Ông Xã Bệnh Kiều Cưng Vợ Mỗi Đêm

Chương 1



Chồng tôi là kiểu đàn ông cổ lỗ sĩ chính hiệu.

Mỗi tối đi ngủ, anh đều cài kín cổng cao tường. Trước khi ngủ còn nhét một cuốn “kinh Phật” vào gối.

Tôi nhịn hết nổi rồi.

Đơn ly hôn đã viết xong, chỉ chờ ký tên.

Ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng hiện ra một loạt còm men:

【Tội Long Quân đang vào kỳ phát tình mà còn bị vợ lạnh nhạt.】

【Nữ phụ đúng là mù. Thứ nam chính nhét vào gối cô đâu phải kinh Phật, là “108 tư thế thú nhân” đấy!】

【Cô thử sờ anh ta xem. Long Quân nhịn sắp nổ rồi. Nếu không sợ dọa cô chạy mất, anh ta xử cô từ lâu rồi!】

Tôi chết sững.

Tờ đơn ly hôn trong tay lập tức rụt về.

Sau đó, tôi do dự một chút, vươn tay sờ bụng anh.

Người đàn ông trước mặt vẫn bình thản như thường. Đôi mắt hổ phách nhìn tôi, giọng lạnh nhạt: “Cô đang làm gì vậy?”

Giọng anh vẫn đều đều. Còn bình luận thì chạy điên cuồng:

【Nam chính đúng chuẩn nhẫn giả. Nhịn ba kỳ phát tình rồi đấy.】

【Anh ta có lỗi gì đâu? Chỉ sợ nữ phụ bỏ chạy nên mới cố giữ hình tượng thanh tâm quả dục thôi. Thực ra yêu cô muốn chết.】

【Cũng không trách nữ phụ hiểu lầm. Tối nay cô ấy còn tức quá chạy đến hội sở bắt gian nam chính cơ mà!】

Ơ khoan đã. Chuyện đó còn chưa xảy ra mà?

Tôi lập tức dời mắt khỏi bình luận, lắp bắp:

“Không… không có gì. Áo anh dính bẩn, tôi lau giúp thôi.”

Phó Kỷ Châu nhìn tôi rất lâu.

Ngay lúc đó, tôi vội lén vò nát tờ đơn trong tay.

May mà anh chỉ cầm áo choàng tắm, quay người bước vào phòng tắm.

Tôi ngồi phịch xuống giường.

Chỉ sờ anh một cái mà anh đã phải đi tắm rồi?

Có cần phản ứng dữ vậy không?

Đúng lúc này, bình luận lại nổ tung:

【Ngốc ơi, anh ta đâu phải ghét cô. Là vì… khụ khụ…】

【A a a! Nam chính không chịu nổi nữa rồi! Nữ phụ mới sờ một cái thôi mà anh đã phải đi tắm nước lạnh!】

【Trời ơi! Trong phòng tắm anh ta còn sục nọ gọi tên nữ phụ kìa!】

Tôi nhìn mà mặt nóng bừng.

Đây là khu bình luận hay khu cấm phát sóng vậy?

Một tiếng sau, Phó Kỷ Châu từ phòng tắm bước ra. Giọng anh dịu hơn thường ngày một chút:

“Tối nay nhà họ Lục có buổi tiệc từ thiện. Em đi cùng tôi nhé.”

Tôi lập tức nhăn mặt. “Không đi.”

Mấy cái tiệc kiểu đó vừa mệt vừa chán.

Phó Kỷ Châu khẽ kéo tay áo tôi. Giọng anh nhẹ hẳn, nghe như đang năn nỉ.

bình luận lập tức lại bùng nổ:

【Đáng tiếc ghê. Nguyên tác nữ phụ từ chối, rồi bỏ đi tìm nam phụ.】

【Long Quân đang kỳ phát tình lại còn bị vợ bỏ rơi, đau khổ muốn chết.】

【Sau đó mới gặp nữ chính, mở ra tuyến tình cảm chính!】

【Nữ phụ mau đồng ý đi! Không tối nay cô sẽ BE đấy!】

【Không chỉ BE đâu. Còn mất luôn ô dù của nam chính, sau đó bị đám người theo đuổi anh ta hành cho sống dở chết dở.】

Tôi: …

Câu “không đi” đã lên tới miệng. Cuối cùng bẻ lái.

“Được.”

“Chỉ lần này thôi.”

Phó Kỷ Châu khẽ thở ra một hơi, như vừa trút được gánh nặng.

Nếu là trước kia, chắc tôi đã chẳng bao giờ đồng ý. Nhưng bây giờ…

Tôi liếc sang anh, rồi nhớ lại một câu bình luận:

“Yết hầu của anh ta là điểm nhạy cảm.”

Tò mò quá. Thế là tôi nhìn kỹ hơn một chút.

Lúc đó mới phát hiện khóe mắt anh hơi đỏ khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Cả người còn toát ra một cảm giác ẩm ướt kỳ lạ.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Tôi đưa tay chạm vào yết hầu anh.

Ngay lập tức, hơi thở Phó Kỷ Châu trở nên gấp gáp. Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng khàn đi:

“Cô…”

Tôi giật mình, vội rụt tay.

“Xin lỗi! Nếu anh không thích thì sau này tôi không chạm nữa.”

Ơ?

Không phải bình luận nói anh thích được sờ lắm sao? Sao phản ứng nhìn như sắp bốc cháy vậy?

bình luận lập tức nổ tung:

【Không thích cái gì! Anh ta kích động muốn chết rồi!】

【Trong đầu Phó Kỷ Châu bây giờ chắc đang gào lên: Vợ sờ mình rồi!】

【Chẳng lẽ… mình sắp được làm bố rồi?!】

Tôi: …???

Tôi bán tín bán nghi quay sang nhìn Phó Kỷ Châu.

Một giây sau, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi. Ấn thẳng lên cổ mình. Giọng khàn khàn: “Thích.”

Tôi trợn mắt. Suýt nữa tròng mắt rơi ra ngoài.

Phải nói thật…

Tôi là fan mê trai đẹp chính hiệu. Ba năm trước, lần đầu nhìn thấy Phó Kỷ Châu, tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Khi biết nhà họ Phó muốn liên hôn, tôi còn chen giữa một đống thiên kim tiểu thư để giành cho bằng được cái vé gả vào nhà họ Phó.

Ai ngờ cưới xong lại sống cảnh “có chồng như góa phụ.”

Anh ngủ phòng làm việc. Thi thoảng về phòng ngủ cũng nằm cách tôi xa như hai đầu dải Ngân Hà.

Nếu chỉ vậy thì tôi còn nhịn được. Dù sao mỗi ngày nhìn gương mặt đẹp trai của Phó Kỷ Châu cũng coi như dưỡng mắt. Nhưng gần đây thì quá đáng rồi. Nửa đêm nửa hôm, anh bỗng ôm tôi vào lòng. Rồi trong mơ cứ lẩm bẩm gọi:

“Bé Bối… Bé Bối…”

Tôi tên Giang Ninh. Không phải Bé Bối! Thế nên sáng nay tôi mới cắn răng viết đơn ly hôn.

Nhưng bây giờ tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ vì tôi chạm một cái mà mặt đỏ đến mức sắp bốc khói. Tôi đưa tay còn lại sờ cằm anh.

Ừm.

Nếu cảm giác thế này thì nhịn thêm vài ngày cũng không phải không được.

Dù sao đạn mạc cũng nói… Ít hôm nữa tôi còn ngủ với anh.

Đến bước quan trọng thế này mà nhường anh cho nữ chính?

Nằm mơ đi.

Phó Kỷ Châu toàn thân cứng đờ. Mặt vừa đỏ vừa khó xử.

“Đừng… đừng làm vậy.”

Anh cúi đầu. Đôi mắt ướt ướt, trông chẳng khác gì chó con bị trêu.

“Sờ cằm tôi như vậy… giống vuốt thú cưng quá.”

“Mất hết tôn nghiêm.”

Tôi vội rút tay lại, cười gượng. “Xin lỗi nhé… tôi lỡ mất tập trung.”

“Ai tin nếu tôi nói tôi định sờ cằm mình chứ?”

Phó Kỷ Châu lập tức nhíu mày. Sắc mặt tối sầm.

“Mất tập trung?”

“Đứng trước mặt tôi mà cô còn nghĩ đến thằng khác?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.