Ông Xã Bệnh Kiều Cưng Vợ Mỗi Đêm

Chương 3



Chương 3:

Một chiếc đuôi rồng khổng lồ phủ vảy đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Phó Kỷ Châu. Dưới ánh nắng, lớp vảy ánh lên sắc lạnh khiến người ta rợn cả sống lưng.

Tay tôi run bắn. “Anh… anh… anh…”

Tôi chỉ vào cái đuôi, lắp bắp: “Anh là… yêu quái à?”

Phó Kỷ Châu cứng người trong một thoáng, rồi vội kéo cái đuôi ra sau lưng.

“Xin lỗi, tôi…”

Tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào nữa. Vì ngay giây tiếp theo mắt anh biến thành màu xanh lục, đồng tử dựng thẳng như thú săn mồi.

Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: Godzilla ngoài đời thật!

Tôi quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được hai bước. Cổ chân đã bị kéo giật lại. Chiếc đuôi rồng quấn lấy chân tôi.

Cơ thể nóng rực của Phó Kỷ Châu dán sát sau lưng. Giọng anh khàn khàn, yếu ớt như chó con dính mưa:

“Đừng sợ… tôi…”

Bình luận lập tức nổ tung:

【Ơ? Không phải tối nay nam chính mới lộ nguyên hình sao?】

【Vợ mềm thơm đứng ngay trước mặt, nhịn nổi mới lạ.】

【Bình thường lạnh lùng quá nên nén lâu quá đó. Giờ lộ luôn rồi.】

【Chuẩn bị khóa cửa rồi! Ngồi hóng!】

Tôi đứng như tượng, không dám nhúc nhích. “Anh… đừng làm bậy…”

Chưa kịp nói hết. Một cặp răng nanh sắc bén khẽ chạm vào cổ tôi.

Không đau.

Chỉ hơi nhột.

Nhưng tôi sợ muốn chết.

“Anh… rút răng lại đi.”

“Tôi chỉ là người thường thôi… cắn một cái là đi đời đó!”

Tôi chỉ muốn ngủ với anh. Chứ không muốn bị ăn!

May mà ngay lúc đó hơi thở gấp gáp phía sau dừng lại. Áp lực nơi cổ cũng biến mất.

Phó Kỷ Châu buông tôi ra, lùi lại một bước. Giọng anh khàn đi:

“Em đi đi.”

“Tôi… sẽ không ép em.”

Tôi lập tức quay đầu chạy.

Từ nhỏ tôi đã sợ mấy con quái thú trong phim Ultraman. Ban đầu đọc bình luận, tôi còn nghĩ… Ham muốn có khi lấn át được nỗi sợ.

Dù sao Phó Kỷ Châu đẹp như vậy. Có là rồng… chắc tôi cũng nhắm mắt chấp nhận.

Nhưng sau khi tận mắt thấy đuôi rồng… Tôi tỉnh mộng rồi.

Chỉ cần nghĩ tới cái đuôi đó thôi là tôi đã run như cầy sấy. Làm ăn gì nổi nữa!

Nhưng vừa chạy được vài bước. Bình luận lại bùng nổ:

【Không phải chứ? Nữ phụ định bỏ mặc nam chính à?】

【Anh ta đã phát tình đến mức lộ nguyên hình rồi, cô bỏ đi vậy chẳng khác nào đẩy anh ta vào chỗ chết.】

【Nghe nói thú tộc nếu không giải tỏa kịp sẽ sốt cao, thậm chí co giật đó!】

Tôi khựng lại. Trong đầu bắt đầu rối tung.

Phó Kỷ Châu… sẽ gặp nguy hiểm thật sao?

Hay là…

Quay lại xem thử?

Tôi quay đầu nhìn về phía văn phòng. Bình luận lập tức gào lên:

【Đến rồi! Cảnh nổi tiếng sắp bắt đầu!】

【Chỉ mong nữ phụ đừng nhìn thấy…】

Nhưng cuối cùng tôi không quay lại. Vì chỉ cần đọc bình luận cũng đủ hiểu “cảnh nổi tiếng” kia là gì.

Không nhìn nổi!

Tôi vỗ trán một cái rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà Phó thị.

Điện thoại rung liên tục. Là mấy anh chàng tôi add hôm trước. Tin nhắn nhảy liên tục:

【Chị tối nay có đi tiệc nhà họ Phó không?】

【Từ hôm đó chia tay em nhớ chị mãi. Giá mà gặp chị sớm hơn…】

【Chị từng nói chồng chị không được mà?】

【Em có thuốc rồi, đảm bảo chị hài lòng nha~】

Tôi: ???

Khi nào tôi nói Phó Kỷ Châu không được?

Tôi chỉ bảo anh ta lạnh nhạt, bắt tôi ôm gối ngủ thôi mà!

Tôi liếc tên người gửi. Thẩm Dực.

Tôi chẳng nhớ nổi là ai.

Thôi. Đã đến nước này thì xóa luôn cho đỡ phiền.

【Anh đừng nhắn nữa. Tôi có chồng rồi.】

【Sau này đừng liên lạc nữa nhé.】

Nếu Phó Kỷ Châu biết tôi từng add mấy người này chắc chắn tôi chết chắc. Đuôi rồng kia nhìn thôi đã thấy lực sát thương rồi.

Vừa ra khỏi tòa nhà Phó thị, tôi đã thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa. Dáng vẻ dịu dàng, đáng thương.

Nhưng vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức bước tới. “Chào chị, Phó phu nhân.”

Cô ta mỉm cười. “Em đến ứng tuyển làm thư ký cho Tổng giám đốc Phó.”

Cô đưa tay ra. Nhưng thái độ lại hơi kênh kiệu.

Tôi nhìn cô ta một giây rồi cũng đưa tay bắt lại.

Bóp chặt.

Chặt đến mức mặt cô ta lập tức biến sắc.

Ừ.

Có thù phải trả tại chỗ. Ai bảo chạy tới trước mặt tôi mà vênh váo.

Cô ta nghiến răng: “Phó phu nhân, nếu là tôi thì biết thân biết phận. Nghe nói hai người cưới nhau một năm rồi mà vẫn ngủ riêng?”

“Xem ra Tổng giám đốc Phó chẳng có hứng thú với chị. Phụ nữ xuất thân thấp kém như chị, có ngồi được vị trí Phó phu nhân cũng không giữ nổi đâu.”

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta. Ngạc nhiên hỏi: “Ai nói với cô nhà tôi thấp kém? Công ty bố tôi mỗi năm lãi ròng mấy tỷ đấy.”

Cô ta nghẹn họng.

Đang định cãi lại thì tôi đưa tay bịt miệng cô ta.

“Đừng nói nữa.”

“Hôm nay đầu tôi đang rối lắm, không rảnh đấu võ mồm với cô.”

“Với lại…”

Tôi ghé sát lại, cười tươi. “Phó Kỷ Châu thích tôi lắm. Vừa nãy còn ôm tôi gọi bảo bối, hôn tới hôn lui cơ.”

Cô ta tức đến đỏ mặt.

Tôi tiện tay rút một tấm danh thiếp đưa cho cô. “Tôi thấy điều kiện cô cũng không tệ. Đừng đâm đầu vào mỗi cây Phó Kỷ Châu.”

“Nếu chịu đến công ty tôi làm, tôi trả cô gấp đôi lương. Cân nhắc xong thì liên hệ tôi nhé.”

Lệ Tuyết đứng ngây ra tại chỗ.

Tôi vẫy tay chào một cái, phong thái tiêu sái rồi quay người rời đi.

Bình luận lập tức nhảy loạn:

【Nữ phụ cũng biết nắm bắt lòng người phết đấy. Mẹ Lệ Tuyết đang bệnh nặng nên cô ta mới bị hệ thống ép đi làm nhiệm vụ kiếm tiền.】

【Nếu nữ phụ chịu giúp chữa bệnh cho mẹ cô ta, đảm bảo Lệ Tuyết quay xe ngay, từ “liếm” nam chính thành “chó săn” của nữ phụ luôn.】

【Liếm ai chẳng là liếm. Liếm nữ phụ còn có lương cao hơn!】

【Chỉ mình tôi chú ý tới lương gấp đôi à? Năm mươi nghìn một tháng đó!】

【Chị ơi công ty chị còn tuyển người không? Em cũng muốn nộp CV!】

Đầu tôi ong lên.

Chồng đẹp trai lạnh lùng của tôi biến thành rồng rồi. Giờ phải làm sao?

Ngủ thì hơi sợ.

Không ngủ thì phí công ba năm tôi thèm thuồng.

Mà lỡ ngủ rồi… biết đâu anh ta kích động quá đè chết tôi luôn thì sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.