Sếp à~ Anh có chạy đằng trời

CHƯƠNG 1



Tôi chết rồi.

Tiện tay kéo theo cả sếp tôi xuống âm phủ.

Trên đường đến Địa phủ, ảnh mắng tôi suốt dọc đường.

Mãi đến giây cuối cùng trước khi đầu thai, ảnh mới mắng mệt, chịu hòa giải với tôi.

Tôi chào tạm biệt sếp.

Sếp nói: “Nghe cho kỹ, kiếp sau đừng để tao gặp lại nữa.”

Ai ngờ, vừa đầu thai xong một giây, chúng tôi lại gặp nhau rồi.

Tôi không cố ý chết, cũng chẳng định kéo ai theo cùng.

Chỉ là trong buổi team building của công ty, lúc leo núi tôi bị trượt chân, tiện tay níu người đứng bên cạnh.

Mà người đó… lại đúng là sếp tôi.

Thế là hai đứa cùng nhau rơi xuống vực, chết rất thảm.

Vì tôi bị cành cây vướng giữa chừng nên sếp rơi xuống đất trước.

Tôi rớt lên người ảnh, lại còn đè gãy thêm mấy cái xương sườn.

Ngay khoảnh khắc trước khi tắt thở, sếp trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy uất hận, khó nhọc phun ra một chữ: “Mày…”

Tôi đoán chắc ảnh định nói: “Mày, con mẹ mày!”

Vì đó là câu cửa miệng của ảnh.

 

CHƯƠNG 1:

Lên đến âm phủ, sếp bắt đầu mắng tôi xuyên suốt cả quãng đường.

“Con mẹ nó! Ông đây vừa mới khởi nghiệp thành công, chưa kịp hưởng đã bị mày kéo xuống đây!”

“Mày biết công ty tao vừa ký được hợp đồng mấy trăm nghìn không hả?!”

“Mày có biết tao vất vả bao nhiêu năm không?!”

Tôi đứng bên cạnh, ngoan như cún, chỉ dám lí nhí:

“Em xin lỗi sếp… em không cố ý…”

Số phận làm nhân viên đúng là khổ.

Sống bị sếp mắng, chết rồi vẫn bị mắng.

Mắng đến mệt, sếp bỗng bật khóc.

Ảnh nói vừa mới cầu hôn bạn gái, cuối năm còn định cưới.

Giờ chết lãng nhách thế này, sợ người ta không sống nổi, sợ cô ấy sẽ chờ cả đời.

Tôi nghe xong, trong lòng thầm cảm thán:

Tình yêu này đúng là trong “truyền thuyết”.

Còn tôi thì sống hơn hai mươi năm, đến crush còn chưa có cho ra hồn.

Nghĩ mà chua.

Tôi vỗ vai sếp, cố an ủi:

“Sếp ơi, nghĩ thoáng lên. Ít ra cũng có người yêu thật lòng… là hơn khối người rồi.”

Sếp lườm tôi:

“Cút ra xa một chút rồi hãy nói chuyện.”

Rồi tiếp tục vừa khóc vừa chửi.

Hai chúng tôi cứ thế lê lết đến cầu Nại Hà.

Bà Mạnh bưng bát canh, nói uống xong là quên hết kiếp trước, yên tâm đầu thai.

Sếp vừa nghe xong, lập tức xù lông:

“Không uống! Tao không quên cô ấy!”

Ảnh nói muốn nhớ người yêu, kiếp sau tìm lại, tiếp tục chuyện tình dang dở.

Tôi nghe xong… cũng lắc đầu:

“Thế thì em cũng không uống. Em cũng có người… muốn quên.”

(Ừ, chủ yếu là quên cái cảnh kéo sếp chết chung này.)

Trước khi bước lên cầu, tôi quay sang cúi đầu:

“Sếp, kiếp này em có lỗi với anh. Kiếp sau em nguyện làm trâu làm ngựa để đền bù.”

Sếp thở dài, xua tay:

“Thôi đi, cũng không phải mày cố ý. Kiếp sau… đầu thai thông minh chút là được.”

Tôi cảm động, nắm tay sếp:

“Cảm ơn sếp…”

Sếp giật tay lại, nhìn tôi đầy cảnh giác:

“Nghe kỹ đây — kiếp sau đừng để tao gặp lại mày nữa!”

…Ánh sáng trắng lóe lên.

Tiếng ồn ào, tiếng khóc trẻ con vang lên.

“Tách!”

“Sinh rồi! Bé gái, ổn định!”

“Bên này là bé trai, sinh hiệu bình thường!”

Tôi đầu thai.

Biến thành một em bé gái, đang được y tá bế trên tay.

Ngay lúc đó, tấm rèm bên cạnh được kéo ra.

Một y tá khác bế một bé trai ra.

Khoảnh khắc hai đứa đối mặt…

Bốn mắt nhìn nhau.

Bé trai bên kia lập tức “Oa!” một tiếng khóc toáng lên.

Còn tôi thì gào thầm trong lòng:

“Sếp! Em xin lỗi! Lần này thật sự không cố ý!”

Một giây trước còn bảo kiếp sau đừng gặp.

Một giây sau…

Nằm chung phòng sinh.

Đúng là nghiệp quật nhanh như chớp.

Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Còn bên kia…

Nghe nói sinh con trai, sếp lập tức khóc ầm lên, rồi lết cái thân yếu ớt sang phía mẹ tôi, rưng rưng nói:

“Hay là… đổi con nuôi không? Tôi thích con gái…”

Mẹ tôi: “??? Mơ à?!”

Hóa ra hai bà mẹ là bạn thân, còn là đồng nghiệp.

Mẹ tôi tên Từ Quân, mẹ sếp tên Ngô Đồng.

Hai người quen nhau nhiều năm, đều là tiếp viên hàng không, xinh đẹp, dáng chuẩn.

Chỉ là…

Một người sinh con gái.

Một người sinh ra cục nợ.

Hai bà mẹ của chúng tôi đều là người bận rộn, chồng thì suốt ngày đi công tác.

Sợ ở nhà một mình sinh con dễ stress, hai người quyết định rủ nhau mang thai cho có bạn.

Sau nửa năm “nỗ lực không ngừng nghỉ”, cả hai đều thành công — ngày dự sinh chỉ lệch nhau chưa đến một tháng.

Ban đầu, mẹ tôi dự sinh trước.

Ai ngờ đâu, mẹ sếp — dì Ngô Đồng — lại “đi tắt đón đầu”, sinh sớm, thế là hai người cùng chui vào một phòng sinh.

Phải nói là…

Duyên phận này, có né cũng không thoát.

Sếp mang theo oán khí từ kiếp trước.

Tôi ôm theo cảm giác áy náy chưa kịp tiêu hóa.

Hai linh hồn đầy “nợ nần” cứ thế tái sinh.

Kiếp này, tôi tên là Tư Lạc.

Mẹ nói chỉ cần tôi sống khỏe mạnh, bình an, vui vẻ là đủ — nên đặt tên như vậy.

Nghe cũng nhẹ nhàng.

Không giống cuộc đời tôi lắm.

Còn sếp…

Tên là Lý Mặc Đề.

Không có ý nghĩa gì sâu xa.

Nghe nói mẹ ảnh đặt đại.

Rất hợp với phong cách nuôi con của dì Ngô Đồng.

Nhà hai đứa chúng tôi ở cạnh nhau.

Hai bà mẹ thân nhau như chị em ruột, ngày nào cũng bế chúng tôi sang nhà đối phương ăn ké.

Ăn no xong thì cùng nhau xem phim, chơi game, bình phẩm trai đẹp sáu múi.

Còn tôi với sếp thì bị vứt sang một bên.

Hai đứa nằm nhìn nhau, mắt tròn như hai cái đĩa.

Sếp rõ ràng là không muốn dính líu gì đến tôi.

Lúc nào cũng co ro trong góc, cúi đầu nghịch tay, giả vờ như không tồn tại.

Nhưng rồi ảnh nhanh chóng nhận ra một sự thật đau lòng:

Trốn cũng vô ích.

Tôi — chính là nghiệp của ảnh.

Không thoát được đâu.

Tuổi thơ của tôi thì đúng chuẩn “công chúa nhỏ”.

Mẹ mua cho tôi váy vóc xinh xắn, búp bê đáng yêu, còn trang trí phòng như lâu đài cổ tích.

Ngày nào cũng đẩy tôi đi dạo, gặp ai cũng khoe:

“Con bé nhà tôi vừa xinh vừa thông minh!”

Nhờ vậy, tôi nhanh chóng trở thành ngôi sao của cả khu chung cư.

Còn sếp thì…

Dì Ngô Đồng dường như không có nhiều kiên nhẫn với con trai.

Nơi sếp được đưa đến nhiều nhất là xe lắc trước siêu thị.

Mỗi lần là ngồi lắc nửa tiếng.

Xong rồi để đó.

Tự sinh tự diệt.

Tôi nhìn mà chóng cả mặt.

Quà cáp thì cũng có, nhưng theo kiểu cho có.

Có lần dì ấy nhờ mẹ tôi tiện đường mua cho sếp mấy bộ lego.

Sếp nhận xong, vui được vài ngày.

Rồi thôi.

Không phải vì nhà nghèo.

Ngược lại, nhà sếp cực kỳ giàu.

Ba ảnh là ông chủ một tập đoàn niêm yết trên sàn chứng khoán.

Chỉ là…

Mẹ ảnh không thích dành tâm sức cho ảnh thôi.

Tôi từng cố gắng làm hòa.

Mang xe đẩy, búp bê — những thứ tôi thích nhất — sang rủ sếp chơi cùng.

Kết quả…

Ảnh lạnh lùng hất bay.

Tôi loạng choạng ngã lăn ra đất, nằm luôn một lúc mới bò dậy được.

Cảnh tượng đó khiến tôi nhớ lại kiếp trước…

Khi tôi đưa bản PPT không vừa ý.

Sếp xem xong, suýt nữa ném cả laptop vào mặt tôi, cuối cùng chỉ gằn một câu:

“Cút ra ngoài!”

Ừ.

Dù có đầu thai, bản chất vẫn không đổi.

Năm bốn tuổi, chúng tôi cùng vào mẫu giáo.

Cũng là lúc sếp chính thức bước vào giai đoạn mới:

Bóc lột tôi.

Một ngày nọ, sếp ngẩng cao đầu, ngoắc tay:

“Này, đi tìm giúp tao Lâm Ái My.”

Tôi giật mình.

Lâm Ái My — chính là vị hôn thê kiếp trước của sếp.

Tôi từng hứa…

Kiếp này sẽ làm trâu làm ngựa để bù đắp.

Nên sếp vừa mở miệng, tôi lập tức dốc toàn lực.

Tôi gọi điện — thuê bao không liên lạc được.
Kết bạn WeChat — tài khoản không tồn tại.
Lục tung mạng xã hội — không một dấu vết.

Cách cuối cùng là… quay lại thành phố cô ấy từng sống để tìm tận nơi.

Nhưng vấn đề là…

Tôi mới có bốn tuổi.

Ra khỏi cổng trường còn phải xin phép, nói gì đi tỉnh.

Tôi báo cáo lại.

Sếp mặt lạnh tanh:

“Đừng có ném việc cho tao. Tự nghĩ cách.”

Tôi: “…”

Đúng là sếp.

Chết rồi vẫn không tha cho tôi.

Suy nghĩ một hồi, tôi chợt nhớ:

Gần trường có đồn cảnh sát.

Tôi đề xuất:

“Hay là mình nhờ cảnh sát giúp đi?”

Sếp liếc tôi:

“Làm được không đấy?”

“Tới thử đi! Còn nước còn tát!”

Thế là hai đứa rình lúc cô giáo không để ý, lén trốn ra ngoài.

Chạy một mạch đến đồn cảnh sát.

“Chú ơi, tụi con muốn tìm một người!”

Chú cảnh sát cười hiền:

“Các con muốn tìm ai?”

“Lâm Ái My ạ. Là… dì của bạn con.”

Tôi vừa nói vừa chỉ sang sếp.

Ảnh lườm tôi một cái sắc như dao.

“Chú ơi, tụi con có số điện thoại với địa chỉ, mà không liên lạc được. Chú giúp tụi con tìm với!”

Chú cảnh sát hỏi:

“Ba mẹ các con đâu?”

Tôi đáp tỉnh bơ:

“Dạ… bận kiếm tiền.”

Chú cười, rồi nói:

“Thế này nhé, hai con về trường trước. Mai chú sẽ liên hệ phụ huynh rồi giúp tìm.”

Tôi vội xua tay:

“Không cần đâu chú! Tụi con tự tìm được!”

Chú lắc đầu:

“Không được, phải báo người lớn.”

Nói rồi, chú định đưa chúng tôi về trường.

Tôi còn đang thắc mắc:

“Sao chú biết tụi con học mẫu giáo?”

Nói xong, tôi mới cúi xuống…

Thấy cái phù hiệu trường to đùng trước ngực.

Ờ.

Lúc cần giấu thì không giấu, lúc không cần thì nổi hơn đèn pha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.