Phó Kỷ Châu dặn tôi phải tránh xa mấy người kỳ quặc kia. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm tính toán:
Đợi tiệc kết thúc là chuồn ngay.
Thật ra trước đây tôi luôn muốn “ngủ” với Phó Kỷ Châu. Nhưng đó là lúc tôi chưa biết anh ta là rồng!
Tôi có thể chấp nhận anh là thú nhân. Nhưng chuyện anh có hai cái thì tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi.
Nhớ lại cảnh chiều nay…
Nếu thật sự lên giường… tôi còn giữ được cái mạng này không?
Tôi ôm trán, thở dài. Đúng là tự bán mình mà không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
Từ xa, Phó Kỷ Châu đã bị một đám người vây quanh kéo đi.
Tôi: “…”
Chuồn thôi.
Đúng lúc đó, Lệ Tuyết lén lút chạy tới, cười nịnh. “Chị ơi~ làm nhiệm vụ chút nha?”
Tôi thở dài, kéo cô ta ra ngoài. Ai ngờ cô ta lại kéo tôi đi ngược hướng.
Tôi nhìn kỹ…
Hướng đó là phòng ngủ của tôi với Phó Kỷ Châu. Tôi lập tức hoảng hốt.
“Không được! Tuyệt đối không được!”
“Chỗ đó nguy hiểm lắm!”
Lỡ Phó Kỷ Châu quay về thì sao?!
Tôi nghiến răng nói luôn: “Cô cần sáu mươi vạn chữa bệnh cho mẹ đúng không?”
“Tôi cho cô mượn trước.”
“Cô làm việc cho tôi hai năm trả dần là được.”
“Cái hệ thống rác rưởi kia bỏ luôn đi, khỏi làm nhiệm vụ nữa!”
Nếu Phó Kỷ Châu lại nghe tôi nói xấu anh thì tôi có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.
Lệ Tuyết lập tức rưng rưng. “Không được đâu chị…”
“Không hoàn thành nhiệm vụ là bị điện giật đó.”
“Nặng thì… đăng xuất luôn…”
Tôi: “……”
Má nó.
Cái hệ thống khốn nạn gì vậy. Hoàn toàn không coi con người ra gì.
Lệ Tuyết vội giải thích: “Lần này không bắt chị nói xấu tổng giám đốc Phó đâu!”
“Chỉ cần chị phối hợp để em diễn cảnh ‘bị bắt gian’ thôi.”
“Chị chỉ cần nói ba lần: ‘Tôi thích Thẩm Dực’ là được.”
Tôi cứng người. “…Cô nói lại xem?”
Lệ Tuyết chắp tay. “Chỉ ba lần thôi! Xong là nhiệm vụ hoàn thành ngay!”
Tôi xoa trán. Đúng là xui xẻo dính phải hệ thống rác rưởi.
Cuối cùng tôi gật đầu miễn cưỡng. “Được rồi.”
“Nhưng nói nhanh lên. Làm cho xong gọn.”
“Nếu Phó Kỷ Châu quay về tôi với cô đều xong đời. Nhớ nói nhỏ thôi, đừng để ai nghe thấy.”
Lệ Tuyết gật đầu cái rụp, sau đó lập tức nhập vai.
“Chị đi gặp Thẩm Dực rồi đúng không? Chị căn bản không hề yêu tổng giám đốc Phó! Vậy sao không nhường anh ấy cho em?”
Nói xong còn nhìn tôi bằng ánh mắt cổ vũ. Cố lên chị, nói đi!
Tôi nhắm mắt, buông xuôi số phận. “…Tôi thích Thẩm Dực.”
Lệ Tuyết diễn tiếp như máy chạy kịch bản.
“Trong điện thoại chị còn lưu số anh ấy! Chị dám nói mình chưa từng nghĩ đến chuyện ngoại tình sao?!”
Tôi cứng mặt đáp: “Tôi… thích Thẩm Dực.”
Cô ta lập tức cao giọng: “Tổng giám đốc Phó đối xử với chị tốt như vậy, sao chị còn phản bội anh ấy? Nếu không yêu thì đừng làm anh ấy tổn thương!”
Tôi hít sâu nói nốt câu cuối cùng.
“Tôi… thích Thẩm Dực.”
Bình luận lập tức nổ tung.
【Lại một màn diễn tuồng nữa rồi.】
【Cưng ơi… rồng là thú nhân, thính lực cực tốt. Em nói nhỏ cỡ nào anh ta cũng nghe hết đó.】
【Tôi không dám nhìn sắc mặt Long Quân nữa… nữ phụ lần này chắc tiêu rồi.】
Lưng tôi lạnh toát. Tôi run rẩy quay đầu lại.
Phó Kỷ Châu đứng phía sau. Anh khẽ nhếch môi cười. Nhưng trong ánh mắt lại là cơn giận bị đè nén đến cực điểm.
“Thích Thẩm Dực à?”
Anh nói chậm rãi. “Xem ra là lỗi của tôi. Chưa làm em thỏa mãn… nên em mới có tâm tư nghĩ đến đàn ông khác.”
Phó Kỷ Châu xách tôi thẳng về phòng.
Cửa vừa đóng, những nụ hôn dữ dội lập tức trút xuống.
Tôi vội đẩy anh ra. “Anh nghe em giải thích!”
Phó Kỷ Châu vừa cởi áo vừa lạnh nhạt nói: “Ừ. Nói đi. Tôi nghe em ngụy biện.”
Tôi: “……”
Thật sự đắng mà không nói được. Tôi đành đổi chiến thuật.
“Tóm lại là em đang giúp Lệ Tuyết diễn kịch! Cô ta trả công cho em!”
Phó Kỷ Châu dừng lại. “Trả công?”
“Cô ta trả em bao nhiêu? Em thiếu tiền đến vậy sao?”
Tôi nghẹn lời. Thật ra tôi không thiếu tiền. Bố mỗi tháng cho năm chục triệu. Phó Kỷ Châu cho hẳn một trăm triệu. Một tháng tôi tiêu còn không hết.
Lý do này yếu thật.
Tôi lập tức nói: “Anh bắt Lệ Tuyết tới hỏi đi! Em thật sự đang phối hợp diễn với cô ấy!”
“Chỉ là có vài lý do… em không thể nói ra.”
Phó Kỷ Châu lại gần. Giọng thấp khàn, sát bên tai tôi. “Anh không muốn nghe giải thích.”
“Anh chỉ muốn… em.”
“Muốn anh tin em? Vậy thì chủ động một chút. Đừng kháng cự.”
Tôi lập tức oa một tiếng khóc to. Phó Kỷ Châu khựng lại. “Em khóc cái gì?”
Tôi nghẹn ngào tố cáo: “Anh căn bản không tin em! Anh chỉ muốn bắt nạt em thôi!”
Phó Kỷ Châu vội dỗ. “Không có. Anh không bắt nạt em.”
Nhưng cái kiểu dỗ cho có lệ đó càng làm tôi bực. “Đêm nào anh cũng gọi người khác! Ngày nào cũng ‘Bé ơi Bé ơi’, nghe phát sợ!”
“Nếu anh thích người ta vậy thì đi tìm người ta đi! Lôi em vào làm gì!”
Phó Kỷ Châu lập tức nhíu mày. “Anh gọi tên người khác?”
“Đêm nào anh cũng gọi ‘Bé’… em nghe rõ ràng!”
Phó Kỷ Châu xoa trán. Sau đó chậm rãi lấy ra một chuỗi vòng tay vỏ sò.
“Em còn nhớ cái này không?”
“Hồi nhỏ anh bị lạc đường. Là em dẫn anh tới đồn cảnh sát. Em tặng anh cái vòng này, nói nó sẽ mang lại bình an.”
“Trước khi đi, anh hỏi tên em. Em bảo cứ gọi em là ‘Bé’. Bé trong ‘bảo bối’.”
Tôi: “……” Ký ức mơ hồ năm đó từ từ hiện ra.
Bình luận cười nghiêng ngả.
【Cười xỉu! Nữ phụ hồi nhỏ đã biết thả thính rồi!】
【Tội nam chính tìm khắp nơi người tên ‘Bé Bé’, ai ngờ đó là Giang Ninh.】
【Hóa ra nữ phụ tưởng mình chen chân vào nhà họ Phó, thực ra đã lọt vào mắt xanh nam chính từ lâu.】
Tôi lắp bắp hỏi: “Cậu bé năm đó… là anh sao?”
Phó Kỷ Châu gật đầu. Một lúc sau anh nói: “Người anh thích… Từ đầu đến cuối đều là em.”
Ánh mắt Phó Kỷ Châu hơi u ám. Có vẻ rất buồn.
Tôi gãi đầu. “Xin lỗi nhé. Hồi nhỏ em chơi với nhiều người quá nên không nhớ rõ. Chuyện này cũng bình thường mà.”
Phó Kỷ Châu lạnh mặt. “Nhưng em vừa kết hôn xong đã đi tìm đàn ông khác. Em căn bản không thích anh.”
Tôi lập tức phản bác: “Nói bậy! Không thích anh thì sao em lại muốn ngủ với anh?”
Sợ anh không tin. Tôi kéo cổ áo anh xuống hôn mạnh một cái.
“Em thích anh thật. Không chỉ thèm thân anh. Còn thèm cả mặt anh.”
“Tóm lại… cái gì của anh em cũng thích. Cả tính cách nữa. Bề ngoài thì lạnh lùng. Nhưng với vợ lại cực tốt.”
“Với lại anh cũng đâu có lãnh cảm. Chỉ là trước giờ luôn nhịn thôi.”
Phó Kỷ Châu nhìn tôi. Ánh mắt dần tối lại.
Tôi đang nói thì bỗng khựng lại. Khoan đã. Hình như có chỗ nào sai sai. Lý do tôi từ chối anh ban nãy là gì nhỉ?
Đúng lúc đó Phó Kỷ Châu lại cúi xuống. Tôi vội đẩy anh ra. “Không được!”
“Chúng ta khác loài! Anh có tận hai cái, em chịu không nổi đâu!”
“Cơ thể em yếu, anh làm mạnh chút là em mất mạng!”
Phó Kỷ Châu: “……” “Ai nói anh có hai cái?” Anh nghẹn lời, tai đỏ bừng.
Tôi lí nhí: “Anh là thú nhân dòng rồng mà… Rồng thì ai chẳng…”
Gân xanh trên trán Phó Kỷ Châu giật giật. “Anh trông giống kiểu người như vậy lắm à?”
Tôi cứng họng. Phó Kỷ Châu im lặng một lúc. Sau đó nói khẽ: “Anh chỉ có một. Chỉ là lúc kích động sẽ xuất hiện vài đặc điểm thú hóa thôi. Bản chất vẫn là con người.”
Anh nhìn tôi. Giọng dịu đi. “Trước khi em thật sự chấp nhận… Anh sẽ không biến thành rồng trước mặt em.”
Tôi mềm lòng ngay lập tức. Vì vậy khi Phó Kỷ Châu lại đè xuống tôi không đẩy anh ra nữa.
Anh khẽ nói bên tai tôi: “Bé ngoan.”
“Thả lỏng.”
“Anh sẽ làm em sướng.”
Động tác của anh mạnh mẽ nhưng cực kỳ kiềm chế.
Bình luận lại gào thét.
【Lại màn hình đen nữa à?!】
【Tôi mới ăn được miếng thịt!】
【Cho xin vài dòng mô tả cũng được mà!】
【Tôi 18 tuổi rồi! Cho tôi xem!】
Ý thức tôi dần lơ lửng. Bên tai chỉ còn giọng khàn khàn của Phó Kỷ Châu.
“Bé ngoan…”
“Anh yêu em.”