Ngồi phòng khách xem tivi được một lúc, tôi thấy Bùi Lộ Lộ đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, chị ấy ôm về một rổ đầy đồ.
Tôi liếc qua một cái, tò mò hỏi:
“Cô Lộ, chiều nay mọi người lại lên núi hái nấm à?”
Bùi Lộ Lộ cười:
“Ừ, trên núi nhiều lắm. Bọn chị hái một ít về xào nấm rừng.”
Tôi thò cổ nhìn kỹ hơn vài cái… rồi lập tức gọi:
“Khoan đã!”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi.
Tôi chỉ vào cái rổ:
“Trong này có nấm độc.”
Sắc mặt Bùi Lộ Lộ lập tức đổi màu.
Tôi bước tới, lôi ra một cây nấm sặc sỡ:
“Mấy người chưa từng nghe câu này à? Nấm đỏ chấm trắng, ăn xong nằm thẳng. Chính là loại này.”
“Cái này thì… dù có ngồi ăn ngay trước cửa ICU cũng chưa chắc kịp cứu.”
Tôi lại nhặt một cây khác.
“Còn cái này, đừng nói ăn. Tay vừa nhặt xong tốt nhất ba ngày đừng đụng vào đồ ăn.”
“Cái này nữa… cái này… với cả cái này…”
Một lúc sau.
Tôi moi sạch cả rổ nấm, nhìn đống “chiến lợi phẩm” dưới đất rồi ngẩng đầu hỏi đầy nghi hoặc:
“Mọi người… hái nấm theo sách minh họa nấm độc à?”
Tôi nói với giọng đùa cho bớt căng thẳng.
Nhưng không ai cười nổi.
Mặt ai nấy đều trắng bệch.
Chút nữa thì cả đoàn ăn nấm xong nằm thẳng thật.
Người hoảng nhất là đạo diễn.
Ông ta hoàn toàn không nghĩ mọi người sẽ đi hái nấm nên cũng chẳng mời chuyên gia nhận diện.
Nếu sáu khách mời xảy ra chuyện ngay trong chương trình…
Đêm đó tuy không nóng lắm, nhưng đạo diễn mồ hôi tuôn như tắm.
Ông ta bỏ luôn việc ghi hình, ngồi xổm xuống chụp ảnh từng cây nấm gửi đi hỏi người quen.
Một lúc sau.
Từ ngồi xổm, ông ta chuyển sang ngồi bệt xuống đất.
“Những gì Tiểu Văn nói đều đúng. Toàn bộ là nấm độc.”
Tùy Tuế sợ đến phát khóc, chỉ thẳng vào tổ chương trình:
“Các người cố tình hại chết bọn tôi à?! Nếu thật sự ăn phải nấm độc thì sao?! Các người chịu trách nhiệm nổi không?!”
Đạo diễn đuối lý, chỉ biết cúi đầu xin lỗi rối rít.
Những người còn lại thì không biết vì sợ hay vì may mắn thoát chết, tóm lại ai cũng im lặng.
Đạo diễn ngẩng lên nhìn tôi:
“Lần này thật sự phải cảm ơn Tiểu Văn.”
Tôi xua tay: “Không có gì đâu ạ.”
Tư Kỳ tò mò hỏi: “Nhưng sao cô biết rõ mấy thứ này vậy?”
Tôi đáp rất tự nhiên: “Vì tôi lớn lên ở vùng núi. Từ nhỏ hái nấm đến lớn rồi.”
Cô ấy ngạc nhiên: “Nhưng lúc nãy cô còn nói mình là tiểu thư được nuông chiều…”
Tôi “hây” một tiếng: “Đó chẳng phải nhân thiết thôi à.”
Nghèo quá.
Thật sự quá nghèo.
Nghèo đến mức dù biết nguy hiểm, cũng không thể bỏ qua mấy cây nấm dại miễn phí này.
Nghèo đến mức dù biết sẽ bị anti mắng chửi, tôi vẫn phải cố gắng diễn tốt vai trà xanh trong chương trình, để làm nổi bật sự thiện lương của người khác.
Nếu không…
Tiền thuốc cho bà, tiền học cho em gái…
Biết kiếm ở đâu bây giờ.
Sau một phen náo loạn, bữa cơm đầu tiên kể từ khi mở máy quay cũng coi như hoàn thành.
Tống Tử Thâm giơ lon coca cụng với tôi:
“Cảm ơn Tiểu Văn hiểu biết rộng. Không thì giờ chắc tụi mình chẳng còn cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai.”
Ngoại trừ Tùy Tuế, những người còn lại đều giơ ly.
Tùy Tuế khoanh tay, hừ lạnh:
“Chẳng qua mèo mù vớ cá rán thôi.”
Giọng cô ta không hề nhỏ.
Nhưng ai ở đây cũng là người từng trải, tất cả đều giả vờ không nghe thấy, vẫn vui vẻ cảm ơn tôi.
Khiến tôi hơi ngại.
Tôi nói:
“Lần sau leo núi để tôi đi hái nấm. Đảm bảo cả nhà được ăn một bữa nấm rừng xào tươi ngon!”
“Được!!”
《Hương Đồng Gió Nội》 là chương trình ghi hình tới đâu phát sóng tới đó.
Thế nên bên này vừa quay xong, bên kia đã dựng lại và đăng lên nền tảng ngay trong ngày.
Trong khi sáu người chúng tôi còn đang ngủ say…
Cư dân mạng đã cãi nhau long trời lở đất.
Ban đầu không khí còn khá hòa bình.
Cho đến đoạn “cái rìu”.
Khi thấy tôi quẳng rìu xuống đất, khán giả lập tức nổ tung.
【Ảnh hậu Bùi Lộ Lộ bốn mươi mấy tuổi còn không than câu nào, cô ta dựa vào đâu mà dám làm vậy?】
【Đã mắc bệnh công chúa thì đừng tham gia show thực tế nữa được không?】
【Chắc tiểu tam được đại gia bao nuôi nên tay yếu vai mềm.】
Tin đồn bẩn thỉu luôn là thứ dễ lan nhất.
Chỉ cần một người nói.
Sau đó sẽ có vô số người nói theo.
Dần dần…
Tin đồn trở thành “sự thật”.
【Không có đại gia chống lưng, cô ta dám hống hách vậy sao?】
【Tiểu tam mà còn ngông vậy à? Phong sát đi!】
【Phong sát!】
Đến đoạn nấu cơm, màn hình gần như bị bình luận mắng chửi tôi chiếm kín.
【Hai mươi mấy tuổi không biết nấu cơm, sao chưa chết đói nhỉ?】
【Không biết nấu nướng còn đi show sinh tồn, buồn nôn quá!】
【Từng ghét Tư Kỳ rồi, không ngờ còn có người đáng ghét hơn.】
【So với cô ta thì Tư Kỳ lại thành ra dễ thương.】
…
Tập đầu kết thúc đúng ở cảnh tôi và Tư Kỳ đấu khẩu.
Cùng lúc đó, hot search bị tôi bao trọn gói.
#TưTiểuVănCútKhỏiGiảiTrí
#TưTiểuVănConGiẻRáchGâyChuyện
#NấuĂnGiỏiCóPhảiKhôngĐượcBốMẹThương
Bình luận Weibo của tôi toàn lời chửi rủa.
Tin nhắn riêng tôi còn chẳng dám mở.
Có người thậm chí photoshop ảnh tôi thành ảnh lố lăng, thậm chí… ảnh trắng đen.
Đây chính là mạng xã hội.
Họ chưa chắc thật sự ghét tôi.
Chỉ là muốn tìm một người có sơ hở…
Để biến việc trút giận của mình thành chính nghĩa.
Chỉ vậy thôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi theo thói quen đưa tay với điện thoại bên giường.
Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay ấn xuống.
Tư Kỳ nghiêm mặt:
“Hôm nay tới lượt hai chúng ta nấu ăn rồi. Không rảnh lướt điện thoại đâu, dậy làm bữa sáng đi.”
Tôi mơ mơ màng màng bị cô ấy kéo đi rửa mặt.
Ngồi vào bàn ăn, tôi lại định lén xem điện thoại.
Lúc này, Chung Bạch ho khẽ:
“Chị Tiểu Văn, món này chị nấu ngon thật. Làm thế nào vậy ạ?”
Tôi đáp:
“À, món này là đậu đũa kho khoai tây. Trước hết cắt khúc, rồi chiên sơ…”
Tôi vừa nói vừa cúi đầu định tiếp tục xem điện thoại.
Chung Bạch lại gọi:
“Thế món này thì sao ạ?”
Tôi nhìn cậu ta như nhìn sinh vật lạ.
“Cái này… là trứng chiên.”
Đột nhiên tôi hiểu ra điều gì đó.
Tôi nhìn quanh bàn.
“Mọi người… đang cố không cho tôi xem hot search à?”
Chung Bạch ho sặc.
Tư Kỳ cúi đầu ăn cơm như chưa từng biết chữ.
Bùi Lộ Lộ dịu dàng nói:
“Người của công chúng bị chửi là chuyện bình thường thôi. Em đừng buồn.”
Tôi cười lắc đầu:
“Không sao đâu ạ. Nhân vật của em trong show là trà xanh mà. Em chuẩn bị tâm lý rồi.”
Nghe vậy, mọi người mới thở phào.
Đồ ăn đổi hôm qua đủ dùng vài ngày.
Thế nên hôm nay cả nhóm quyết định ở nhà dọn dẹp.
Trước sân, củi chất thành đống.
Muốn nấu ăn thì phải chẻ nhỏ ra.
Chung Bạch — nam thanh niên duy nhất trong nhóm — xung phong chẻ củi.
Một tiếng sau. Cậu ta chống lưng, mồ hôi đầm đìa.
Tôi từ trong nhà bước ra: “Hay để chị thử nhé?”
Chung Bạch khoát tay: “Thôi đi chị Tiểu Văn, củi này cứng lắm, chẻ mệt lắm đó.”
Tùy Tuế đang quét sân hừ lạnh: “Lại định làm màu trước máy quay à? Cẩn thận làm màu quá lại gãy chân.”
Tôi không để ý, chỉ cười nhận lấy cái rìu.
“Chẻ củi phải chú ý góc độ với lực. Dùng sức bừa chỉ tổ mệt thôi.”
Nói xong, tôi bổ “cạch” một cái.
Khúc gỗ tách làm đôi.
Miệng Chung Bạch lập tức thành hình chữ O.
“Trời ơi chị Tiểu Văn! Chị đỉnh thật luôn!”
Giọng cậu ta to đến mức cả nhóm kéo ra xem.
Mặt Tùy Tuế lúc đỏ lúc trắng.
“Xì. Có gì ghê gớm đâu, chỉ là chẻ củi thôi mà.”
Chung Bạch lập tức phản bác:
“Khó lắm chứ bộ…”
“Thôi nào.”
Tôi kéo tay cậu ta lại.
Chương trình này có một mình tôi làm lá xanh là đủ rồi.
Những người khác không cần cãi nhau thêm.
Miệng lưỡi cư dân mạng độc đến mức nào…
Tôi đã thấy quá nhiều rồi.
Tôi nói với Chung Bạch:
“Lại đây, chị dạy em cách dùng lực. Chúng ta chẻ hết chỗ củi hôm qua nhé.”
Đợi mọi người đi hết, Chung Bạch nhỏ giọng:
“Chị Tiểu Văn… lúc nãy cảm ơn chị.”
Tôi xua tay:
“Chuyện nhỏ thôi.”