta thầm thở phào.
“Trong buổi đấu giá của Vạn Bảo Lâu có Cửu Chuyển Đoạn Tục Cao.”
“Ngươi yên tâm.”
“Cái đó của ngươi… sẽ mọc lại.”
Ta muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ lại…
Thôi. Im lặng cho khỏe.
Lúc này Tiên Hạc sư huynh thò đầu vào cửa. Cái mỏ dài mở ra khép lại.
“Ngươi gửi tín hiệu cầu cứu, ta liền đi tìm người.”
“Nhưng không ngờ… vẫn chậm một bước.”
“Tiểu A Sinh… hạnh phúc nửa thân dưới của ngươi…”
Đừng gào nữa. Nghe xui xẻo quá.
Chẳng qua chỉ là đồ giả thôi. Trong nhẫn trữ vật của ta còn hơn chục cái.
Cuối cùng ta vẫn bị kéo tới hội đấu giá bí mật của Vạn Bảo Lâu. Một bên là Thẩm Quân Trì đang nhắm mắt dưỡng thần. Một bên là Tiên Hạc sư huynh đảo mắt nhìn khắp nơi.
Ta thật sự không hiểu.
Ta có tài đức gì mà khiến hai vị sư huynh lo lắng cho hạnh phúc nửa thân dưới của ta đến vậy.
Dù sao họ cũng nói sẵn sàng bỏ linh thạch mua thuốc cho ta.
Vậy thì ta đành nhận lòng tốt thôi.
Linh dược miễn phí. Ai mà từ chối.
Thẩm Quân Trì quả nhiên bỏ ra một khoản lớn đấu được thuốc.
“Sư đệ không cần lo.”
“Linh dược của Bất Tử Cốc danh bất hư truyền.”
“Ngươi… nhất định sẽ mọc lại.”
…
Ta chỉ biết gật đầu.
Vì thuốc phải bôi ngoài da, họ bảo ta về khách điếm xử lý. Ta xử lý thì được.
Nhưng hai người các ngươi đứng canh ngoài cửa làm gì?
Hai người quay lưng đứng ngoài cửa.
Tư thế như thể nếu nó không mọc lại thì sẽ không đi.
Tiên Hạc sư huynh đi qua đi lại. Cái cổ dài cứ thò vào nhìn. Lại bị Thẩm Quân Trì ấn đầu kéo về.
“Ta chỉ muốn biết… nó mọc lại chưa thôi.”
…
Thay đạo cụ, buộc dây, chỉnh đai… Chẳng lẽ không cần thời gian à?
Huống hồ ta còn cả chục kiểu trong nhẫn trữ vật. Chọn cái nào cho hợp đây? Cuối cùng sau một hồi loay hoay. Ta giả vờ vui mừng kêu lên:
“Mọc lại rồi!” “Của ta… mọc lại rồi!”
“Thật sao?!”
Từ khe cửa lập tức thò ra một cái đầu chim. “Ngươi thử xem… dùng được không.”
…
Ta bất lực.
“Sư huynh… Thuần Dương Kiếm Tông chúng ta đâu cần dùng đến thứ đó?”
Tiên Hạc sư huynh nghiêm túc đáp:
“Không dùng đến là một chuyện.”
“Không dùng được lại là chuyện khác.”
Bên cạnh, Thẩm Quân Trì còn gật đầu tán đồng. Mặt nghiêm túc như đang bàn đại sự tông môn.
…
Hai người các ngươi.
Quan tâm làm gì đến cái của ta vậy?