Múc xong phản diện tòi ra 4 đứa

Chương 3



 

Hậu quả của việc lạnh nhạt với Thời Dụ là sáng hôm sau tôi có thêm một… con ếch buồn biết đi trong nhà.

Tôi mặc kệ anh ta, vươn tay lấy lọ mứt việt quất trên bàn.

Nắp lọ như thể vừa được hàn chết bằng xi măng vậy.
Tôi xoay trái xoay phải, vặn đủ kiểu… vẫn không nhúc nhích.

Theo phản xạ, tôi liếc sang phía Thời Dụ.

Anh ta cầm dao ăn, đang cắt đi cắt lại lát bánh mì trắng trên đĩa, động tác cứng đờ như robot, làm bộ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đạn mạc lập tức bắn đầy màn hình:

【Phản diện này trẻ con thật. Vặn chặt hết tất cả lọ trong nhà chỉ để đợi nữ phụ phải mở miệng nhờ vả.】

【Đúng rồi! Trước khi nữ phụ dọn vào, anh ta còn cho mấy cô giúp việc nghỉ phép có lương hết, để mình ôm hết việc nhà.】

【Chỉ để được nữ phụ “sai bảo”.】

【Ôi thôi xong rồi, cặp đôi tôi từng không đặt hy vọng giờ lại khiến tôi muốn đẩy thuyền.】

【Phản diện này đúng chuẩn mặt cún con chờ được dạy dỗ.】

Tôi im lặng đặt lọ mứt xuống.

“Em no rồi.”

Vừa dứt lời.

“Ken két—”

Tiếng dao nĩa cào vào đĩa vang lên chói tai đến mức muốn thủng màng nhĩ.

Thời Dụ cố giữ vẻ bình tĩnh, nhét miếng bánh mì khô khốc vào miệng.

“Ờ.”

Tôi không thèm nhìn anh ta lấy một cái, xách túi đứng dậy đi thẳng ra cửa.

Ánh mắt anh ta lập tức dừng lại ở đôi giày Valentino trên kệ.

Trước đây mỗi lần ra ngoài, tôi đều ngồi lên kệ giày, bắt Thời Dụ ngồi xổm mang giày cho mình.

Hôm nay tôi chỉ tùy tiện xỏ vào một đôi giày bệt.

“Rầm!”

Cửa đóng lại.

Đồ đàn ông đáng ghét.

Để xem em dỗi chết anh luôn.

Đúng 5 phút 21 giây sau.

Điện thoại tôi rung lên.

Tin nhắn từ Thời Dụ:

[Trưa nay em còn về ăn cơm không?]

Chỉ nhìn câu chữ thôi tôi cũng cảm nhận được một luồng ấm ức mờ mịt đang bay ra khỏi màn hình.

Nếu phiên dịch ra tiếng người thì đại khái là:

[Người con gái ấy ơi… em còn quay lại yêu anh không?]

Tôi nhịn cười, gửi lại cho anh ta đúng câu anh từng nói với tôi:

[Để xem đã, còn phải xem tâm trạng em.]

Sau đó khung chat lập tức đứng yên ở dòng:

“đang nhập…”

Như thể hệ thống bị treo luôn rồi.

Tôi tắt điện thoại, quay sang hẹn Diệp Khả Ý đi làm tóc – dưỡng da – ngâm chân trọn gói.

Chưa tới bảy giờ tối.

Bạn trai của Diệp Khả Ý đã nhắn tin giục cô ấy về.

Còn điện thoại của tôi thì…

im re như chết máy.

Sau lần thứ N tôi mở khung chat ra xem, Diệp Khả Ý thở dài:

“Không phải chị em gì, nhưng mấy thằng nhà giàu kiểu này…”

“Chị có thể dựa vào tiền của họ.”

“Nhưng đừng mong dựa vào tình yêu.”

“Chị còn chưa rút kinh nghiệm sau vụ Cố Cẩn Hành à?”

Tôi cau mày đặt điện thoại xuống.

“Thôi đi.”

“Tôi tỉnh từ lâu rồi. Cố Cẩn Hành với tôi…”

“Á!”

Bàn chân tôi bỗng đau nhói.

Nửa câu “chỉ là trò tiêu khiển thôi” lập tức kẹt cứng trong cổ họng.

Anh nhân viên massage mạnh tay quá mức.

Tôi rên lên:

“Ái da… anh…”

Khoan đã.

Người này…

sao nhìn càng lúc càng quen?

Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh ta vội kéo khẩu trang lên cao hơn.

Nhưng nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt kia thì có che kiểu gì cũng không giấu được.

Nhận ra là ai xong.

Tôi lập tức vui ra mặt.

Cố tình nói lớn:

“Khả Ý này.”

“Cậu tin không?”

“Tôi có thể không tốn một xu mà dắt anh chàng đẹp trai này về nhà.”

“Bộp!”

Miếng dưa hấu trong tay Diệp Khả Ý rơi thẳng xuống đất.

“Đừng có làm liều!”

“Nếu chị làm ông nhà tài trợ giận bỏ đi thật thì tụi mình kiếm đâu ra cây ATM xịn như vậy nữa!”

“Khó chịu quá thì chị tự giải quyết cho xong còn hơn…”

Tôi lập tức bịt miệng cô ta lại.

Ra hiệu im lặng.

Diệp Khả Ý nhìn theo ánh mắt tôi, lập tức hiểu ra.

Cô ấy hạ giọng thì thầm:

“Không phải chứ…”

“Hai người đang chơi cosplay à?”

“Ảnh cosplay…”

“Còn chị thì… play?”

Tôi nhướng mày.

Không thừa nhận.

Cũng không phủ nhận.

Giả làm nhân viên massage để theo dõi tôi.

Đúng là trò ngớ ngẩn mà Thời Dụ cũng nghĩ ra được.

Tôi rút chân khỏi tay anh ta.

Rồi từ từ trượt dọc lên ngực anh.

Nước làm ướt áo sơ mi.

Hai mảng màu hồng nhạt bên trong lộ ra rõ mồn một.

Thời Dụ lập tức luống cuống giữ cổ chân tôi, lùi về sau.

Nhưng tôi đâu dễ buông tha.

Tôi móc nhẹ mu bàn chân lên cằm anh ta.

“Ơ kìa, anh đẹp trai.”

“Áo anh ướt hết rồi kìa~”

Tôi cười chậm rãi.

“Chồng tôi hôm nay không có ở nhà đâu.”

“Hay là… về nhà tôi thay đồ?”

Vừa chạm mắt.

Ánh mắt Thời Dụ run mạnh.

Giọng nói nghẹn lại:

“Cái này… không ổn đâu cô ơi…”

“Chúng tôi làm ăn đàng hoàng…”

Diệp Khả Ý cố nhịn cười, lập tức phụ họa:

“Chị em à, đừng làm khó người ta.”

“Không được thì đổi người khác đi?”

Tôi gật gù, giả vờ suy nghĩ.

Ánh mắt bắt đầu quét sang mấy nhân viên khác.

Thời Dụ lập tức hoảng.

Anh ta nắm chặt gấu váy tôi.

Giọng run như sắp khóc:

“Đừng chọn người khác…”

“Em… em dẫn anh về đi…”

Tôi cúi xuống nhìn anh ta.

Rồi lạnh lùng rút váy khỏi tay anh.

“Nhưng giờ…”

“Em không muốn chọn anh nữa thì sao?”

Thời Dụ nghẹn họng.

Không nói được lời nào.

Tôi khẽ cong môi.

Ngón chân chạm nhẹ lên đùi anh ta.

“Hay thế này.”

“Báo size cho em.”

“Nếu em thấy vừa ý… thì em sẽ chọn anh.”

Khuôn mặt Thời Dụ đỏ bừng.

Anh ta lắp bắp: “Cái này… không hợp lắm đâu…”

“Vậy thôi khỏi.” Tôi dứt khoát rút chân về, làm bộ quay sang chọn người khác.

Thời Dụ lập tức nhắm chặt mắt, như thể đang ký giấy bán mình.

Giọng nhỏ xíu như muỗi kêu: “…Hai mươi mốt.”

Ba phút sau.

Thời Dụ bị tôi ép vào ghế sau chiếc Maybach.

Anh ta nắm chặt tay tôi — cái tay đang móc vào khóa thắt lưng của anh — hơi thở rối loạn.

“Vẫn… vẫn đang ở ngoài mà…”

Tôi nghiêng đầu, giọng vô cùng hợp lý:

“Thì em cũng phải kiểm tra hàng chứ.”

“Nhỡ mua nhầm thì biết đòi ai?”

Tôi chậm rãi hôn dọc lên cổ anh ta.

Răng khẽ cắn vào mép khẩu trang.

“Anh nói xem…”

“Ông xã?”

Lời vừa dứt.

Tôi kéo khẩu trang của Thời Dụ xuống.

Đồng tử anh ta co rút, nhìn tôi như vừa bị sét đánh.

Tôi cười.

“Kiss me, đồ ngốc.”

Tôi nhón người hôn nhẹ lên cằm anh.

Nhưng ngay giây sau Thời Dụ đột ngột trở mình chiếm thế chủ động.

Bàn tay siết chặt gáy tôi.

Nụ hôn bị dồn nén bấy lâu ập xuống dữ dội, vừa gấp gáp vừa nóng bỏng.

Như thể anh ta đã nhịn quá lâu rồi.

Tôi thở dốc, ngón tay lướt nhẹ qua dái tai anh.

“Ngoan nào…”

“Bây giờ nói cho em biết.”

“Vì sao lại giả vờ lạnh nhạt với em?”

Thời Dụ ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt ướt long lanh.

“Anh…”

“RẦM!”

Chiếc xe đột nhiên rung mạnh.

Hai kẻ đang chìm trong bầu không khí mờ ám lập tức tỉnh táo.

“Cốc cốc.”

Cửa kính xe bị gõ.

Đập vào mắt tôi là gương mặt đen sì như đít nồi của Cố Cẩn Hành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.