Ông Xã Bệnh Kiều Cưng Vợ Mỗi Đêm

Chương 4



Bữa tiệc của nhà họ Phó lúc nào cũng đông nghịt.

Ai cũng tìm cách tiếp cận Phó Kỷ Châu. Mấy chi nhánh họ hàng thì dẫn theo đủ loại người lạ vào, coi nhà họ Phó như quán cà phê.

Bố tôi đứng ngoài sảnh đợi sẵn. Thấy tôi liền kéo vào trong.

“Sao con đến muộn vậy? Bên cạnh Phó Kỷ Châu giờ toàn gái xinh vây quanh. Mau vào đi!”

Tôi chẳng cần nhìn cũng đoán được. Chỗ nào đông nhất chắc chắn là chỗ Phó Kỷ Châu.

Nhưng tôi thật sự không muốn lại gần.

Một là anh ta là rồng. Hai là nghĩ đến việc anh ta vừa nãy âm thầm “tự xử” bằng ảnh tôi…

Tôi chỉ thấy ngượng muốn chết.

Bố tôi sốt ruột. “Con đứng đực ra đó làm gì? Phải chủ động lên chứ! Hồi xưa mẹ con cũng đâu thích bố. Bố mặt dày theo đuổi mãi mới đổ đấy.”

“Con mà được nửa bản lĩnh của bố năm xưa thì giờ ôm được Phó Kỷ Châu rồi!”

Tôi xoa trán. “Bố à… đừng nói nữa. Đầu con đau lắm.”

“Với lại… hình như Phó Kỷ Châu cũng khá thích con.”

Chỉ là cái thích này hơi biến thái thôi.

Bố tôi hừ một tiếng. “Nó thích con?”

“Thích mà hai đứa đứng cạnh nhau như người dưng vậy à?”

“Tối nay kiểu gì nó cũng ngủ chung phòng với con. Con phải tranh thủ xử lý nó!”

Tôi lập tức nhét luôn cái bánh vào miệng bố. Chặn cái loa phát thanh lại.

Đúng lúc đó tôi thấy một bóng người lén lén lút lút bước vào.

Nheo mắt nhìn kỹ… Ái chà, không phải Lệ Tuyết thì ai.

Cô ta nhìn đông nhìn tây một hồi. Vừa thấy tôi, mắt lập tức sáng lên.

Cộp cộp chạy tới.

“Ninh tỷ!”

“Em tìm chị mãi.”

Cô ta xoắn tay váy, vẻ hơi ngượng. “Chị có thể… diễn với em một màn được không?”

Đôi mắt long lanh nước. “Em xin chị đó…”

Tôi vốn mềm lòng với mỹ nhân. Thế là gật đầu. “Được.”

Lệ Tuyết lập tức kéo tôi ra ngoài hành lang. “Lát nữa em sẽ nói vài câu hơi kỳ quặc.”

“Chị cứ phản bác lại là được.”

“Nhưng mấy câu đó không phải suy nghĩ thật của em đâu nha!”

À.

Chắc lại nhiệm vụ của cái hệ thống nào đó. Mà tôi thì đang muốn trì hoãn việc gặp Phó Kỷ Châu. Coi như tiện tay làm việc tốt.

Lệ Tuyết hắng giọng, bắt đầu.

“Chị căn bản không hiểu được điểm tốt của Tổng giám đốc Phó.”

“Anh ấy thông minh, khí chất ngời ngời. Chị hoàn toàn không xứng với anh ấy.”

Tôi nghĩ một chút rồi phản bác: “Tôi hiểu điểm tốt của anh ấy.”

“Nhưng anh ấy dựa dẫm, mặt mũi lại xấu như cóc.”

“Căn bản không xứng với tôi.”

Mắt Lệ Tuyết sáng rực. “Đúng đúng! Tiếp đi chị!”

Cô ta tiếp lời: “Em thật sự rất thích Tổng giám đốc Phó. Nếu chị nhường anh ấy cho em, em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt!”

Tôi thuận miệng đáp: “Tôi cực ghét Phó Kỷ Châu.”

“Tôi không nhường.”

“Tôi còn định hành hạ anh ta cho chết nữa.”

Lệ Tuyết tiếp tục: “Anh ấy đẹp trai như vậy, kỹ năng giường chiếu cũng đỉnh.”

“Chị còn không hài lòng cái gì nữa?”

Tôi hít một hơi. Phản bác mấy câu này nghe cũng hơi khó nuốt.

Nhưng thôi, diễn cho trót. “Phó Kỷ Châu đối với tôi rất tệ.”

“Lại còn xấu như quỷ.”

“Kỹ năng trên giường cũng chẳng ra gì.”

“Tôi hài lòng sao nổi?”

Lệ Tuyết kích động. “Oa oa! Chị ơi nhanh lên! Câu cuối cùng thôi! Nói xong là em hoàn thành nhiệm vụ!”

Tôi gật đầu rồi nói nốt: “Phó Kỷ Châu xấu như quỷ, kỹ năng giường chiếu tệ hại.”

“Tôi làm sao hài lòng được?”

“Cô đúng là người phụ nữ tốt!”

Bình luận lập tức nổ tung.

【Chị biết mình vừa nói gì không!?】

【Hỏa táng cấp SSS luôn rồi!】

【Quay đầu nhìn thử đi. Mặt Phó Kỷ Châu giờ đen như đáy nồi rồi kìa.】

Tôi cứng người, từ từ quay đầu lại. Đúng lúc chạm phải ánh mắt u ám đáng sợ của Phó Kỷ Châu.

Lệ Tuyết cũng nhận ra tình hình không ổn chuồn ngay.

Trước khi chạy còn bỏ lại một câu: “Chị với anh ấy từ từ bồi dưỡng tình cảm nhé! Em không làm phiền nữa!”

Tôi: …

Cái đồ vô lương tâm! Bỏ tôi lại một mình hứng cơn giận của con rồng!

Thấy Phó Kỷ Châu càng lúc càng tiến lại gần. Tôi run run nói: “Anh… đứng đó thôi!”

“Không được lại gần!”

Phó Kỷ Châu dừng lại. Giọng lạnh xuống: “Thì ra trong lòng em…”

“Tôi lại vô dụng như vậy?”

“Ghét tôi?”

“Tôi đối xử với em tệ?”

“Tôi xấu xí?”

Tôi biết trốn không thoát. Đành lập tức đổi giọng: “Không không không!”

“Anh là người đẹp trai nhất thế giới!”

“Nếu không thì năm đó tôi đâu nằng nặc đòi cưới anh!”

“Tôi ghét anh làm gì!”

“Anh đối xử với tôi tốt lắm!”

“Mỗi tháng cho tôi tiêu vặt cả trăm triệu, lễ tết quà cáp đầy đủ.”

“Người chồng tốt như vậy tôi còn chê gì nữa!”

“Tôi vừa nãy chỉ diễn với cô ta thôi!”

“Không tin anh đi bắt cô ta lại hỏi!”

Nghe tôi nịnh một tràng. Sắc mặt Phó Kỷ Châu cuối cùng dịu đi một chút. Anh cúi mắt. Hỏi khẽ:

“Diễn cái gì?”

Tôi suýt nữa bán đứng Lệ Tuyết luôn.

“Cô ấy muốn cứu mẹ nên bị hệ…” Từ “hệ thống” còn chưa kịp nói ra thì suýt thăng thiên.

Không nói được nữa.

Chết tiệt.

Tại sao người bị hệ thống ràng buộc là Lệ Tuyết…

Mà người bị phản phệ lại là tôi?!

Phó Kỷ Châu lạnh lùng cười. “Không nói ra được à?”

“Vậy mấy lời ngon ngọt ban nãy cũng là gạt tôi?”

Tôi oan ức muốn khóc. “Sao có thể gạt anh được! Tôi thật sự rất thích anh!”

Thấy anh vẫn nghi ngờ, tôi cuống lên. Nhón chân lên hôn chụt vào má anh một cái.

“Tôi thích thật mà! Anh đẹp trai thế này, tôi thèm chết được!”

Cơ thể Phó Kỷ Châu lập tức cứng lại. Tai đỏ thấy rõ.

Tôi nhìn mà thở phào. Chắc… tạm thời qua cửa rồi.

Đúng lúc đó, một giọng nam trong trẻo vang lên phía sau:

“Chị ơi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.