Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Nghe Hết Tiếng Lòng

Chương 3



Thật ra…

Tôi trốn ở đầu hẻm.

Canh xem anh có ăn không.

Ngồi xổm đến tê chân vẫn không thấy anh động.

Đang định bỏ cuộc thì anh đứng dậy.

Tôi mừng hụt.

Vì anh chỉ lấy đồ ăn ngoài, tiện tay đổ luôn cơm tôi nấu cho chó hoang trước cửa.

Tôi: ………

Hay lắm, Trần Yến. Còn biết tiết kiệm, không lãng phí cơ đấy!

Tôi tức đến mức đấm tường.

Nhưng rồi lại tự an ủi:

“Thôi… nghiệp của Lâm Hạ, mình gánh.”

Tôi về nhà, mở laptop, gõ điên cuồng.

Trong truyện mới, nam chính bị tôi “hành” thảm không nỡ nhìn.

Nguyên mẫu? Không ai khác ngoài Trần Yến.

Chiều đi lấy hộp, anh chẳng buồn nhìn tôi.

Tôi cũng giận, xách hộp đi luôn.

Nhưng giận thì giận. Cơm vẫn phải mang.

May mắn là có hồi đáp.

Sau một tuần kiên trì, anh cuối cùng không đem cơm tôi cho chó nữa.

Tôi trốn ở đầu ngõ, nhìn anh ăn cơm, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Cảm giác đó giống như nuôi con ba năm, cuối cùng nó gọi một tiếng “mẹ”.

Từ đó, mọi thứ dần tốt lên.

Anh bắt đầu rửa sạch hộp cơm, để sẵn chờ tôi tới lấy.

Không còn quá bài xích tôi.

Thỉnh thoảng còn về nhà, không cần lén lút ban đêm nữa.

Một tháng sau, anh có thể ngồi ăn cơm cùng tôi, còn hỏi tôi có đủ tiền sống không.

Tôi từ chối.

Tôi thích tiền thật.

Nhưng tiền này tôi không muốn lấy.

Thêm một tháng nữa, quan hệ tiến triển vượt bậc.

Anh đã có thể chấp nhận… những va chạm “vô tình” của tôi.

Và trong một phút bốc đồng, tôi quyết định mời anh về nhà ngủ.

Ừ, hơi nhanh thật.

Nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi.

Vì tôi bí ý tưởng.

Ngắm thôi không đủ nữa.

“Giải khát bằng nước ảo” không cứu nổi tôi.

Độc giả cũng nhận ra, văn phong tôi xuống tay rõ rệt.

Lượt đọc tụt. Quà tặng giảm. Thu nhập teo tóp.

Nhưng nếu anh về nhà… tôi có thể tiếp xúc nhiều hơn.

Cảm hứng sẽ quay lại.

Dù hơi mặt dày. Nhưng vì tiền, không có gì là không thể.

Tôi dày mặt mở lời:

“Dù sao đây cũng là nhà anh. Tôi chiếm mãi cũng ngại. Giường ở tiệm nhỏ, anh ngủ thế không ổn… hay là anh dọn về đi?”

Tôi cứ nghĩ Trần Yến sẽ nghi ngờ tôi có ý đồ gì đó, ai dè anh chỉ liếc tôi một cái khó hiểu rồi… đồng ý cái rụp.
Không những thế, ngay trong ngày còn thu dọn đồ đạc, theo tôi về nhà.

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang mở tiệc ăn mừng.
Chỉ là tôi không hề nhận ra ánh mắt anh nhìn theo sau lưng tôi lại có chút… lo lắng xen lẫn dung túng rất khó nói.

Trần Yến về nhà, không khí trong nhà lập tức “có dương khí” hẳn lên.

Còn tôi thì hành xử hơi biến thái một chút.
Đứng trước cửa phòng tắm, hít lấy hít để mùi hương còn sót lại như đang thưởng thức nước hoa limited edition.

Kết quả?
Não tôi vốn đã không trong sáng, giờ lại càng full HD “không che”.

Và thế là tôi lập tức vào trạng thái sáng tác, hăng hái gõ liền ba nghìn chữ như lên đồng.

Từ đó, tôi chính thức xác nhận:
Trần Yến = nam thần + nguồn cảm hứng + “pin sạc sáng tạo” di động.

Vậy nên tôi bắt đầu một kế hoạch rất… không được quang minh chính đại cho lắm:
lén “hút dương khí”.

Ví dụ như:

  • Anh tắm → tôi giấu khăn → rồi giả vờ tốt bụng đưa lại, tiện thể liếc… một cái cho đủ KPI.
  • Đưa sữa → “lỡ tay” làm đổ → lấy cớ lau giúp, tiện thể “khảo sát cơ bụng”.
  • Anh say → tôi vén áo lên → mục tiêu: ngắm hình xăm hồ ly chín đuôi.

Kế hoạch tưởng đâu hoàn hảo…
Ai ngờ có ngày lật xe toàn tập.

Trần Yến tuy say nhưng chưa “offline” hoàn toàn. Anh phát hiện động tĩnh, trở mình đè tôi xuống.

Tôi: Game over rồi.

Người anh nóng hầm hập, tóc cọ vào cằm tôi, hơi thở phả ra mang mùi rượu khiến tôi nổi da gà toàn thân.

Tôi cố đẩy, không nhúc nhích nổi. Anh nặng như đè cả cuộc đời tôi xuống.

Lúc này tôi mới nhận ra một sự thật đau lòng: Tôi chỉ là “cao thủ lý thuyết”, thực chiến thì… xin thua.

Tôi cứng đờ như tượng, đầu óc lag toàn tập.

Nhưng rồi tôi không thể nằm im nữa. Vì bàn tay anh bắt đầu “tự do khám phá”.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tiếp xúc gần với đàn ông như vậy… Kết quả mặt đỏ như cà chua.

Anh dừng lại, nhìn tôi, giọng khàn khàn: “Đến mức này mà cô vẫn không né?”

Tôi im lặng. Anh cúi sát hơn, giọng đầy châm chọc: “Lâm Hạ, cô khát khao đến vậy sao?”

Tôi bỗng bình tĩnh lại. Vì rõ ràng… người nói một đằng, cơ thể lại thành thật một nẻo.

Thế là tôi nghĩ: Nếu nam chính chủ động thì sao? Có phá được cốt truyện không?

… tôi chủ động hôn anh.

Kết luận rút ra:
Cốt truyện mạnh đến đâu… cũng không thắng nổi nam chính khi anh đã “bật mode thật”.

Trần Yến đúng chuẩn nam chính hệ “thô mà chất”, thể lực thì khỏi bàn.

Sáng hôm sau, tôi vừa sống sót vừa tỉnh táo:
Tối qua đúng là một trận “chiến đấu sinh tồn”.

Anh ngủ ngon lành. Còn tôi thì bò dậy với cái eo như vừa bị “xử lý kỹ thuật”.

Nhưng chuyện quan trọng nhất là 9 giờ sáng phải đăng truyện.
Và tôi… CHƯA VIẾT XONG.

8 giờ sáng, tôi đang điên cuồng gõ phím thì cửa mở.

Trần Yến đứng đó.

Tôi nhìn anh.
Anh nhìn tôi.

Không khí rất “ngượng”.

Nhưng xin lỗi, deadline gọi tên, tôi không rảnh diễn drama.
Tôi tiện tay đuổi anh ra ngoài.

Đợi tôi đăng xong, anh đã đi từ lâu.

Nằm trên giường, tôi mới bắt đầu suy nghĩ:

Sáng nay anh định nói gì nhỉ?

Nhưng thôi. Theo nguyên tắc sống còn: Ít chuyện vẫn tốt hơn nhiều chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.