Anh trai tôi đã làm một “tên cuồng em gái” suốt mười sáu năm trời. Ai mà ngờ được… tôi lại chính là thiên kim thật bị bế nhầm của một gia đình giàu sang cơ chứ!
Vào cái ngày thiếu gia giới thượng lưu tìm đến tận cửa, anh trai tôi khóc như trời sập.
“Hu hu hu, trời sập rồi! Đứa em gái mà tôi đem đi khoe suốt mười sáu năm… hóa ra là con nhà người ta!”
“Em gái ơi, em phải nhớ cho kỹ! Dù anh chỉ là anh trai pha kè, nhưng tình yêu thương anh dành cho em là siêu cấp vũ trụ!”
“Trong mấy bộ truyện thiên kim thật – giả người ta viết hết rồi! Cái tên anh trai ruột kia của em kiểu gì cũng thiên vị con nhỏ thiên kim giả cho mà xem!”
“Chưa hết đâu, hắn còn có thể bắt em hiến tim hiến thận đấy!”
Anh càng nói càng hăng, tôi càng nghe càng thấy hơi sai sai.
“Em nhất định phải mang theo cuốn bí kíp làm thiên kim thật mà anh đã dày công biên soạn! Nếu bị bắt nạt thì quay về, anh nuôi sẵn cho em mười sáu con bò, mười sáu con cừu và cả mười sáu con lợn rồi!”
Gân xanh trên trán vị thiếu gia nhà giàu đứng bên cạnh giật liên hồi, cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng:
“Tôi đâu có nói là không đưa cả anh đi theo?”
Anh trai tôi lập tức nín bặt. Chưa đầy một giây sau, anh hí hửng khoác tay tôi.
“Đi thôi em gái! Dọn đồ! Tiến quân vào thành phố!”
“Anh sẽ đưa em xông pha giới thượng lưu! Tiêu diệt luôn con nhỏ thiên kim giả kia!”
Tôi đứng bên cạnh, im thin thít.
Bởi vì “Con nhỏ thiên kim giả” mà anh vừa hùng hồn tuyên chiến, chính là em gái ruột của anh đó, anh hai ơi.
Chương 1:
Tôi và anh trai từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau.
Sau khi bố mẹ qua đời, một mình anh gồng gánh nuôi tôi khôn lớn. Nói không quá, anh chính là “cuồng em gái” chính hiệu.
Đã vậy, trong đám anh em chiến hữu, chỉ mỗi anh có em gái. Thế nên tôi nghiễm nhiên trở thành “bảo vật quốc gia”, bị anh đem đi khoe khắp nơi.
Nhưng hôm nay thì có gì đó sai sai.
Bạn anh đến chơi, vậy mà anh không hề nhắc đến tôi một câu. Khách vừa về, anh lập tức tự nhốt mình trong phòng, suốt quá trình chỉ cười gượng cho qua chuyện.
Tôi thấy có mùi bất ổn.
Rón rén lại gần—
Bên trong truyền ra tiếng nức nở khe khẽ.
Trong đầu tôi lập tức bật còi báo động:
Không ổn!
Cực kỳ không ổn!
Anh trai tôi là kiểu người “trời sập cũng cười”, ngày nào cũng nhe răng cười ngớ ngẩn trước mặt tôi. Lần gần nhất anh lén khóc như thế này là khi nuôi chết con lợn định tặng tôi làm quà sinh nhật.
Hồi đó, anh ôm tôi với con lợn, khóc như tận thế:
“Hu hu hu em gái ơi em đừng rời xa anh!”
Chỉ vì nghe mấy lời đồn vớ vẩn, bảo rằng lợn con chưa đầy một tuổi mà chết là điềm xui.
Trong khi sự thật là… hồi nhỏ anh thèm thịt lợn sữa nhà bà thím đầu làng, suốt ngày đòi giết lợn nên bị bà lừa cho một cú nhớ đời.
Anh suy sụp tận ba ngày ba đêm, mãi đến khi tôi kéo đi chợ mua con khác thì mới chịu “hồi sinh”.
Nghĩ đến đây, tôi càng thấy lạnh sống lưng.
Không nhịn được nữa, tôi đẩy cửa xông vào.
Anh trai tôi đang ngồi thụp dưới đất, ôm tấm ảnh hai anh em mà sụt sùi, tay còn hí hoáy viết gì đó.
Tôi lập tức tái mặt.
Di thư?!
Phải rồi! Tôi vẫn khỏe re thế này, vậy người có chuyện chỉ có thể là anh!
“Anh ơi anh làm sao thế? Anh bị bệnh à?”
“Có gì nói với em đi! Dù thế nào cũng phải chữa!”
“Em sẽ luôn ở bên anh! Anh đừng nghĩ quẩn rồi đi chầu ông bà luôn nhé!”
Nói xong, tôi khóc trước cho đúng kịch bản.
Anh trai tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên, nắm chặt tay tôi như vớ được phao cứu sinh.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu như bổ củi.
Giây tiếp theo anh khóc TO HƠN.
“Nhưng anh không thể cản em có cuộc sống tốt hơn được!”
“Hu hu hu! Trời ơi! Đứa em gái anh nuôi suốt mười sáu năm… hóa ra là của nhà người ta!”
Tôi: ???
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy khó chịu:
“Đã bảo là đưa cả anh đi theo rồi mà!”
Cả hai đồng loạt quay đầu.
Một người đàn ông mặc vest đắt tiền đứng đó, khí chất cao quý… lạc quẻ hoàn toàn với căn nhà nhỏ của chúng tôi.
“Xin lỗi, tôi gõ cửa mấy lần không thấy phản hồi nên tự vào.”
Anh ta chỉnh lại cổ áo, nhìn thẳng vào tôi.
“Giới thiệu một chút, anh là Thẩm Duật Phong… anh trai ruột của em.”
…
Không khí đông cứng.
Anh trai tôi siết tay tôi chặt hơn, sợ buông ra là tôi bay mất.
Anh lau mặt, bật dậy như bật công tắc:
“Không phải anh nói cho tôi thời gian suy nghĩ à?!”
“Có tiền thì giỏi lắm à?! Tôi nuôi em gái mười sáu năm, anh là cái gì mà vừa đến đã đòi mang đi?!”
“Nuôi từ bé thơm tho mềm mại, ngoan ngoãn đáng yêu, giờ đùng cái đòi nhận lại — tôi biết kêu ai đây?!”
Phải công nhận… lúc anh tôi nổi khùng cũng khá “có khí chất”.
Nhưng mà…
Tôi kéo tay áo anh, thì thầm:
“Anh ơi… người ta nói sẽ đưa cả anh đi mà…”
…
Im lặng.
Anh gãi đầu.
“À… vậy à?”
Rồi lập tức quay ngoắt thái độ:
“Em gái! Thu dọn đồ! Anh dẫn em mở đường máu vào giới nhà giàu!”
…
Lần đầu làm thiên kim thật, nói không lo là nói dối.
Nhưng người lo hơn tôi lại là anh trai.
Ngồi trong xe, anh cứ mân mê tay, rồi ghé tai tôi thì thầm:
“Em nói xem… sao hắn lại đưa cả anh đi nhỉ?”
Suy nghĩ một lúc, mặt anh đỏ lên, ôm ngực:
“Chẳng lẽ… hắn để ý anh?”
“Dù anh đẹp trai, tài giỏi, nuôi lợn cũng mát tay… nhưng anh là trai thẳng nhé!”
Thẩm Duật Phong rõ ràng đang đau đầu đến mức muốn nhảy xuống xe ngay lập tức.
“Còn nói nữa tôi ném anh xuống xe.”
Anh tôi im được… đúng nửa ngày.
Rồi lại bật chế độ nói nhiều:
“Này người anh em, nhà anh chắc còn một đứa em gái giả đúng không? Tôi đoán tám phần là trà xanh cao cấp!”
Anh quay sang tôi:
“Đừng sợ! Anh sẽ vạch trần! Tiêu diệt tận gốc!”
Tôi đập nhẹ anh một cái:
“Anh ơi… thiên kim giả đó hình như là em gái ruột của anh…”
Anh tôi đứng hình toàn tập, hệ điều hành tạm thời ngừng hoạt động.
…
Sau hơn hai tiếng ngồi xe, tôi ngủ dậy một giấc.
Còn anh thì vẫn cau mày.
Xuống xe, anh kéo vai Thẩm Duật Phong:
“Này, nếu hai đứa nó cãi nhau, anh bênh ai?”
“Mỗi người một phe nhé! Một bên huyết thống, một bên công nuôi dưỡng — cấm thiên vị!”
Trán Thẩm Duật Phong nổi gân xanh.
“Yên tâm. Họ sẽ không cãi nhau.”
Anh ấy không dám nói…
Người cãi nhau có khi lại là anh và em gái ruột của mình.
Vì em gái ruột của anh rất muốn có em gái.