21
Thỉnh thoảng tôi vẫn về ký túc xá tụ tập với bạn cùng phòng, không thì đời sinh viên coi như uổng phí.
Một hôm, cả phòng rủ nhau đi ăn.
Nhà ăn dành cho giáo viên cũng mở cửa cho sinh viên, trang trí như nhà hàng, giá lại phải chăng, đồ ăn ngon — thế là chúng tôi đặt phòng riêng.
Bạn cùng phòng bắt đầu “tra khảo”:
“Ngọc Vi, yêu đương xong là quên tụi này luôn à?”
“Đúng đó, mặt mày dạo này hồng hào quá nha, định làm tụi này ghen tị chết luôn hả?”
“Nhớ nhé, đừng chiều đàn ông quá, không là hư đó!”
Tôi cười nhạt, uống nước cam mà diễn như đang nhâm nhi rượu vang, bắt chước dáng vẻ lười biếng của Hạ Yên Diêu:
“Yêu đương á?”
“Tôi mà phải yêu à?”
“Anh ta chỉ là thế thân, là đồ chơi, là… chim hoàng yến thôi.”
Nói xong, tôi thấy mình ngầu vô đối.
Cho đến khi…
Cả phòng đồng loạt hít một hơi lạnh.
Ánh mắt tất cả đều hướng ra cửa.
22
Tôi quay lại.
Hạ Yên Diêu đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh tanh.
Đằng sau là mấy cậu bạn đang huýt sáo, mặt đầy vẻ hóng drama.
Một tên khoác vai anh, cười:
“Ghê nha, lĩnh vực rộng vậy luôn à? Còn đi làm chim hoàng yến cho người ta nữa cơ à?”
Hạ Yên Diêu không nói gì, quay lưng bỏ đi.
Đám kia lập tức đuổi theo.
Tim tôi chùng xuống.
Giống như bị kim đâm một cái.
À, hóa ra tôi làm anh tổn thương rồi.
Bạn cùng phòng huých tôi:
“Còn ngồi đó? Mau đi đuổi theo đi!”
Tôi cố tỏ ra cứng:
“Không thể chiều cái tính đó được. Anh ấy phải biết thân phận của mình.”
Mấy đứa nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.
Ăn xong, tôi lập tức về nhà.
23
Kết quả anh không có ở nhà.
Tôi gọi — không nghe.
Nhắn tin:
“Anh đang ở đâu?”
Không trả lời.
Tôi bắt đầu hoảng.
Chẳng lẽ… anh định bỏ đi thật?
Tôi đi vòng vòng trong nhà như con quay, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chịu thừa nhận:
Ừ, lần này tôi sai.
Sai rõ ràng.
Tôi không nên nói những lời như vậy.
Suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định mua quà xin lỗi.
24
Chưa kịp nghĩ mua gì, cửa đã mở.
Ba tiếng kể từ lúc tôi “nói lời tổn thương”.
Anh bước vào, nhìn tôi một cái… rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Không nói một lời.
Cảnh tượng này rất giống câu thoại trong tiểu thuyết:
“Anh quay lưng rời đi, không hề ngoảnh lại.”
Tôi hoảng thật rồi.
Anh vừa vào phòng, tôi lập tức đóng cửa, kéo áo anh, nhón chân hôn.
Hôn rất nhiệt tình.
Tôi nghĩ đơn giản: cứ “làm hòa bằng hành động” trước đã, chuyện gì cũng có thể bỏ qua.
Anh hơi khựng lại.
Tôi lập tức đẩy anh lên giường, trèo lên người, nhìn anh với ánh mắt “thâm tình nhưng vẫn kiềm chế”.
Theo logic tiểu thuyết — chắc chắn anh sẽ mềm lòng.
25
Quả nhiên, anh nuốt khan.
Tôi càng hăng, quyết tâm dùng “kỹ thuật hôn đỉnh cao” chinh phục anh.
Nhưng chưa được bao lâu, anh cau mày:
“Lại Ngọc Vi, em lại cắn anh! Em là chó à?!”
Tôi lập tức xin lỗi, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Được rồi được rồi, em nhẹ tay mà. Đừng giận, giận nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.”
Anh: “Cút.”
Sau một đêm “vận động tích cực”, cuối cùng anh cũng hết giận.
Nhưng tôi vẫn thấy nên tặng quà.
Xe thì đắt quá — tôi chưa đủ level tổng tài.
Thế nên tôi hỏi:
“Anh muốn gì?”
Anh suy nghĩ rồi hỏi lại:
“Em định chi bao nhiêu?”
Tôi: ……
Người này đúng là sinh ra để làm tôi mất mặt.
Tôi lườm:
“Sao anh không chui luôn vào két sắt đi?”
Anh cười:
“Vậy mua nhẫn đi. Nhẫn đôi.”
Tôi định nói “mơ đi”, nhưng nghĩ lại — lỡ anh bay mất thì sao?
Thế là gật đầu.
26
Tôi kéo anh đi mua ngay.
Anh đeo nhẫn, ngắm nghía.
Tôi cũng đeo, tiện tay nắm luôn tay anh.
Lúc thanh toán, ánh mắt nhân viên nhìn anh đầy ý tứ.
Anh chẳng quan tâm, khoác vai tôi:
“Em có thấy không?”
Tôi nhìn nhẫn:
“Thấy gì?”
“Em hơi nghèo.”
Tôi lập tức phản dame:
“Đừng khinh người nghèo trẻ tuổi, người nghèo trung niên, càng không được khinh người nghèo đã khuất! Anh còn dám chê tôi?”
Anh cười:
“Bạn anh có dự án, đầu tư là có lời. Em thử không?”
Tôi nghi ngờ:
“Anh lại đi quyến rũ ai nữa à?”
Anh chậc lưỡi:
“Nghe hay không?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn tuyên bố chủ quyền:
“Anh là của tôi. Chỉ của mình tôi thôi.”
Anh im lặng một lúc, gọi:
“Ngọc Vi.”
Tôi “ừm” một tiếng.
(Bình thường phải gọi tôi là “Lại tổng” nhé.)
“Em lên đại học rồi. Xóa mấy bộ tiểu thuyết dở đó đi. Trưởng thành lên.”
Mặt tôi đỏ như cà chua.
“Tôi nể anh quá rồi đấy nhé?!”
“À, tiện thể xóa luôn Douyin.”
Tôi: ……
27
Dự án anh nói nghe khá ngon.
Nhưng kiểu dự án này, đừng nói tôi — bố tôi còn chưa chắc chen chân vào được.
Nhà tôi có tiền, nhưng không có nghĩa là có cửa.
Mấy dự án “chắc thắng” kiểu này — phải có quan hệ.
Không thì ai rảnh dẫn bạn kiếm tiền?
Giống như chơi chứng khoán — có người dẫn thì ăn, không thì ăn hành.
Tôi vẫn cảnh giác.
Biết đâu “chim hoàng yến” của tôi cấu kết với người khác lừa tiền thì sao?
Thế thì cuộc chiến giành thừa kế của tôi coi như toang.
Hạ Yên Diêu nói anh có bạn, có thể dẫn tôi vào.
Người đó tôi cũng biết — con trai một gia đình quyền lực trong giới giải trí, nhà có chuỗi khách sạn lớn.
Trước đây bố tôi từng muốn hợp tác cung cấp hải sản, nhưng không có “cửa”.
Tôi nhìn anh nghi ngờ:
“Anh quen kiểu gì?”
Anh khựng lại:
“Trước đây đi tiếp khách, người ta thấy anh có tài nên kết bạn. Sao, lại nghĩ anh đi quyến rũ người khác à?”
Nói xong, anh mặt đen lại, bước xuống xe.
Tôi theo vào thang máy, nhàn nhạt nói:
“Anh cũng nóng tính ghê ha.”