Sáng hôm sau, trong nhà xuất hiện thêm hai bảo mẫu.
Một người chăm sóc tôi.
Một người… chuyên dọn phân cho Tây Qua Pi.
Tôi tức đến bật cười. Đúng là người có tiền.
Hôm sau nữa, Cố Dật cũng mò về. Đi qua đi lại trước mặt tôi.
“Cãi nhau rồi à?”
“Cút.”
Anh ta cười hả hê: “Anh nói rồi mà, hai người không hợp đâu. Hay là quay lại với anh?”
Tôi liếc: “Ba anh là một cú tát, còn anh là nguyên bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng.”
Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, rút ra một tấm vé: “Ôi chà, anh dư một vé concert của Châu Kiệt Luân, hàng VIP nội sân…”
Mắt tôi sáng như đèn pha. Vé của Châu Kiệt Luân là kiểu, có tiền chưa chắc mua được.
Tôi chìa tay: “Đưa đây.”
Anh rút lại: “Cầu xin anh đi~”
Tôi lập tức quay mặt: “Thôi, không cần.”
“…Ơ?”
Anh ta lúng túng: “Không mềm mỏng chút được à?”
“Không.”
“…Vậy anh cầu xin em nhận đi được chưa?”
Tôi lập tức giật lấy vé. Nhìn dãy số ghế, VIP thật.
Tôi xoa đầu anh ta: “Cảm ơn nhé, ngoan lắm, con trai của mẹ.”
Vừa quay đầu, đối diện ngay ánh mắt lạnh như băng của Cố Cẩn Thừa.
Anh là ma à? Đi không có tiếng luôn?!
Tôi giả vờ không thấy anh. Anh cũng không nói gì.
Cố Dật bên cạnh thì cười ngu ngơ, tiện tay đổ đầy bát đồ ăn cho Tây Qua Pi. Suýt nữa làm con mèo béo phì tại chỗ.
Mấy hôm ngủ riêng, không có hơi thở của Cố Cẩn Thừa bên cạnh… tôi lại mất ngủ.
Thôi thì…
Tôi rộng lượng, cho anh một cái thang leo xuống.
Cửa thư phòng khép hờ. Tôi bưng ly sữa bước vào.
Không có ai.
Trên bàn có một tập tài liệu. Tôi vốn không quan tâm mấy thứ đó. Nhưng bìa hồ sơ thì quá nổi bật: “Thỏa thuận chấm dứt hôn ước.”
Trang đầu ghi rõ tên tôi và Cố Cẩn Thừa.
Tim tôi khựng lại.
Trang cuối cùng, phần chữ ký của anh đã hoàn tất.
Chỉ còn trống… chỗ của tôi.
Thì ra anh đã chuẩn bị sẵn sàng để cắt đứt với tôi.
Ở nhà quá lâu, cố vấn học tập nhắn tôi quay lại trường gấp. Lúc chuẩn bị đi, Cố Cẩn Thừa lại nhét cho tôi thêm một vali tiền mặt.
Rồi hỏi, giọng hơi dè dặt: “Em… có muốn áo sơ mi không? Anh cởi cho em luôn.”
“Không.”
Tay anh đang mở cúc áo khựng lại giữa không trung. “…Vậy anh tặng em cái khác?”
“Không cần.”
“…Hay là đi với anh nhé?”
Cố Dật đúng lúc bước tới, tiện tay xách luôn vali của tôi. Tôi không từ chối. Cứ thế đi cùng cậu ta.
Hơn một năm yêu nhau, Cố Dật nhìn tôi một cái là biết ngay: Tôi không ổn.
“Không sao đâu, dừng lại trước vực vẫn kịp. Dù gì hai người cũng chưa đăng ký kết hôn mà.”
Tôi liếc cậu ta: “Anh yên tâm, chia tay rồi tôi cũng không quay lại với anh đâu.”
“Hứa Nguyện… Tim anh chỉ có một, em đừng đập nát nữa.”
“Im đi. Xách đồ.”
Đúng là một nhà. Không ai bình thường cả.
Những ngày ở trường trôi qua rất nhanh. Cười đùa với bạn cùng phòng, tôi cũng dần ít nghĩ đến Cố Cẩn Thừa hơn.
Cho đến một ngày, Lâm Lệ Sa tìm đến.
“Cô là Hứa Nguyện?”
“Tôi đây. Có chuyện gì?”
Cô ta vừa mở miệng, tôi đã nói trước: “Lâm Lệ Sa, bạn gái cũ của Cố Cẩn Thừa. Cô không định đưa tôi năm triệu bảo tôi rời đi đấy chứ?”
Ánh mắt cô ta khựng lại. Sau đó rút thẳng một tấm thẻ, đặt lên bàn. “Trong này có một triệu.”
Tôi giơ tay ngăn lại: “Từ từ chị ơi. Thời buổi này không có vài trăm tỷ thì đừng chơi trò ‘tạt tiền’. Chị gom đủ rồi quay lại nhé.”
“Con đĩ!”
Tôi thở dài: “Ăn đồ Tây nhiều quá nên quên luôn văn hóa à? Xin lỗi, tôi không thích hành hạ người già. Tôi đi trước.”
Tôi vừa đứng dậy, ly nước đã bay thẳng về phía tôi.
Nhưng chưa kịp chạm, một bóng người chắn trước.
Soạt.
Bộ vest đắt tiền của Cố Cẩn Thừa lãnh trọn.
Lâm Lệ Sa hoảng hốt: “Cố Cẩn Thừa… sao anh lại ở đây?”
Tôi nhún vai: “Tôi gọi anh ấy tới.”
Ngay khi nhận được tin, tôi đã gọi cho anh:
“Bạn gái cũ anh hẹn gặp tôi đánh nhau. Anh không tới thì tôi xử đẹp luôn.”
Hiệu quả rõ rệt. Anh đến nhanh hơn cả tên lửa.
Tôi cầm ly nước trên bàn hắt ngược lại. Xong việc, quay người bỏ đi.
Cố Cẩn Thừa lập tức đuổi theo.
“Gì đây?” Tôi quay lại. “Muốn trả thù giúp cô ta à? Định đánh tôi?”
Anh không nói gì. Chỉ bế thốc tôi lên ném thẳng vào xe. Anh đặt tôi xuống ghế phụ, rồi cúi người tháo giày cao gót cho tôi.
“Chân không đau à?”
Bàn tay anh ấm áp, xoa nhẹ. Êm đến mức tôi suýt quên mất là mình vẫn đang giận.
Tôi buột miệng: “Anh cũng từng xoa chân cho Lâm Lệ Sa như vậy à?”
“Không.”
“Không tin. Hôm nay anh tới nhanh thật đấy, đúng là‘bạch nguyệt quang’ có khác.”
Anh nhìn tôi: “Anh sợ em bị bắt nạt.”
“Ai cần anh lo.”
“Cho anh lo… được không?”
Anh ngồi thấp hơn, ngẩng đầu nhìn lên. Trông chẳng khác gì một con chó ướt mưa.
À không.
Một ông chó ướt mưa.
“A Nguyện…” Giọng anh trầm xuống. “Thời gian này anh nghĩ rất nhiều. Có lẽ… anh không còn hợp kiểu yêu đương của người trẻ nữa. Anh làm em buồn… đúng không?”
Anh lấy ra một tập tài liệu. Chính là bản hợp đồng tôi thấy.
“Nếu em muốn hủy hôn… thì ký vào đây.”
Tôi im lặng.
“Dù chưa kết hôn… nhưng thanh xuân của em rất quý. Những căn nhà và cổ phần này… xem như anh bồi thường.”
Tôi lật qua. Danh sách tài sản dài đến mức đọc cũng mỏi mắt. Chỉ riêng số đó đủ mua lại cả nhà tôi.
Chỉ cần ký, tôi sẽ giàu. Rất giàu.
“Em… thật sự muốn ký sao?”
Giọng anh hơi run. Mắt cũng đỏ. “Thật ra anh còn rất nhiều tiền… Em muốn… thêm không?”
Tôi nhìn anh: “Tới mức nào?”
Anh đáp nhỏ: “Nhiều… rất nhiều.”
“Đều cho em á?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu. “Vậy thì…”