Dù sao thì chúng tôi đều là người trưởng thành. Hợp mắt thì ngủ cùng nhau cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát.
Tôi cố phớt lờ cảm giác nhói nhói trong tim, tự “định nghĩa” mối quan hệ này thành bạn giường, không hơn không kém.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào… chúng tôi sống với nhau chẳng khác gì một cặp vợ chồng chính hiệu.
Ngày ba bữa ăn chung.
Việc nhà chia nhau làm.
Thỉnh thoảng còn có “vận động người lớn” để tăng cường sức khỏe.
Ngoại trừ việc chưa từng nói “yêu”, thì gần như cái gì cần làm cũng làm hết rồi.
Thời gian trôi nhanh như bấm nút tua x2, chớp mắt đã nửa năm.
Tôi chợt nhớ ra sinh nhật Trần Yến sắp đến.
Và quan trọng hơn… nữ chính cũng sắp xuất hiện.
May mà nửa năm qua chăm chỉ viết truyện, tôi cũng tích góp được chút tiền, cuộc sống coi như ổn định.
Đã đến lúc “rút lui trong danh dự”.
Hôm sinh nhật, tâm trạng Trần Yến khá tốt.Anh gọi vài người bạn thân đến tiệm xăm tụ tập.
Trong số đó có vài người quen của “Lâm Hạ” trước đây. Họ từng chứng kiến những màn “điên vì tình” huyền thoại, cũng biết Trần Yến từng ghét cô đến mức nào.
Vậy nên… thấy tôi và anh giờ lại hòa hợp như vợ chồng son, ai cũng kiểu: Ủa alo? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhưng cú twist chưa dừng lại ở đó.
Nữ chính – Trình Vạn Nhu – cũng xuất hiện.
Cô là học trò mới của Trần Yến. Mà theo nguyên tác… đáng lẽ cô phải xuất hiện muộn hơn cơ.
Cốt truyện bắt đầu “lệch sóng” rồi.
Trần Yến uống thêm chút rượu, men say dâng lên. Anh tiện tay kéo tôi vào lòng.
Cả bàn ngồi đực ra.
Tôi còn thấy có người huých anh, thì thầm: “Cẩn thận, mai tỉnh rượu lại hối hận đấy.”
Xin lỗi nhưng… nói nhỏ thôi được không? Tôi nghe rõ mồn một rồi!
Tôi bắt đầu thấy hơi ngượng. Đặc biệt là khi nữ chính đang ngồi đối diện, mắt mở to long lanh nhìn chằm chằm.
Cảm giác này không khác gì làm “tiểu tam phiên bản live” ngay trước mặt chính thất.
Áp lực thật sự.
Trong nguyên tác, Lâm Hạ chết trước khi nữ chính xuất hiện. Hai người tuy cùng “lấy một chồng” nhưng chưa từng gặp nhau.
Còn giờ thì tôi chỉ muốn hỏi: Trần Yến ơi, anh thân mật thế này trước mặt nữ chính… sau này còn yêu đương kiểu gì nữa?
May là anh chưa say hẳn.
Tôi khẽ giãy, anh cũng buông ra, chỉ giữ lại nụ cười lười biếng như không có chuyện gì.
Ăn xong, mọi người lần lượt tặng quà.
Còn tôi cũng chuẩn bị “món quà đặc biệt”.
Một món quà mà… nhất định phải tặng trước mặt nữ chính. Như vậy mới “đúng kịch bản”, tốt cho cả ba.
Tôi hít sâu, giữ nụ cười tươi nhất có thể, bước tới trước mặt Trần Yến. Liếc nhẹ sang Trình Vạn Nhu đang mỉm cười dịu dàng, tôi lấy hết dũng khí:
“Trần Yến, quà sinh nhật hôm nay em tặng anh là… tự do. Chúng ta ly hôn đi.”
Tôi tưởng anh sẽ vui.
Nhưng không.
Không khí lập tức đóng băng.
Sắc mặt anh trầm xuống trong tích tắc.
Bữa tiệc kết thúc trong sự gượng gạo. Anh tiễn mọi người đi, rồi kéo tôi về nhà.
Không khí nguy hiểm.
Anh ném tôi xuống sofa, ánh mắt sắc như dao. Muốn nói gì đó… nhưng lại im lặng.
Ánh mắt ấy giống hệt một con sói bị phản bội. Vừa giận, vừa tổn thương, lại vừa không hiểu nổi chuyện gì.
Còn tôi thì: Ủa? Ủa alo?
Chuyện này rõ ràng đã thống nhất từ nửa năm trước rồi mà?
Giờ anh nổi nóng cái gì vậy?
Từ hôm đó, quan hệ của chúng tôi tụt dốc không phanh.
Không, phải nói là còn tệ hơn lúc mới xuyên tới.
Trước kia anh còn cau mày khi nhìn tôi. Giờ thì nhìn cũng lười.
Tôi nhắc chuyện ly hôn thêm vài lần nữa.
Có lúc tôi cũng nghĩ: Hay là… anh thích mình rồi?
Nhưng ngay lập tức tự dập tắt ảo tưởng:
→ Nữ chính đã xuất hiện.
→ Anh là nam chính.
→ Tôi chỉ là “vật hi sinh”.
Có chút rung động cũng sẽ bị cốt truyện “xóa cache” nhanh thôi.
Nghĩ thông suốt, tôi quyết định sống theo triết lý:
“Tận nhân sự, thính thiên mệnh.”
Dịch ra cho dễ hiểu:
Cuối cùng, tôi giữ lại một người. Vì anh ta hơi giống Trần Yến. Cơ bắp cũng đạt chuẩn.
Còn tôi bây giờ? Không còn là cô gái “có lòng mà không dám” nữa.
Đàn ông đã tự tìm đến tận cửa rồi… không thử thì phí của trời.
Tôi vừa định đưa “đôi tay tội lỗi” ra sờ thử khuôn mặt mịn màng của cậu mẫu nam thì…
RẦM!
Cửa phòng bật mở.
Người đáng lẽ đang ở tiệm xăm lại đứng ngay cửa, thở hổn hển, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào tôi.
Toang rồi.
Trần Yến không nói không rằng, lập tức muốn đuổi người mẫu ra ngoài.
Cậu kia thì oan ức, bám lấy tôi như bám phao cứu sinh.
Còn tôi? Cũng tiếc chứ! Tiền đã trả rồi, chưa kịp “trải nghiệm” gì cả!
Nhưng với ánh mắt kia của Trần Yến… Thôi, mạng quan trọng hơn.
Tôi đành lưu luyến tiễn người ta ra cửa.
“Không nỡ à?”
Giọng anh vang lên u ám ngay sát tai. “Lâm Hạ, em quên mình đã kết hôn rồi à?”
Tôi liếc anh một cái: Ủa? Cái hôn nhân này từ đâu ra, anh không rõ hơn tôi à?
Cuối cùng tôi cũng hỏi thẳng: “Trần Yến… anh thích tôi rồi à?”
Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống nhìn tôi, mặt không biểu cảm.
Tôi chờ mãi. Đến lúc tưởng “hết phim”, anh mới chậm rãi nói, giọng vừa ấm ức vừa… có chút dụ dỗ:
“Chúng ta hợp pháp, tôi cũng không cần tiền. Đừng tìm người khác… làm với tôi không được sao?”
Tôi: …Thế này khác gì tỏ tình đâu?!
Kết quả là…
Đêm đó, tôi “nghiên cứu thực tế” với Trần Yến.
Phải thừa nhận người đàn ông này hấp dẫn đến mức tôi gục từ trong gene.
Còn anh thì như mất kiểm soát, nhiệt tình hơn bao giờ hết.
Sau một đêm “mưa gió bão bùng”, trong đầu tôi chỉ còn một câu: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
Dù sao thì tranh đàn ông với nữ chính = xác định không có cửa sống.
Sáng hôm sau.
Tôi nằm gọn trong lòng Trần Yến, hơi thở anh phả lên vai, khiến lòng tôi lăn tăn nhẹ.
Tôi lay anh dậy: “Trần Yến, anh có phải đã sớm biết tôi không phải Lâm Hạ rồi không?”
Lý do tôi hỏi?
Đơn giản là vì tối qua tôi mơ. Mà tôi là kiểu người hiếm khi mơ, nhất là lúc mệt. Vậy mà lần này lại mơ thấy Lâm Hạ thật.
Trong mơ, cô ấy cảm ơn tôi. Cảm ơn vì tôi đã giúp cô thoát khỏi cái kết chết vì cốt truyện.
Hóa ra trước đây, cô không hề yêu Trần Yến, chỉ coi anh như anh trai. Nhưng lại như bị “bug hệ thống”, không kiểm soát được bản thân, cứ làm những chuyện sai trái.
Không chịu nổi nữa… nên mới đổi thân thể với tôi.
Cô nhìn tôi, đầy áy náy: “Xin lỗi, tôi đã làm xáo trộn cuộc sống của cô.”
Tôi xua tay: “Không sao, đời tôi vốn cũng… chẳng có gì đặc biệt để giữ.”
Nhưng tôi vẫn hỏi: “Cô chắc là tôi đã thoát khỏi cốt truyện chưa? Nữ chính đã xuất hiện rồi đấy.”
Lâm Hạ chỉ cười, còn có chút trêu chọc:
“Cô vẫn chưa biết à? Trần Yến sớm đã nhận ra cô không phải tôi rồi.”
Giấc mơ kết thúc. Nhưng câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Trần Yến bị tôi gọi dậy, nghe xong thì tỉnh ngủ hẳn. Anh cười nói: “Em với Lâm Hạ khác nhau hoàn toàn. Tôi đâu có mù.”
“Từ khi nào anh phát hiện ra?”
Anh gãi mũi, hơi ngượng: “Lần đầu em mang cơm đến. Lâm Hạ thuận tay trái, nhưng em dùng tay phải.”
Tôi…
…Hiểu rồi.
“Vậy nên anh bày sắc mặt khó chịu với tôi… chỉ để trêu tôi?!”
Anh im lặng = thừa nhận.
Kết quả là một người đàn ông cơ bắp như Trần Yến… bị tôi đá bay xuống giường.
Sau đó, tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe: Về việc đây là thế giới tiểu thuyết, anh là nam chính, Trình Vạn Nhu là nữ chính.
Ban đầu anh khá bình tĩnh. Đến khi nghe tên nữ chính, suýt sặc nước chết ngay tại chỗ.
Ngày hôm sau, anh lập tức điều Trình Vạn Nhu sang chỗ Phương Huyền học việc.
Tôi hỏi lý do.
Anh trả lời rất nghiêm túc: “Anh là đàn ông đã có vợ. Phải giữ khoảng cách với người khác giới.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Thật ra xuyên sách cũng không tệ.
Ít nhất, lần này tôi không còn một mình nữa.
Lần đầu gặp cô, tôi không nhận ra gì bất thường.
Ai mà ngờ ban ngày ban mặt lại có chuyện đổi linh hồn chứ?
Nhưng sau đó thì muốn không nhận ra cũng khó.
Cô diễn dở tệ. Không giống Lâm Hạ chút nào.
Vẫn là gương mặt đó… nhưng lại khiến người ta thấy khác hoàn toàn.
Cô nấu ăn ngon.
Nói nhiều, ồn ào… nhưng lại đáng yêu.
Những hành động lén lút vụng về… cũng đáng yêu.
Tôi bị cô trêu đến phát điên, mà chẳng làm gì được.
Rồi mọi chuyện xảy ra một cách rất tự nhiên.
Tôi nghĩ… chúng tôi sẽ cứ thế sống tiếp.
Ai ngờ cô ấy chạy đi tìm đàn ông khác?!
May mà tôi phát hiện kịp.
Mà nói thật… mấy người kia không có cửa so với tôi.
Đêm đó, qua phản ứng của cô ấy, tôi hiểu rõ một điều:
Cô ấy rất hài lòng.
Từ đó trở đi tôi chăm chỉ tập luyện hơn.
Mục tiêu trở thành người mà Lâm Hạ… không thể cưỡng lại.
Hết