Bao Nuôi Tổng Tài Câm

Chương 3



Tiếng tin nhắn kéo tôi về hiện thực:

【Còn đến không?】

Ngắn gọn, lạnh lùng — đúng phong cách Họ Hạo.

Tôi đứng dậy, rời khỏi buổi họp mặt của đám “chị em cây khế”, tiện tay gói luôn phần đồ ăn thừa mang về, mặc kệ mấy ánh mắt khinh thường.

Thiên kim tiểu thư năm nào à? Xin lỗi, ba năm sóng gió đã mài mòn sạch rồi. Bây giờ trong từ điển của tôi, “tự trọng” đứng sau “cơm áo”.

Đứng trước cửa phòng khách sạn, tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Một bên là lòng tự trọng mong manh, một bên là công việc và đống nợ to như núi.

Ngay lúc tôi định quay đầu chạy trốn, cánh cửa bất ngờ mở bật ra.

Một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi vào trong. Mùi rượu ập tới, nồng đến mức tôi suýt ngạt.

Anh ép tôi vào tường, nụ hôn rơi xuống dồn dập, vừa nóng vừa gấp, mang theo chút không kiểm soát.

— Tôi cứ tưởng… em sẽ không đến nữa…

Giọng anh trầm xuống.

Tôi choáng váng, cố đẩy lồng ngực rắn chắc trước mặt ra:

— Anh thả tôi ra trước đã!

— Không thả… Thả ra rồi em lại chạy mất.

Anh mạnh bạo kéo tôi đến giường, nụ hôn dồn dập như nuốt chửng tôi.

Một lúc lâu sau, khi anh cuối cùng cũng chậm lại, tôi mới có thể nhìn rõ gương mặt trước mắt.

Đôi mắt anh đỏ hoe.

Anh nhìn tôi, giọng nghẹn lại, khẽ gọi:

— Chi…

Chỉ một tiếng “chị” đó thôi, toàn bộ phòng bị trong tôi sụp đổ trong tích tắc.

Từng chút một, tôi đã dạy cậu phát âm. Cuối cùng, cậu cũng có thể rõ ràng gọi hai tiếng — chị ơi. Mà cậu lại đặc biệt thích gọi như vậy… nhất là trong những lúc không nên gọi nhất.

Giống như bây giờ.

Cậu vùi mặt vào hõm cổ tôi, dụi tới dụi lui như một chú chó con bị bỏ rơi:

— Chị ơi… chị ơi… em xin chị… đừng từ chối em…

Đôi mắt cậu đỏ hoe, kéo tay tôi đặt lên máy trợ thính sau tai, giọng khàn đi:

— Mỗi một chữ chị nói… em đều nghe rõ. Làm ơn… đừng bỏ em nữa.

Tôi cứng họng.

— Họ Hạo… ngoan nào, nghe lời chị, buông ra trước được không?

Tôi thử lại chiêu cũ, giọng điệu dịu dàng như năm đó từng dỗ cậu.

Đáng tiếc… chiêu này hết hạn sử dụng rồi.

— Không buông… chị ơi… em nhớ chị lắm… thật sự rất nhớ…

Giọng cậu thấp dần, gần như cầu xin.

Trái tim thép của tôi, vào khoảnh khắc đó, trực tiếp hóa thành đậu phụ non.

Đêm đó… tôi thua.

Sau một đêm dài “vận động quá giờ”, tôi ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.

Mở mắt ra, phản xạ nghề nghiệp khiến tôi bật dậy như lò xo, định lao đi làm — rồi mới nhớ ra: hôm nay thứ bảy.

Trong phòng chỉ còn lại mình tôi.

Họ Hạo đã biến mất.

Trên gối, để lại một xấp tiền mặt dày cộm.

Tôi siết chặt tay.

Má nó. Sát thương vật lý không đáng kể, nhưng sát thương tinh thần thì vô cực.

Tên này rõ ràng đang trả đũa!

Bốn năm trước, sau đêm Giáng Sinh đầy tuyết ấy…

Tôi gần như không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ nhớ trong lúc hoảng loạn, tôi kéo đại một chàng trai châu Á làm “thuốc giải”.

Đến khi tỉnh lại, trên người tôi đã được thay bằng váy ngủ sạch sẽ. Bên cạnh là Họ Hạo đang ngủ.

Tôi không nghĩ nhiều, rút sạch tiền mặt trong ví, đặt lên đầu giường rồi chuồn.

Ra khỏi khách sạn còn phải đi cà nhắc, trong lòng còn cảm thán một câu rất thiếu đạo đức:

Nhìn thì ngoan ngoãn, ai ngờ kỹ năng lại đáng gờm vậy.

Tôi tưởng chuyện dừng ở đó.

Không ngờ vài ngày sau, ngay giữa lớp học, cậu lại xuất hiện.

— Miên Miên, có anh đẹp trai cứ nhìn cậu mãi kìa, quen không?

Lâm Hàn Ngọc huých nhẹ tôi, mắt sáng như đèn pha:

— Trường mình từ bao giờ có cực phẩm thế này? Mặt đó mà không debut thì phí của trời!

Tan học, tôi đi thẳng đến trước mặt cậu:

— Cậu tìm tôi?

Cậu không nói gì, chỉ đưa cho tôi một phong bì.

Bên trong là xấp tiền tôi từng để lại.

— Sao không lấy?

Tôi hơi bất ngờ.

Cậu chỉ vào máy trợ thính sau tai, rồi đưa điện thoại ra:

【Không cần đâu, chị ơi.】

Sau đó quay người rời đi, để lại một bóng lưng cứng đầu.

Quay lại hiện tại.

Chuyện tối qua đúng là… không biết nên xếp vào thể loại gì.

Nhưng công việc vẫn là công việc.

Tôi nghĩ đã “thân thiết” đến mức đó rồi, nhắc lại chuyện phỏng vấn, chắc cậu không đến nỗi “ăn xong phủi sạch quan hệ” chứ?

Tôi nhắn tin:

【Có thể cho tôi một cuộc phỏng vấn không?】

Không có hồi âm.

Một tiếng trôi qua, đối phương đến dấu chấm câu cũng không thèm gửi.

Giỏi lắm, Họ Hạo. Mặc quần vào là không nhận người!

Bụng tôi réo “ùng ục” đúng lúc, phản đối mạnh mẽ việc bị bỏ đói.

Khoan đã… đồ ăn tối qua tôi gói mang về đâu?

Tôi bật dậy, chạy ra hành lang — nhớ rõ mình tiện tay để túi đồ ăn ở ngoài.

Nhưng bây giờ trống trơn.

Không còn một dấu vết.

Tôm hùm Boston của tôi!
Bụng cá ngừ vây xanh của tôi!
Gan ngỗng tan chảy trong miệng của tôi!

Tất cả bay màu!

Không cần đoán cũng biết — chắc chắn là Họ Hạo sai người dọn sạch.

Quá độc ác. Đường sống cũng không chừa cho tôi!

Cuối cùng, tôi đành ôm cục tức, thu dọn đồ, lờ luôn xấp tiền trên giường, rời khách sạn.

Rẽ vào một quán mì Lan Châu gần đó, gọi bát to nhất để cứu cái bụng.

Đang húp mì “sụp sụp” thì điện thoại rung.

Số lạ gọi đến.

Tôi nhấc máy, tiện tay bật loa ngoài:

— Ăn gì chưa?

— Sụp… ăn rồi… sụp… có chuyện gì?

— Ăn rồi thì thôi. Tối nay có tiệc thương mại, em đi cùng anh. Vừa ăn, vừa phỏng vấn.

Nghe đến hai chữ “ăn” và “phỏng vấn”, tôi lập tức đặt đũa cái cạch.

— Ăn rồi vẫn ăn tiếp được! Lúc nào em cũng sẵn sàng!

— Chuẩn bị đi. Tài xế sẽ đến đón.

Nói xong cúp mẹ máy.

Tôi được đưa đến địa điểm tổ chức dạ tiệc.

Và ngay lập tức nhận ra một sự thật đau lòng:

Tôi lạc quẻ.

Xung quanh, phụ nữ váy dạ hội lộng lẫy, đàn ông vest chỉnh tề.
Còn tôi áo sơ mi + quần jeans.

Nhìn qua là biết con nhóc nghèo.

Trong vòng ba giây, tôi chính thức trở thành tâm điểm chú ý.

Đang định đi tìm Họ Hạo, thì một “người quen” bất ngờ bước tới trước mặt tôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.