Ông Chồng Giáo Sư Cực Khó Chọc

Chương 2



Chương 2:

Mạnh Quan Hạc đúng là kiểu người miễn nhiễm với mọi chiêu tán tỉnh. Theo đuổi anh quả thật không phải chuyện dễ.

Sau một tháng kiên trì, tôi bắt đầu thấy hơi đuối.

Hôm trước trời mưa như trút, tôi vẫn cố lết thân đi nghe anh giảng bài, kết quả là cảm lạnh. Hôm nay đến lớp, cả người mệt rũ. Tôi nằm gục xuống bàn, định nghỉ một lát, ai ngờ ngủ luôn.

Đến khi nghe thấy tiếng Mạnh Quan Hạc gọi tên mình, tôi mới mơ màng tỉnh dậy.

Tôi khó khăn ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, đầu óc quay cuồng.

Anh đưa tay chạm lên trán tôi, lông mày lập tức nhíu lại.

“Em sốt rồi.”

Khi anh định rút tay về, tôi vội nắm lấy, kéo tay anh áp lên mặt mình, lẩm bẩm:

“Mát quá… dễ chịu thật.”

Cả người Mạnh Quan Hạc khựng lại. Đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh mím chặt.

Chắc do sốt quá nên đầu óc tôi mê man. Lúc ấy tôi thật sự coi anh là chồng mình luôn. Mắt đỏ hoe, tôi nhìn anh đầy tủi thân:

“Chồng ơi… em mệt quá.”

Cuối cùng, Mạnh Quan Hạc bất đắc dĩ bế tôi ra khỏi lớp.

Tôi nửa tỉnh nửa mê, chỉ biết mình bị anh bế lên xe. Vì tôi cứ bám chặt lấy anh không chịu buông nên anh đành gọi tài xế đến.

Hai chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau. Tôi thì như con gấu koala ôm chặt thân cây.

Chỉ khác là cái cây này mặc vest.

Dọc đường đèn đỏ khá nhiều, xe cứ dừng rồi chạy. Tôi mệt quá nên cứ vô thức cọ vào người anh. Ánh mắt Mạnh Quan Hạc dần tối lại.

Anh cố gỡ tôi ra.

Trong lúc loay hoay, tôi vô tình chạm phải thứ gì đó, liền đưa tay chộp lấy rồi lẩm bẩm:

“Đừng chọc em…”

Cơ thể Mạnh Quan Hạc lập tức cứng đờ.

Hơi thở của anh cũng trở nên nặng hơn.

Anh nắm lấy tay tôi, giọng trầm thấp, rõ ràng đang cố kiềm chế:

“Ngoan, buông tay ra.”

“Em không buông.”

Tôi dựa vào vai anh, kiên quyết phản kháng.

Giọng anh trầm xuống:

“Đường An Ý.”

Tôi vẫn chưa chịu dừng, còn nũng nịu hỏi:

“Anh đồng ý làm chồng em được không?”

Lần này Mạnh Quan Hạc thật sự nghiêm túc.

Anh lập tức gạt tôi ra.

Trước đây anh luôn nhẫn nhịn những trò đùa quá trớn của tôi, nhưng lần này rõ ràng anh đã hơi nổi giận.

Anh tháo thắt lưng, trói gọn hai tay đang nghịch ngợm của tôi lại.

Đôi tay đẹp đến mức khiến tôi rung động giờ đây bóp chặt cằm tôi. Tôi nghe thấy giọng anh mang theo chút cảnh cáo:

“Nếu còn làm loạn nữa, tôi sẽ ném em xuống xe.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Hơi bị dọa thật.

Trên gương mặt lạnh lùng của Mạnh Quan Hạc, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện một cảm xúc quen thuộc.

Nó khiến tôi nhớ đến anh họ mình.

Con trai của dì tôi, người từng lăn lộn trong giới xã hội đen. Ánh mắt anh ấy lúc nào cũng mang theo mùi máu tanh.

Dù đối với người nhà anh luôn cố gắng kiềm chế, nhưng sát khí trong bản chất thì không giấu nổi.

Vì thế mỗi lần gặp anh họ, tôi đều thấy hơi sợ.

Lúc này ánh mắt của Mạnh Quan Hạc khiến tôi có cảm giác tương tự.

Lực tay trên cằm tôi siết chặt thêm vài phần.

Anh lạnh lùng nói:

“Đường An Ý, đừng trêu chọc tôi nữa.”

“Từ giờ không được đến trường.”

“Nghe rõ thì gật đầu.”

Cằm tôi đau đến mức phải rụt lại. Cơn sốt làm đầu óc tôi mơ màng, nhưng lời đe dọa của anh lại khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn.

Tôi vội vàng gật đầu.

Mạnh Quan Hạc nhìn tôi một lúc để xác nhận, rồi mới buông tay.

Ánh mắt anh dừng lại trên môi tôi, khẽ cau mày.

Anh buông một câu:

“Yếu đuối.”

Tôi không cần soi gương cũng biết, chỗ anh vừa bóp chắc chắn đỏ bừng rồi.

Phần còn lại của quãng đường, tôi ngoan ngoãn co mình ở góc ghế, không dám hó hé thêm câu nào.

Cuối cùng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Bên cạnh là Tô Chu Nguyệt.

Tôi lập tức ôm chầm lấy cô ấy, vừa khóc vừa than:

“Cuối cùng cậu cũng đi hưởng tuần trăng mật về rồi!”

“Có phải có chồng rồi nên không cần mình nữa đúng không?”

Chu Nguyệt cười bất lực:

“Đừng nói linh tinh nữa. Cậu sốt tới 40 độ, suýt nữa thành ngốc thật rồi.”

“Trên tay còn đang truyền dịch kìa, nằm xuống đi.”

Tôi ngoan ngoãn nằm lại, đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh rồi hỏi:

“Sao cậu biết mình ở đây?”

“Ai đưa cậu đến thì người đó báo cho mình chứ sao.”

Chu Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

“Sao cậu lại dính đến anh trai của A Đình?”

Nhắc đến Mạnh Quan Hạc, tôi lập tức nhớ lại cảnh trong xe.

Phải mất một lúc mặt tôi mới đỏ bừng.

Phản ứng này khiến Chu Nguyệt vô cùng kinh ngạc.

“An An… cậu không phải thích anh trai của Mạnh Quan Đình đấy chứ?”

Tôi kéo chăn che nửa mặt, uể oải nói:

“Mình muốn làm chị dâu của cậu mà.”

“Huống hồ anh ấy vừa đẹp trai, điều kiện tốt, lại còn độc thân. Một lựa chọn quá hoàn hảo.”

Tôi kể cho cô ấy nghe toàn bộ quá trình theo đuổi Mạnh Quan Hạc suốt thời gian qua.

Chu Nguyệt bật cười.

“An An, mình rất cảm động vì cậu coi trọng mình như vậy.”

“Nhưng chuyện kết hôn đâu phải trò đùa. Phải cưới người mình yêu chứ.”

Cô ấy còn nói:

“Mình cũng thấy lạ. Từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu người theo đuổi cậu, cậu đều phớt lờ.”

“Cậu lúc nào cũng bảo đàn ông chẳng ai ra gì.”

“Vậy mà bây giờ lại chủ động theo đuổi người ta, hóa ra là vì mình.”

“Cậu đúng là trẻ con.”

Tôi lập tức phản bác:

“Mạnh Quan Hạc đẹp trai như vậy, mình động lòng vì ngoại hình cũng là tình cảm chứ!”

“Mỗi ngày nhìn anh ấy mặc vest nghiêm chỉnh đứng trên bục giảng, mình ngứa ngáy không chịu nổi.”

“Chỉ muốn xem lúc anh ấy không mặc đồ trông thế nào thôi.”

“Đôi tay anh ấy đẹp đến mức mình chỉ muốn cắn một phát.”

Tôi nói bừa không suy nghĩ.

Đúng lúc đó…

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Ngoài cửa, Mạnh Quan Đình đang cười tủm tỉm, giơ ngón cái với tôi.

Còn Mạnh Quan Hạc đứng phía sau, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi.

Tôi: “……”

Tôi lặng lẽ kéo chăn lên.

Che kín cả mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.