Sếp à~ Anh có chạy đằng trời

CHƯƠNG 2



“Chú cảnh sát ơi, tụi con không tìm nữa đâu ạ! Cảm ơn chú!”

Tôi lễ phép cúi đầu, rồi xách sếp chạy mất dép.

Nhưng đời không như mơ.

Chưa chạy được mấy bước thì bị chú cảnh sát giữ lại, còn nhiệt tình đề nghị:

“Để chú đưa hai đứa về tận trường nhé!”

Thế là…

Lần đầu tiên trong đời, tôi và sếp được ngồi xe cảnh sát.

Không phải vì ngầu.

Mà vì… trốn học bị bắt tại trận.

Cô giáo chủ nhiệm không thấy hai đứa, suýt nữa báo công an.

Mẹ tôi và dì Ngô Đồng cũng đang trên đường đến trường.

Kết quả kế hoạch “tự lực cánh sinh” thất bại thảm hại.

Chúng tôi bị mắng một trận tơi bời.

Sau vụ đó, mức độ tin tưởng của sếp dành cho tôi tụt dốc không phanh.

Ảnh dỗi tôi tận hai ngày, không thèm nói chuyện.

Ở lớp, sếp vốn đã không hòa đồng. Giờ lại càng cô độc hơn.

Có một thằng nhóc béo chuyên bắt nạt ảnh, còn hay lấy tên ra chế giễu:

“Lý Mặc Đề? Hahaha! Tên gì nghe như lỗi đánh máy vậy? Chó nghe còn chê!”

Cả lớp cười ầm lên.

Tôi đứng bên cạnh, tức đến mức muốn hóa thân thành chiến thần.

Sếp thì siết chặt nắm tay, mặt xanh lét, ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối phương.

Tôi liền kéo tay ảnh:

“Sếp, mấy chuyện cỏn con này để em xử lý. Không cần anh ra tay.”

Nói xong…

Tôi phi lên như tên bắn.

“Bốp!”

Một cái tát gọn gàng vào mặt thằng nhóc béo.

Nó oà khóc, chạy đi méc cô.

Còn tôi…

Được cô giáo mời lên văn phòng uống trà miễn phí.

“Phó Tư Lạc! Hôm nay con sai rồi, phải xin lỗi bạn Hứa Đông!”

Tôi khoanh tay, quay mặt đi:

“Trừ khi bạn ấy xin lỗi Lý Mặc Đề trước!”

Hai bên giằng co.

Cô giáo cáu lên, phạt tôi đứng góc lớp.

Đúng lúc đó, mẹ tôi và dì Ngô Đồng chạy đến.

Mẹ tôi vừa thấy tôi bị phạt liền xót ruột:

“Con bé nhà tôi ngoan lắm, chắc chắn không tự nhiên đánh người đâu!”

Tôi gật đầu như giã tỏi:

“Là bạn ấy chê bai bạn Lý Mặc Đề trước ạ!”

Dì Ngô Đồng nghe đến tên con trai…

Không nói hai lời, tiến lên tát sếp một cái vào sau đầu:

“Lý Mặc Đề! Lại gây chuyện đúng không?!”

Tôi: “???”

“Sai rồi dì ơi! Bạn ấy mới là người bị hại mà!”

Sau một hồi giải thích, dì Ngô Đồng mới nguôi giận.

Nhưng sếp thì mặt vẫn đen như đáy nồi.

Và đúng vậy.

Ảnh lại dỗi tôi thêm hai ngày nữa.

Nhưng thôi, tôi quen rồi.

Đến ngày thứ ba là tự động hết dỗi.

Sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, chúng tôi cùng lên tiểu học.

Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn âm thầm tìm tung tích bạn gái kiếp trước của sếp.

Nhưng cô ấy như bốc hơi khỏi thế gian.

Lên tiểu học, sếp càng lớn càng đẹp trai.

Kiểu đẹp trai khiến người khác muốn tát vì ganh tị.

Thế là ngày nào cũng có mấy bạn nữ đến tỏ tình.

Một hôm, sếp ném một xấp thư tình lên bàn tôi:

“Xử lý đi. Bảo người ta đừng làm phiền tao nữa.”

Tôi: “Biết rồi, sếp!”

Tôi tiện tay mở một lá ra xem.

Chữ viết xinh xắn, phong bì cũng dễ thương.

Tôi đọc thành tiếng:

“Mặc Đề yêu dấu! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã yêu anh sâu đậm… yêu đôi môi anh, yêu hàng mi, yêu ánh mắt, yêu nụ cười…”

Tôi dừng lại.

Nhìn sếp.

Nhìn lại lá thư.

Ủa? Đây là tiểu thuyết ngôn tình hay thư tỏ tình vậy trời?

Tôi cười gian:

“Hay là em giúp anh từ chối nhẹ nhàng nhé?”

Sếp lườm tôi:

“Chứ còn gì nữa?”

Tôi lập tức cầm bút, viết thư hồi âm:

“Bạn Vương Phi Hiệp thân mến, Cảm ơn bạn đã yêu đôi môi, hàng mi, ánh mắt và nụ cười của tôi. Nhưng…”

Viết xong, tôi tự tay đem thư trả lại. Còn lịch sự xin lỗi vì phải từ chối.

Kết quả…

Bạn Vương Phi Hiệp tức giận xé thư, ném vào thùng rác rồi khóc chạy đi.

Tôi tưởng chuyện đến đó là xong.

Ai ngờ có người moi lá thư lên, dán lên bảng tin trường.

Thế là cả trường đều được thưởng thức đoạn:

“Cảm ơn bạn đã yêu đôi môi, hàng mi, ánh mắt và nụ cười của tôi…”

Sếp trở thành trung tâm của mọi tiếng cười suốt một tuần.

Ảnh quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ:

“Mày cố tình đúng không?”

Tôi: “Oan quá Bao Công ơi!!!”

Lên lớp 3.

Một ngày nọ, dì Ngô Đồng và chú Lý đột nhiên thông báo ly hôn.

Lý do rất quen thuộc:

Chú Lý có người khác bên ngoài.

Sếp đứng ở ban công, dựa lan can, nhìn xa xăm.

Ảnh hỏi tôi:

“Nếu họ ly hôn… tao nên sống với ai?”

Tôi không suy nghĩ, trả lời ngay:

“Ba tao.”

Sếp quay sang nhìn tôi:

“Mày chưa từng nghĩ tao nên ở với mẹ à?”

Tôi nhún vai:

“Dì Ngô mà nuôi anh… chắc ảnh hưởng đến việc tái hôn của dì.”

Không khí bỗng im lặng.

Tôi chợt thấy mình nói hơi quá.

Sếp tức đến trợn mắt, quyết định bơ đẹp tôi.

Tôi vội giơ tay đầu hàng:

“Đùa thôi mà! Sếp buồn thì vai em luôn sẵn sàng cho anh dựa vào!”

Nói xong còn vỗ vai mình một cái rõ kêu, trông cực kỳ “đáng tin cậy”.

Sếp liếc tôi.

Hàng mi dài rợp cả mắt.

Ánh nhìn chán ghét không thèm giấu.

“Buồn cái gì?” – ảnh nhàn nhạt nói.  “Biết đâu theo ba tao, sớm muộn gì cũng tìm được Ái My.”

À.

Hiểu rồi.

Hóa ra từ đầu ảnh đã tính hết rồi.

Căn nhà này, nói là gia đình…

Thì đúng là có tình cảm đấy.

Nhưng chắc không nhiều lắm.

Sếp ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Tao sẽ chuyển trường.”

Nghe đến đây, tôi cúi đầu.

Trong đầu tua nhanh toàn bộ “kỷ niệm đau thương” từ nhỏ đến giờ…

Rồi cố gắng nín cười.

Sếp nhìn chằm chằm tôi:

“Phó Tư Lạc! Nghe tao chuyển trường… mày vui lắm đúng không?”

Nói sao đây nhỉ?

Ở cạnh một “tư bản bóc lột” suốt ngày sai việc, bắt nạt, còn hay lườm nguýt…

Giờ người đó nói sẽ đi nơi khác, lại còn định cư luôn…

Ai mà chẳng muốn đốt pháo ăn mừng ba ngày ba đêm?

Nhưng không thể nói thật được.

Tôi lập tức nghiêm mặt, giọng đầy chân thành:

“Sao có thể chứ! Em đã thề rồi, kiếp này sống để làm trâu làm ngựa cho sếp. Dù tan xương nát thịt cũng không hối tiếc!”

Sếp hừ một tiếng:

“Tốt nhất là thật lòng đấy.”

Ngày chú Lý đến đón sếp.

Tôi tiễn ảnh xuống lầu.

Cả quãng đường hai đứa không nói câu nào.

Đột nhiên chẳng biết nói gì.

Trước khi lên xe, tôi cố nặn ra một câu:

“Sếp… sau này còn gặp lại không?”

Sếp không trả lời.

Chỉ phất tay, cửa kính xe từ từ kéo lên.

Tôi đứng đó, nói với theo:

“Sếp! Sau này không có em bên cạnh, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé!”

Chiếc xe lăn bánh.

Tôi đứng nhìn theo cho đến khi nó biến mất hẳn.

Chúng tôi cứ thế mà chia xa.

Thủ tục ly hôn của dì Ngô Đồng và chú Lý diễn ra rất nhanh.

Căn nhà bên cạnh được để lại cho dì.

Nghe mẹ tôi nói, chú Lý để lại một khoản tiền cực lớn.

Lớn đến mức dì tiêu cả đời cũng không hết.

Mẹ tôi kể mà mắt sáng rực, đầy ngưỡng mộ.

Tôi vội kéo bà về thực tại:

“Ba con vừa đẹp trai vừa chung tình, đó mới là tài sản lớn nhất của mẹ!”

Mẹ tôi đỏ mặt, vỗ nhẹ tôi:

“Con bé này…”

Sau khi sếp rời đi, dì Ngô Đồng ở lại nhà tôi một thời gian.

Cả ngày như mất hồn.

Một tối, dì uống rượu.

Uống nhiều.

Rồi ôm ảnh sếp, khóc nức nở.

Nhờ vậy, tôi mới hiểu ra một chuyện:

Không có người mẹ nào vô cớ không yêu con mình cả.

Khi mang thai sếp, dì đã phát hiện chú Lý ngoại tình.

Dì hận.

Hận đến mức vô thức trút cả lên đứa con chưa kịp chào đời.

Dì từng cùng chú Lý đi từ tay trắng.

Vượt qua bao khó khăn.

Cuối cùng lại nhận về phản bội.

Nói gì mà “trọng nam khinh nữ”?

Không phải.

Chỉ là…

quá thất vọng mà thôi.

Cuộc sống thiếu đi một người…

Ban đầu thật sự không quen.

Có mấy lần sáng sớm, tôi theo thói quen gọi:

“Sếp! Đi học thôi!”

Gọi xong mới nhớ ra… ảnh đã theo cha đại gia đi hưởng phúc rồi.

Tôi thở dài.

Thôi được.

Tôi thừa nhận.

Không có sếp bên cạnh hơi buồn thật.

Chắc tôi bị ảnh “cài CPU” rồi.

Gỡ không ra nữa.

Một tuần sau.

Trước cổng trường xuất hiện một chiếc xe sang.

Lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn tò mò và ghen tị.

Cửa xe mở ra.

Sếp bước xuống.

Đồng phục chỉnh tề, khí chất ngút trời.

Tài xế còn cúi người mở cửa, xách cặp giúp.

Theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung, mặc toàn đồ hiệu.

Khí chất sáng chói.

Tôi nhìn một cái…

Thấy quen quen.

Nhìn kỹ thêm lần nữa…

Tôi đứng hình.

Đó chẳng phải là Ái My — vị hôn thê kiếp trước của sếp sao?!

Tôi dụi mắt.

Nhìn lại lần nữa.

Vẫn là cô ấy.

Ủa???

Giàu có thì có thể tìm người nhanh đến mức này à?!

Chúng tôi tìm mấy năm không ra.

Ảnh mới đi có một tuần…

Không những tìm được, còn dắt theo bên người như bảo bối???

Tôi thật sự ngưỡng mộ đến phát khóc.

Ái My cúi xuống, dịu dàng chỉnh tóc, sửa cà vạt cho sếp.

Động tác cực kỳ nhẹ nhàng.

Sếp thì hơi ngượng, né né.

Ảnh quay sang nhìn tôi.

Hiếm hoi lắm mới nở nụ cười:

“Phó Tư Lạc!”

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, đã lắp bắp chỉ vào Ái My:

“Cô… cô ấy… là…?”

Nụ cười trên mặt sếp lập tức tắt.

Ảnh lạnh lùng nói:

“Cậu đoán xem?”

Rồi quay người đi thẳng vào trường.

“Tiểu Mặc! Đợi đã!”

Ái My đi giày cao gót, vội vàng chạy theo.

“Đây là cơm mẹ chuẩn bị cho con! Trưa nhớ ăn nhé! Phải ăn nhiều mới cao được!”

Tôi đứng đực ra.

Trong đầu chỉ còn một chữ:

MẸ???

Khoan đã.

Quan hệ này…

Cái quần què gì vậy??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.