Ông Xã Bệnh Kiều Cưng Vợ Mỗi Đêm

Chương 2



Chương 2.

Phó Kỷ Châu nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt đầy chấp niệm.

“Lúc nãy tôi thấy em sờ người khác rồi… tại sao không sờ tôi?”

“Dù tôi nói không thích… nhưng em cũng đâu thể không sờ.”

Anh mím môi, nuốt nốt nửa câu còn lại vào trong.

Tôi vừa ngạc nhiên vì hôm nay anh nói nhiều bất thường, vừa bất lực:

“Một bên nói không thích, một bên lại bắt tôi sờ.”

“Rốt cuộc anh muốn kiểu gì hả?”

Bình luận lập tức bay đầy màn hình:

【Nữ phụ đúng là nói chuyện không lọt tai. Cứ thế đẩy nam chính sang cho nữ chính thôi.】

Phó Kỷ Châu rõ ràng bị câu nói thô bạo của tôi chọc tức.

Anh quay người bỏ đi luôn.

Bình luận lại tiếp tục sôi nổi:

【Xong rồi. Lần gặp sau khi đã xa, cảnh còn người mất…】

【Tôi mê cặp này thật đó. Giá mà nữ phụ đọc được suy nghĩ của nam chính thì đâu hiểu lầm nhau suốt.】

【Nữ phụ đúng là mù. Nam phụ giỏi mấy, đẹp mấy cũng không bằng Phó Kỷ Châu đâu.】

Bền bỉ hay không tôi làm sao biết được.

Có thử đâu mà biết.

Với lại, ai nói tôi muốn tìm nam phụ?

Tôi quay đầu vào bếp. Chuẩn bị làm một bữa trưa kiểu “vợ hiền dâu thảo” cho Phó Kỷ Châu.

Làm xong tôi sẽ mang đến công ty cho anh. Dù sao tôi cũng muốn kiểm chứng xem lời bình luận có đúng không.

Thật sự chỉ cần bị sờ một cái là bốc hỏa sao?

Đang loay hoay trong bếp, điện thoại bất ngờ vang lên.

Bố tôi gọi.

“Bảo bối ngoan của bố, nghe nói tối nay Phó Kỷ Châu đưa con đi dự tiệc à?”

Tôi “ừm” một tiếng. Tay vẫn cắm cúi xếp mấy hạt bắp thành hình trái tim trên hộp cơm.

Bố tôi dặn dò: “Bé con à, tối nay đừng chạy lung tung nữa. Danh bạ điện thoại có bao nhiêu đàn ông thì xóa bớt đi.”

Tôi khựng tay. Lúc này mới nhớ ra mấy hôm trước đi ăn với bạn, đúng là tôi có add khá nhiều người.

“Con biết rồi.”

“Giờ con đang làm cơm trưa cho Phó Kỷ Châu, lát còn mang lên công ty cho anh ấy.”

Sau bao năm đơn phương. Cuối cùng tôi cũng thấy le lói chút hy vọng. Thế nên khi đứng trước tòa nhà công ty nhà họ Phó, tay tôi còn hơi run vì hồi hộp.

Đúng lúc đó bình luận bỗng nổ tung:

【Ơ? Sao nữ phụ lại đến công ty vào giờ này?】

【Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay nữ chính đến phỏng vấn thư ký, chắc đang ở phòng tổng giám đốc rồi.】

【Đây là cảnh “bắt gian tại trận” bản nâng cấp à? Tôi không dám nhìn luôn!】

Cái quái gì vậy!?

Tôi lập tức tăng tốc bước vào tòa nhà. Vừa đến thang máy đã bị lễ tân chặn lại.

“Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì cô ta đã nói tiếp “Nếu chưa có hẹn thì phải chờ ở sảnh.”

Một lễ tân khác đứng bên cạnh bĩu môi: “Chị Vương, chị tốt bụng quá rồi đấy. Loại phụ nữ tự mò tới tìm Tổng giám đốc Phó ngày nào chẳng có.”

“Còn bày đặt hẹn trước… tôi nhìn là biết kiểu định dùng nhan sắc leo lên rồi.”

Cô gái được gọi là chị Vương lập tức nhíu mày.

“Đừng nói bậy.”

Tôi thở dài. Rút điện thoại ra gọi cho trợ lý đặc biệt của Phó Kỷ Châu — Triệu Đông.

“Anh Triệu, tôi đang ở quầy lễ tân. Phiền anh xuống đón tôi một chút.”

Hai phút sau. Dưới ánh mắt sững sờ của hai cô lễ tân… Tôi cùng Triệu Đông bước vào thang máy chuyên dụng của tổng tài.

Đến trước cửa văn phòng, tôi còn chưa kịp gõ cửa. Bên trong đã vang lên một giọng nữ mềm mại.

“Tổng giám đốc Phó… người anh nóng quá.”

“Anh có cần tôi giúp không?”

Ngay sau đó là giọng Phó Kỷ Châu. Lạnh nhạt nhưng hơi khàn:

“Không cần.”

“Ra ngoài.”

Tiếng đồ vật rơi xuống. Giọng cô gái lại vang lên, có chút hoảng: “Anh đang như vậy sao có thể ở một mình?”

“Đừng lo, tôi đưa anh đến bệnh viện!”

Giọng Phó Kỷ Châu lần này rõ ràng đã tức giận. “Tôi nói đừng chạm vào tôi. Tránh xa tôi ra.”

Triệu Đông nhìn tôi, vẻ hơi lúng túng. Nhưng vẫn chủ động mở cửa.

Cảnh tượng trong văn phòng lập tức hiện ra. Phòng làm việc bừa bộn. Một cô gái hai má đỏ ửng đang níu tay Phó Kỷ Châu.

Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt nai của cô ta thoáng run lên. Nhưng ngay sau đó vẫn nói: “Tổng giám đốc Phó bị ốm. Tôi là ứng viên thư ký. Chăm sóc sếp cũng là việc nên làm.”

Triệu Đông lập tức bước lên. “Cô còn chưa qua vòng phỏng vấn. Ở đây tạm thời không cần cô. Mời ra ngoài.”

Cô gái cắn môi, miễn cưỡng rời đi.

Lúc này tôi mới nhìn kỹ Phó Kỷ Châu. Tình trạng anh rất tệ. Tóc ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở nặng nề.

Anh nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó. Nhưng chỉ bật ra một tiếng rên khẽ.

Triệu Đông lập tức nói: “Phu nhân, mời cô lại đây một chút. Bây giờ tổng giám đốc Phó rất cần cô.”

Tôi đứng im. Trong đầu có cảm giác nếu bước lại gần thì sẽ xảy ra chuyện gì đó rất không ổn.

Nhưng nghĩ kỹ lại… Cùng lắm lên giường thôi. Tôi cưới anh chẳng phải cũng vì chuyện đó sao?

Thế là tôi hít sâu một hơi. Bước tới đỡ lấy Phó Kỷ Châu từ tay Triệu Đông.

Cơ thể anh nóng rực đến đáng sợ. Vừa chạm vào tôi, anh đã kéo tôi vào lòng. Cằm tựa lên vai tôi. Hơi thở hỗn loạn.

Triệu Đông khẽ khép cửa, lặng lẽ rời đi.

Phó Kỷ Châu rúc vào người tôi, bất an như một con chó lớn đáng thương.

Bình luận lập tức nổ tung:

【Ơ? Nam chính đuổi nữ chính ra ngoài à?】

【Chẳng phải người giúp anh ta giải tỏa phải là nữ chính sao? Sao lại đổi thành nữ phụ rồi?】

【Nhưng mà nữ phụ cũng được đó! Chiếc xe này chuẩn bị tăng tốc rồi hả?】

【Đừng bỏ lỡ con rồng Phó Kỷ này!】

Tôi đứng cứng đờ, không dám động. “…Tôi mang cơm trưa đến cho anh. Anh có đói không? Hay ăn một chút?”

Bình luận:

【Trời ơi, Long Quân chỉ muốn ăn cô thôi, đồ ngốc!】

【Đừng hỏi nữa, hôn luôn đi!】

【Muốn anh ta no thì phải làm kiểu cuồng nhiệt cơ!】

【Tôi không quan tâm CP chính hay phụ, tôi chỉ muốn xem cảnh nóng! VIP của tôi không thể phí được!】

Những lời đó khiến đầu tôi nóng lên. Tôi hít sâu. Đang định nâng mặt Phó Kỷ Châu lên hôn một cái.

Nhưng anh lại đẩy tôi ra. “Xin lỗi.”

“Lần này tôi tự khống chế được. Sau này… sẽ không ôm cô nữa.”

Tôi: ???

Ôm cũng ôm rồi.

Rúc cũng rúc rồi.

Giờ lại bảo sau này không ôm nữa?

Ý gì đây?

Ôm tôi khó chịu lắm à?

Tôi nhướng mày. “Hay là… tôi gọi cô thư ký ban nãy vào nhé?”

Tôi vừa nói vừa liếc nhìn anh.

Đột nhiên bắp chân tôi truyền tới một cảm giác lạnh buốt kỳ lạ.

Tôi cúi đầu xuống.

Suýt nữa ngất tại chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.