Tôi để ý anh trai của chồng bạn thân mình. Anh ấy là giáo sư đại học, tên Mạnh Quan Hạc.
Đêm khuya, tôi nhắn cho anh: “Chồng ơi, anh đẹp trai thật đấy.”
Anh trả lời vỏn vẹn hai chữ: “Tự trọng.”
Tôi kiên trì theo đuổi suốt hơn một tháng, nhưng “đóa hoa trên đỉnh núi” này vẫn đứng im như tượng.
Sang tháng thứ hai, bạn thân tôi khóc lóc đòi ly hôn.
Tôi lập tức vỗ ngực hào sảng: “Tôi đi cùng cậu!”
Sau đó tiện tay nhắn luôn cho Mạnh Quan Hạc: “Ông già, nhìn sơ qua là biết ông không được rồi.”
“Tạm biệt, không bao giờ gặp lại!”
Tối hôm đó, tôi bị Mạnh Quan Hạc nhốt trong phòng.
Tôi hai mắt đỏ hoe, rưng rưng xin lỗi: “Em sai rồi…”
Anh cười lạnh, giọng trầm thấp: “Muộn rồi.”
Bạn thân tôi, Tô Chu Nguyệt, là nữ thần trong lòng tôi.
Cô ấy xinh đẹp, giàu có, học thức cao, lại còn dịu dàng và rộng lượng. Nói chung là hoàn mỹ đến mức khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa muốn làm bạn đời của cô ấy.
Tôi thường thở dài:
Giá mà mình là con trai.
Đáng tiếc, tôi không phải.
Một tháng trước, Chu Nguyệt kết hôn với hoàng tử của giới thượng lưu – Mạnh Quan Đình.
Ngày làm phù dâu cho cô ấy, tôi khóc đỏ cả mắt. Trong cả buổi tiệc cưới, người đau khổ nhất chắc chắn là tôi.
Bởi vì theo tôi, trên đời này chẳng có người đàn ông nào xứng với Chu Nguyệt cả.
Điều khiến tôi buồn hơn là sau khi cô ấy lấy chồng, chắc chắn chúng tôi sẽ ít gặp nhau hơn.
Mạnh Quan Đình nhìn tôi cười toe toét, vẻ mặt vừa đắc ý vừa khoe khoang.
Gã này vốn nổi tiếng là công tử ăn chơi trăng hoa. Từ khi Chu Nguyệt bắt đầu hẹn hò với gã, quan hệ giữa tôi và gã luôn ở trạng thái… nước với lửa.
Tôi thường chọc cho gã tức đến phát điên, nhưng vì nể mặt Chu Nguyệt nên gã chỉ biết nuốt cục tức vào bụng.
Ngày cưới, gã cười rạng rỡ như gió xuân, còn tiện thể tuyên bố chủ quyền:
“Đường An Ý, đừng bám lấy Chu Nguyệt nhà tôi nữa. Cô ấy là của tôi rồi.”
“Cô giống cái đèn pha 1000W quá đấy, biết điều chút đi.”
Tôi tức đến nghiến răng ken két.
Vừa quay người, tôi bỗng thấy một người đàn ông bước tới. Gương mặt anh có vài nét giống Mạnh Quan Đình.
Anh cao ráo, chân dài, khí chất thanh lịch, lạnh lùng. Chỉ đứng đó thôi đã mang theo cảm giác xa cách.
Điều đáng nói là Mạnh Quan Đình – kẻ lúc nào cũng vênh váo – vừa nhìn thấy anh đã lập tức đứng nghiêm, ngoan ngoãn gọi:
“Anh.”
Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản lướt sang phía tôi.
Mạnh Quan Đình chủ động giới thiệu:
“Đây là Đường An Ý, bạn thân của Chu Nguyệt.”
“Còn đây là anh trai tôi, Mạnh Quan Hạc.”
Mạnh Quan Hạc ít nói, chỉ khẽ gật đầu với tôi.
Tôi nhìn anh chằm chằm.
Mắt sáng lên.
Trong đầu lập tức lóe ra một ý nghĩ.
Trong bữa tiệc, tôi cố tình ngồi cạnh Mạnh Quan Hạc.
Vừa ngồi xuống, tôi đã hỏi thẳng:
“Anh còn độc thân không?”
Câu hỏi quá thẳng khiến Mạnh Quan Hạc hơi khựng lại.
Cả bàn ăn – toàn họ hàng nhà trai – đồng loạt quay sang nhìn tôi. Ánh mắt mỗi người đều chứa đầy ý vị sâu xa.
Mạnh Quan Hạc dừng lại một chút rồi chậm rãi đáp:
“Độc thân.”
Tôi lập tức tiếp lời:
“Vậy tôi xin phương thức liên lạc của anh được không?”
Tôi đưa mã QR ra.
Anh nhìn tôi một lúc.
Có lẽ vì xung quanh toàn họ hàng, lại là ngày cưới của em trai nên anh không tiện từ chối bạn của cô dâu. Cuối cùng anh vẫn quét mã.
Tôi vui vẻ kết bạn, rồi tiếp tục nói chuyện với anh.
Mạnh Quan Hạc rất lịch sự. Anh trả lời từng câu nhã nhặn, nhưng trong sự nhã nhặn đó luôn có một khoảng cách rõ ràng.
Tôi biết anh thực ra không muốn nói chuyện với tôi.
Nhưng không sao.
Tôi đã quyết định rồi — mặt dày.
Mạnh Quan Hạc lớn hơn tôi năm tuổi.
Khi biết anh là giáo sư của một trường đại học danh tiếng, tôi hơi bất ngờ.
Theo truyền thống nhà họ Mạnh, con trai trưởng hoặc làm kinh doanh, hoặc bước vào con đường chính trị.
Thế mà anh lại chọn học thuật.
Nhưng nhìn kỹ thì thấy cũng hợp lý. Khí chất của anh thanh sạch, điềm đạm, đúng chuẩn dáng vẻ của một giáo sư.
Tôi nhìn anh, chân thành khen:
“Giáo sư Mạnh, anh thật sự rất đẹp trai.”
“Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp hơn anh.”
Những người cùng bàn như bị đóng băng.
Ai nấy đều cứng đờ.
Tôi thấy phản ứng đó hơi kỳ lạ, nhưng lúc ấy toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào Mạnh Quan Hạc nên cũng không nghĩ nhiều.
Chắc họ chỉ bị sự thẳng thắn của tôi làm cho bất ngờ thôi.
Mạnh Quan Hạc đang uống canh.
Nghe tôi nói vậy, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
Sắc mặt vẫn điềm tĩnh.
Anh đáp lại một câu rất ngắn:
“Quá lời.”
“Đóa hoa cao lãnh” quả nhiên không dễ hái.
Để có thể hái được Mạnh Quan Hạc, kết hôn với anh, trở thành người nhà họ Mạnh, từ đó danh chính ngôn thuận ở gần nữ thần Chu Nguyệt của tôi — tôi đã tìm một người bạn rất có kinh nghiệm tình trường để xin tư vấn.
Cô ấy cho tôi bốn chữ vàng:
“Thẳng thắn, táo bạo.”
“Kiểu đàn ông như anh ta là hoa trên đỉnh núi. Nếu cậu chơi trò úp mở thì chắc chắn thất bại.”
“Phải thẳng. Phải liều.”
“Đàn ông lạnh lùng thường thích kiểu con gái táo bạo.”
Nghe có lý.
Tôi lập tức áp dụng.
Ngoài ra còn lên mạng nghiên cứu thêm. Vô tình đọc được một bài viết dạy cách cưa đổ nam thần: hãy gọi anh ấy là ‘chồng’.
Tôi đọc xong, tinh thần phấn chấn như uống máu gà.
Mục tiêu của tôi là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa cao lãnh cấm dục. Muốn ôm người về nhà thì phải mạnh dạn.
Tôi mở khung chat với Mạnh Quan Hạc trên WeChat.
Nhắn thẳng:
“Chồng ơi, ngủ ngon nhé.”
Mạnh Quan Hạc trả lời:
“Nhắn nhầm người rồi.”
Tôi cười tươi:
“Không nhầm đâu. Chồng tôi chỉ có mỗi anh thôi.”
Mạnh Quan Hạc:
“Cô Đường, tôi chưa hẹn hò với cô, cũng chưa cưới cô. Xin cẩn trọng lời nói.”
Tôi càng thấy buồn cười.
Người đàn ông này nghiêm túc quá mức rồi.
Tôi tiếp tục:
“Vậy anh hẹn hò rồi cưới tôi đi.”
Im lặng.
Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên.
Mạnh Quan Hạc:
“Cô Đường, tự trọng.”
Tôi đọc xong liền cười lăn ra ghế.
Thì ra đây chính là niềm vui của việc theo đuổi đàn ông trưởng thành.
Thật thú vị.
Tôi tiếp tục nhắn:
“Chồng ơi, mai em đi nghe anh giảng bài nhé.”
Lần này anh không trả lời nữa.
Từ hôm đó, tôi thường xuyên đến trường của Mạnh Quan Hạc để dự thính.
Trên bục giảng, anh mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng. Vẻ nghiêm nghị hòa với khí chất lạnh lùng, nhìn vừa cấm dục vừa quyến rũ.
Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều khiến tôi nhìn đến mê mẩn.
Trong một buổi học, anh đặt ra một câu hỏi cho cả lớp.
Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, tôi lén nhắn tin cho anh:
“Chồng em đẹp trai quá.”
“Giọng chồng em hay thật.”
“Chồng ơi, tan học mình đi ăn nhé?”
Điện thoại trên bàn giảng sáng lên.
Mạnh Quan Hạc liếc nhìn màn hình.
Sau đó ánh mắt anh xuyên qua đám sinh viên, dừng lại trên mặt tôi.
Tôi lập tức làm khẩu hình:
“Chồng ơi.”
Ánh mắt sau cặp kính khẽ dao động.
Tôi thấy bàn tay thon dài như ngọc của anh chạm vào chiếc micro.
Môi mỏng khẽ mở.
Anh đọc tên tôi:
“Đường An Ý, em trả lời câu hỏi này.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh gọi tên mình.
Tim tôi bỗng đập lệch một nhịp.
Vấn đề là…
Tôi chỉ đến dự thính với mục đích không mấy trong sáng, nào có nghe bài giảng đâu.
Chắc chắn anh muốn cho tôi bẽ mặt để tôi tự rút lui.
Nhưng xin lỗi.
Không đời nào.
Trong giảng đường lớn, sinh viên nhìn quanh tìm “bạn học Đường An Ý”.
Tôi đứng lên.
Đối diện ánh mắt của Mạnh Quan Hạc, tôi nháy mắt tinh nghịch.
Sau đó lớn tiếng đáp:
“Chồng ơi, câu này em không biết.”
Cả lớp lập tức bùng nổ.
Tiếng hò reo vang lên khắp phòng.
Sắc mặt Mạnh Quan Hạc vẫn bình tĩnh, nhưng tôi thoáng thấy yết hầu anh khẽ chuyển động.
Anh lạnh lùng nói:
“Ngồi xuống.”
Anh không giải thích, cũng không phủ nhận chuyện tôi gọi anh là “chồng”, chỉ tiếp tục gọi một sinh viên khác trả lời.
Từ hôm đó, tôi nổi tiếng.
Sinh viên trong trường đều biết giáo sư Mạnh có một “vị hôn thê” thường xuyên đến dự thính.
Tôi cũng chẳng giấu nữa.
Từ chỗ ngồi lén ở hàng sau, tôi chuyển thẳng lên hàng ghế đầu.
Mỗi buổi học đều đến đúng giờ, ngồi ngay trước mặt anh, chống cằm nhìn anh chăm chú.
Chỉ có điều…
Mạnh Quan Hạc không bao giờ gọi tôi trả lời câu hỏi nữa.
Anh vẫn giữ khoảng cách.
Vẫn lạnh lùng như cũ.