Chạy Trốn Anh Trai Cuồng Kiểm Soát Của Bạn Thân

Chương 2



Chương 2:

Tôi chạy như bay ra khỏi quán cà phê, vẫy đại một chiếc taxi rồi chui tọt vào.

“Chú ơi, ra sân bay giúp cháu.”

Tài xế liếc tôi qua gương chiếu hậu. “Cô gái, sắc mặt cô không ổn lắm đâu.”

Tôi không trả lời, chỉ tựa đầu vào cửa kính. Khung cảnh ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau.

Thành phố này dường như đã thay đổi rất nhiều…
nhưng cũng giống như chẳng thay đổi gì cả.

Tôi đã trốn suốt ba năm. Tưởng rằng thời gian đủ dài để làm nhạt đi mọi thứ. Nhưng khi gặp lại Cố Nam, tôi mới phát hiện có những thứ không phải nhạt đi.

Mà là đóng băng nguyên vẹn.

Ví dụ như nỗi sợ của tôi đối với anh ta. Nó vẫn còn đó. Thậm chí còn sống khỏe hơn tôi tưởng.

Xe chạy được nửa đường thì điện thoại tôi reo. Là Lâm Tiểu Tiểu.

Tôi tắt máy. Một giây sau, cô ấy gọi lại.

Tôi lại tắt tiếp. Ngay sau đó, tin nhắn WeChat bắt đầu đổ xuống như mưa đá.

“Trương Tình! Cậu có ý gì vậy!”
“Anh tớ khó khăn lắm mới từ nước ngoài về, cậu bày cái thái độ đó cho ai xem?”
“Cậu không coi tớ là bạn nữa à!”
“Gọi lại ngay!”

Nhìn mấy dòng chữ ấy, tim tôi nhói lên. Tôi phải nói với cô ấy thế nào đây? Nói rằng anh trai dịu dàng, lý trí, đẹp trai, giàu có của cô ấy…

thực ra là một tên khốn?

Nói rằng ba năm trước, khi gia đình tôi khó khăn nhất, anh ta vứt tôi đi nhẹ nhàng như vứt đi như rác rưởi?

Hay nói rằng hôm nay anh ta bày ra cái bẫy này chỉ để xem tôi luống cuống như một con cá mắc lưới?

Tôi không nói được.

Lâm Tiểu Tiểu sùng bái anh trai mình đến mức gần như mất luôn khả năng nghi ngờ.

Trong mắt cô ấy, Cố Nam gần như là phiên bản hoàn hảo của nhân loại.

Nếu tôi nói ra, cô ấy sẽ không tin. Cô ấy chỉ nghĩ tôi đang vô lý.

Hoặc tệ hơn… ghen tị.

Giống hệt ba năm trước.

Năm đó, công ty của bố tôi đứt vốn lưu động. Chỉ sau một đêm, nhà tôi gánh một khoản nợ khổng lồ.

Nhà bán.
Xe bán.
Đồ đạc trong nhà cũng bán.

Vẫn không đủ trả nợ.

Bố tôi vì lo lắng mà tóc bạc gần hết chỉ sau một đêm. Mẹ tôi ngày nào cũng khóc đến sưng mắt.

Tôi gọi điện cho Cố Nam. Lúc đó, anh là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi khóc đến mức nói không thành câu. “Cố Nam… em sợ lắm.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã bị ngắt.

Sau đó anh nói. “Trương Tình, chúng ta chia tay đi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm. “Anh nói gì cơ?”

“Tôi nói, chia tay.” Giọng anh bình thản đến đáng sợ.

“Tại sao?”

“Không có tại sao.” Anh nói. “Chuyện gia đình cô, tôi đều biết rồi.”

Tôi bật khóc. “Vì nhà tôi phá sản nên anh muốn chia tay?”

“Cô có thể hiểu như vậy.”

“Cố Nam!” tôi hét lên. “Chúng ta đã bên nhau bảy năm rồi!”

Bảy năm.

Từ cấp ba đến đại học. Trong mắt mọi người, chúng tôi là cặp đôi chuẩn mẫu.

Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn.

Sẽ có con.

Sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long.

“Trương Tình.”

Giọng anh truyền qua điện thoại, lạnh như băng. “Con người nên thực tế một chút. Trước kia cô là đại tiểu thư nhà họ Trương, môn đăng hộ đối với tôi.”

“Còn bây giờ…”

Anh dừng một chút. ‘Cô là người trắng tay, còn gánh một đống nợ. Cô nghĩ mình còn xứng với tôi sao?”

Không xứng.

2 chữ đó như một con dấu nung đỏ.

In thẳng vào tim tôi.

Tối hôm đó, trời mưa rất lớn. Cố Nam đến dưới nhà tôi.

Tôi tưởng anh đến xin lỗi. chạy như điên xuống lầu.

Mưa làm tóc và quần áo tôi ướt sũng. Trông tôi thảm hại vô cùng.

Còn anh thì vẫn chỉnh tề.

Sạch sẽ.

Anh lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ đưa cho tôi.

“Trong này có một trăm nghìn. Coi như phí chia tay. Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Tôi nhìn chiếc thẻ rồi bật cười. Cười đến mức nước mắt trào ra.

Tôi hỏi anh:

“Cố Nam… anh từng yêu tôi không?”

Anh không trả lời. Chỉ nhìn tôi. Trong mắt không có chút ấm áp nào.

Sau đó anh quay người bước vào màn mưa.

Không quay đầu lại.

Một lần cũng không.

Tôi cầm chiếc thẻ đứng trong mưa suốt đêm.

Hôm sau tôi sốt cao. Mê man cả ngày. Mẹ tôi ôm tôi khóc.

Sau khi khỏi bệnh, việc đầu tiên tôi làm là đặt vé máy bay ra nước ngoài.

Chiếc thẻ một trăm nghìn đó tôi ném thẳng vào thùng rác.

Tôi không nói chuyện này với ai. Kể cả Lâm Tiểu Tiểu.

Tôi chỉ làm một việc.

Chạy.

Chạy xa nhất có thể.

Giống như một kẻ đào ngũ hèn nhát.

Taxi dừng trước sân bay. Tôi trả tiền, kéo vali bước vào nhà ga.

Việc đầu tiên là mua chuyến bay sớm nhất. Càng xa càng tốt. Tôi không muốn ở lại thành phố này thêm dù chỉ một giây.

Điện thoại lại reo.

Lần này là một số lạ.

Không hiểu sao tôi lại bắt máy.

“Muốn chạy?” Giọng Cố Nam.

Tay tôi run lên. Suýt làm rơi điện thoại.

“Sao anh biết số tôi?”

Anh khẽ cười. “Trương Tình. Những chuyện tôi muốn biết… không có chuyện không biết.”

Anh dừng một chút. “Ví dụ như việc cô đang ở sân bay, chuẩn bị mua vé để trốn.”

Một luồng lạnh chạy từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Anh đang theo dõi tôi. Nhận ra điều đó khiến tôi lạnh sống lưng.

“Rốt cuộc anh muốn gì?” tôi hỏi. Giọng run đến mức chính tôi cũng nghe thấy.

“Không muốn gì cả.” Anh nói rất nhẹ. “Chỉ muốn nhắc cô một chuyện.”

“Thành phố này… không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi.”

Anh dừng lại. “Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu.”

Cuộc gọi bị cúp.

Tôi đứng giữa sảnh sân bay đông nghịt người. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu rõ một câu thành ngữ: cánh có mọc cũng khó bay.

Tôi nên làm gì? Còn có thể trốn đi đâu?

Một ý nghĩ chậm rãi hình thành trong đầu.

Không thể trốn nữa.

Ba năm trốn chạy… đổi lại chỉ là một cái bẫy lớn hơn.

Vậy thì thôi.

Không trốn nữa.

Tôi phải ở lại. Tôi phải nói chuyện cho rõ ràng với anh ta. Tôi phải để Lâm Tiểu Tiểu nhìn thấy anh trai cô ấy thực ra là loại người gì.

Tôi quay đầu kéo vali rời khỏi nhà ga.

Bên ngoài trời đã sẩm tối. Đèn neon của thành phố lần lượt bật sáng. Giống như một tấm lưới khổng lồ. Đang chậm rãi khép lại.

Tôi hít sâu một hơi rồi bước vào tấm lưới đó.

Lần này tôi không chạy nữa.

Tôi kéo vali về đến nhà. Vừa mở cửa…

“Chát!” Một cái tát rơi thẳng lên mặt tôi. Má tôi lập tức nóng rát.

“Còn biết đường về à?!” Mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt tôi mắng.

“Tôi bảo cô đi xem mắt, cô lại bỏ chạy! Mặt mũi nhà này bị cô làm mất hết rồi!”

Tôi ôm má. Không nói gì.

Trong phòng khách, bố tôi ngồi trên sofa. Thở dài từng tiếng.

“Cô có biết hôm nay người đi xem mắt với cô là ai không?” mẹ tôi gằn giọng.

“Là Cố Nam! Con trai nhà họ Cố!”

“Người ta bây giờ mở công ty riêng, tài sản cả trăm triệu! Bao nhiêu người muốn tiếp cận còn không được!”

“Nhà mình phải năn nỉ mẹ cậu ta mãi người ta mới cho cô cơ hội! Vậy mà cô lại làm hỏng chuyện!”

Tôi nhìn mẹ. Gương mặt bà đầy giận dữ và thất vọng.

Ngày xưa… bà cũng từng là một người phụ nữ rất tao nhã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.