Sau khi mọi thứ yên tĩnh lại. Ta mới tháo Khốn Tiên Thằng.
Hắn che mắt bằng cánh tay, rất lâu không nói gì.
Ta chỉnh lại y phục. Ngẩng đầu lên, kiếm hắn đã kề cổ ta.
“Ngươi lừa ta.”
“Sư huynh nói vậy là sao?”
“Ngươi… lại lừa ta nói mình là nữ tử.”
Ánh mắt hắn trống rỗng, như thật sự muốn giết người.
“Sư huynh, ta thật sự là nữ nhân.”
“Không tin huynh tự sờ xem.”
Chuyện gì cũng làm rồi. Ta rất thoải mái. Ta kéo tay hắn đặt lên ngực mình.
Chỉ vừa chạm nhẹ. Hắn đã rụt tay lại như bị điện giật. Thẩm Quân Trì đứng đờ.“Vậy… vậy cái kia của ngươi là gì?”
Ta dứt khoát tháo ra, cầm lên. “Đồ giả.”
Hắn đứng yên như hóa đá. Rõ ràng đang cố hiểu nhưng não không theo kịp.
“Nhưng ngươi… cũng không thể… không thể…”
Ta nhìn vòng eo hắn, nơi còn in dấu tay ta. Nuốt nước bọt.
“Là ta sai.”
“Con hồ yêu kia thật không phải thứ tốt.”
“Nó hại chúng ta ra nông nỗi này, nhất định phải khiến nó chết không toàn thây.”
“Đi!”
“Quất xác nó!”
Hắn vẫn còn ngơ ngác đã bị ta kéo đi.
Sư huynh à.
Chấp nhận đi.
Dù đúng là ta làm huynh ra nông nỗi này…
Nhưng tin tốt là ta thật sự là nữ nhân.
…
Sau đó Thẩm Quân Trì trở về Thuần Dương Kiếm Tông. Nghe nói hắn vừa vào động phủ liền bế quan, không bước ra nữa.
Còn ta…
Trong lòng bắt đầu run run. Lúc đó thì sướng thật. Nhưng sau đó chính là… hỏa táng tràng.
Ta còn nói ra mình là nữ tử. Lỡ hắn tố cáo thì sao?
Chạy!
Phải chạy ngay!
May mà trước đó ta đã lén học được toàn bộ Thuần Dương Kiếm Pháp. Tâm pháp, kiếm quyết, kiếm trận — thứ nào cũng nhớ.
Chỉ tiếc…
Luồng tử khí tinh thuần trên Đông Cực Phong. Sau này chắc không hút được nữa.
Ta giẫm linh kiếm bay thẳng. Truyền tống trận cũng không dám dùng. Dọc đường đổi dung mấy lần, cẩn thận như trộm.
Cuối cùng…
Cũng về đến nhà.
Phó gia ở Tây Châu vẫn nghèo như cũ. Cổng nhà cũ kỹ, tường vách sứt mẻ. Ngay cả hai con sư tử đá trước cửa… móng vuốt cũng bị thời gian mài nhẵn.
Đêm khuya tĩnh lặng. Ta trèo tường vào nhà như kẻ trộm. Kết quả vừa chạm đất trận pháp trong sân lập tức ép xuống. Áp lực nặng đến mức ta không ngẩng nổi đầu.
“Tỷ… là muội.”
“Con nhóc chết tiệt.”
“Ta còn tưởng ngươi không định về nữa.”
Một góc váy đỏ rơi xuống trước mắt ta. Đôi hài thêu đi quanh ta hai vòng. Cuối cùng… dẫm nhẹ lên mông ta.
“Lén lút thế này…”
“Gây họa rồi đúng không?”
Ta ôm chân nàng khóc ròng.
“Muội… có thể sẽ bị trục xuất khỏi sư môn!”
Sau khi ta kể hết đầu đuôi. Biểu cảm của tỷ tỷ khá phức tạp. Lúc thì giống người trồng cải bị heo nhà người ta ủi. Lúc lại giống người nuôi heo nhà mình vừa đi ủi cải của người ta.
Nàng thở dài.
“Chuyện này…”
“Cũng tại ta.”
“Nuôi ngươi thành ra thế này.”
Ta đang lo Thuần Dương Kiếm Tông sẽ xử phạt thế nào.
Còn nàng…
Hình như đang suy nghĩ chuyện hoàn toàn khác.
Hai ba ngày sau.
Nàng không hề sắp xếp cho ta chạy trốn.
Cũng chẳng gửi tin ra ngoài.
Ngược lại còn kéo ta đi mua sắm.
Son phấn.
Y phục.
Trang sức.
Chỉ cần thấy hợp một chút—
Mua hết.
Ta được chiều đến mức ngơ luôn.
Trong đám nam nhân, chiều cao của ta không nổi bật.
Nhưng đổi sang nữ trang…
Lại cao ráo, thanh thoát.
Một bộ y phục đỏ bó eo.
Tóc dài buộc cao.
Khí thế bừng bừng.
Trang điểm nhẹ.
Nhấn mày, chấm son.
Ta nhìn mình trong gương.
Khá hài lòng.
Bản cô nương…
Đẹp sẵn rồi.
Ta và tỷ tỷ vui vẻ đi dạo về.
Ai ngờ trước cửa nhà lại có một người đứng đó.
Dáng cao gầy.
Không phải Thẩm Quân Trì thì còn ai.
Hắn nhìn sang.
Ánh mắt thoáng kinh ngạc.
Rồi lập tức dời đi.
Cứ đứng đơ ra đó.
Chỉ thấy… tai dần dần đỏ lên.
“Sư huynh?”
“Huynh đến làm gì?”
“Ngươi lâu ngày không về tông môn.”
“Sư phụ lo lắng nên sai ta đi tìm.”
Tỷ tỷ nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Rồi quay sang nháy mắt với ta.
Biểu cảm… cực kỳ hài lòng.
“A Sinh.”
“Khách đã tới.”
“Sao lại đứng nói chuyện ngoài đường.”
“Mau mời vào.”
Ta dẫn hắn vào biệt viện.
Trong lòng lén suy đoán.
Hắn hình như… chưa tố cáo chuyện ta là nữ tử?
Nhưng suốt đường hắn chỉ nhìn đất.
Không dám nhìn ta.
Trông còn có chút chột dạ.
Đến Thanh Tùng Uyển.
Xác nhận xung quanh không ai.
Ta đóng sầm cửa.
“Huynh rốt cuộc muốn làm gì?”
Hắn lùi nửa bước.
Cố giữ bình tĩnh.
“Ta…”
Ta túm cổ áo hắn kéo lại.
“Huynh tố cáo ta rồi à?”
Thẩm Quân Trì vội quay mặt sang chỗ khác.
Sống mũi cao thẳng.
Ánh mắt liếc sang đầy kiêu ngạo.
“Ta há là loại tiểu nhân đó?”
“Vậy thì tốt.”
Ta buông tay.
Thuận tiện vuốt lại cổ áo hắn.
“Xin lỗi.”
“Tính ta hơi nóng.”
“Chuyện này chỉ huynh biết ta biết.”
“Nếu huynh vẫn chưa yên tâm…”
“Có thể giám sát ta bất cứ lúc nào.”
Lông mi hắn run run.
Không biết nghĩ tới cái gì.
Mặt dần đỏ lên.
“Ta sẽ không nói ra.”
“Ngươi cũng không cần trốn.”
“Ta…”
Ta vỗ mạnh lên vai hắn.
Cười tươi.
“Sư huynh!”
“Ta biết ngay huynh là chính nhân quân tử.”
“Sau này qua lại nhiều nhé.”
Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Ta xoay người định đi.
Nhưng hắn kéo tay áo ta lại.
“Phó Vân Sinh…”
“Chúng ta… cứ vậy thôi sao?”
“Hả?”
“Chỉ… qua lại bình thường thôi sao?”
“Hả???”
Thấy ta ngơ ra. Hắn bỗng nổi giận. Giữ chặt vai ta. Áp sát lại.
“Ngươi đã làm chuyện đó với ta. Còn định coi như chưa từng xảy ra sao?!”
Ta căng thẳng bấu tay. “Vậy… huynh muốn thế nào…”
Hắn im lặng. Mi mắt khẽ hạ xuống.Tai đỏ bừng. muốn nói lại thôi.
Hai người nhìn nhau hồi lâu. Rồi ta lại bắt đầu lạc thần. Ánh mắt rơi xuống môi hắn.
Môi mỏng.
Đỏ sẫm.
Đường nét đẹp.
Lại vì đang tức giận nên hơi hé ra thở nhẹ.
Trước đây ta đã hôn chưa nhỉ?
Cổ họng khô lại. Ta theo bản năng cúi xuống. Mút nhẹ một cái.
Nhiệt độ lập tức tăng vọt.
Ta giữ gáy hắn kéo lại gần hơn. Môi lưỡi quấn lấy nhau. Đầu lưỡi vừa chạm tim ta bỗng co lại.
Ta hôn đến mê mải. Đến khi tay chạm vào làn da ấm nóng mới hơi tỉnh lại.
Ơ.
Ta… ấn hắn lên cửa từ lúc nào vậy? Mà hắn còn chẳng phản kháng. Cứ để ta kéo dây áo. Lộ ra nửa vai và lồng ngực.
Ta nuốt nước bọt.
“Có lẽ… là di chứng của yêu đan…”
Hắn nhìn ta. Ánh mắt ướt át lóe lên tia sáng kỳ lạ.
“Di chứng… sao…”
Sau đó cũng chẳng rõ ai chủ động trước. Hai người cùng ngã lên giường.
Thẩm Quân Trì hôm nay nhiệt tình khác thường.
Lực tay còn hơi mạnh. Bộ y phục mới của ta bị hắn xé toạc. Hắn sững lại. Nhìn một lúc rồi cúi xuống.
Ta hít sâu. Ta không thích bị động. Ta vòng tay qua cổ hắn vuốt nhẹ.
Hắn lập tức mất kiểm soát hơn. “Phó Vân Sinh!”
Ta xoay người đè hắn xuống.
“Sư huynh ngoan.”
“Huynh nằm nghỉ đi.”
“Để ta vất vả thay.”
“Đừng trừng ta.”
“Ta sẽ khiến huynh thoải mái.”
Những lời mắng còn lại đều bị ta chặn bằng nụ hôn.
Thân thể sư huynh rất đẹp. Đường nét rõ ràng. Eo thon. Đặt tay lên rất vừa.
Ta ngồi trên người hắn. Tay theo nhịp chuyển động.
“Sư huynh…”
“Huynh thật đẹp…”
Hắn nghiến răng. Quay mặt sang một bên thở gấp. Hơi thở bị kìm lại.
Chính là biểu cảm đó.
Thẩm Quân Trì hung dữ như vậy càng khiến người ta kích thích.
Ta cúi xuống. Từ cắn đến liếm. Để lại đầy dấu vết.
“Chẳng phải rất thích sao?”
Hắn bỗng ngả đầu ra sau. Mặt đầy hối hận. Nhưng dục vọng lại không giấu nổi.
“Ngươi… không thể…”
“Chạm vào nó một chút sao?”
Ta giả vờ ngây thơ. “Chạm ai?”
“Phó Vân Sinh…”
“Coi như ta cầu ngươi…”
Ta bật cười.
Người này đúng là…
Chỉ cần trêu một chút thôi cũng khiến ta rùng mình.
“Có thể không…”
“Không thể.”
Hắn nghiến răng. “Những chuyện ngươi làm với ta hôm nay… Sau này ta nhất định trả lại.”
Ta vỗ một cái.
“Cứ lo qua được hôm nay đã.”
…