Team dịch: may trang
Văn án:
Yêu thầm Hứa Tịch suốt năm năm, cuối cùng tôi cũng đi đến giới hạn của sự chịu đựng. Thế là tôi trói anh lại.
Tôi đã dùng sự liều lĩnh điên cuồng nhất để ép anh sinh con, rồi dùng chính đứa trẻ đó để cường cầu hôn nhân.
Hai năm hôn nhân, chúng tôi sống với nhau lịch sự và xa cách. Cho đến khi những lời xì xào bắt đầu râm ran: Tô Vu – thanh mai trúc mã của anh, tay đua xe kiêu kỳ ấy sắp về nước.
Cùng ngày hôm đó, tôi thấy Hứa Tịch xuất hiện trong một buổi phỏng vấn truyền hình. Khi phóng viên hỏi: “Làm thế nào để người mình yêu biết được tâm ý của mình?”, tim tôi bỗng trùng xuống
Tôi biết, ván bài này tôi thua trắng rồi.
Đêm đó, tôi lặng lẽ đặt đơn ly hôn lên đầu giường. Nhưng tôi chưa kịp chạy thoát, đã bị anh chặn đứng ở một góc phố vắng.
Anh lôi tôi vào một căn phòng tối om, dùng dải ruy băng quấn chặt lấy cổ tay tôi từng vòng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở hỗn loạn.
Giọng anh khàn đặc, gằn lên trong bóng tối: “Đừng chạy nữa. Còn chạy… anh sẽ gi///ết em.”