Tổng Tài! Liêm Sỉ Anh Rớt Rồi!

Chương 5



Chiếc nĩa trong tay tôi khựng lại giữa chừng, làm lòng đỏ quả trứng lòng đào tràn ra đĩa.

Trong đầu tôi bất ngờ hiện lên hình ảnh Tống Nhiên cứ mỗi sáng sớm lại lén lút như ăn trộm, bò từ tầng ba xuống tầng hai chỉ để ngắm tôi ăn sáng.

Hóa ra bấy lâu nay tôi cứ tưởng anh ta đi sớm về khuya vì bận rộn công việc, hoặc chẳng thèm về nhà…

Tống Nhiên đúng là bậc thầy nhẫn nhịn. Kẻ có nghị lực “biến thái” thế này, hèn gì làm việc gì cũng thành công rực rỡ.

Cả ngày hôm đó Tống Nhiên im hơi lặng tiếng, chẳng nhắn cho tôi lấy một mẩu tin. Tôi dứt khoát hẹn Lương Tự ra ngoài, còn bảo nó dắt theo cả cậu “em trai nuôi” Thẩm Khuyết đến cùng.

Lương Tự khoanh tay, vẻ mặt đầy bảo bọc: “Không được, thằng bé nhát lắm, chị đừng có dọa nó.”

Tôi liếc nó như nhìn người hành tinh khác: “Thương rồi hả? Tiên nữ cũng biết động lòng phàm sao?”

Lương Tự lắc đầu nguầy nguậy, bảo nuôi Thẩm Khuyết chỉ như nuôi một chú cún nhỏ, mỗi lần thấy chủ là lại vẫy đuôi rối rít.

Nhắc đến “cún”, tôi lại nhớ ngay đến đôi mắt đỏ hoe của “chú chó bự” nhà mình ở sân trượt tuyết hôm nọ.

Tôi không quên nhắc nhở: “Muốn hủy hôn phải có lý do bất khả kháng. Trong giới này, nuôi tình nhân hay có con riêng cũng thường thôi, quan trọng là bằng chứng.”

Khi Thẩm Khuyết đến, một tiếng “chị ơi” ngọt xớt đã khiến Lương Tự cười không khép được miệng.

Tôi bắt đầu mời rượu cậu nhóc, từng ly từng ly một. Lương Tự xót người yêu đến mức mặt mày méo xệch.

Đến khi Thẩm Khuyết say khướt ngã vật ra sofa, nó mới đắc ý đá nhẹ chân cậu ta, khoe với tôi: “Nhặt được từ đoàn phim đấy, đẹp trai không?”

Dàn bình luận lại “nổ máy” tranh thủ bóc phốt:

【Đẹp! Đẹp đến mức anh nhà mình vừa làm vỡ mấy hũ giấm ở ngoài cửa rồi kìa!】

【Anh nhà ghen lây sang cả em rể tương lai luôn, cạn lời thực sự!】

【Chắc do nghe thấy câu ‘nuôi tình nhân’ nên anh tôi phát hỏa rồi. Đáng đời cái tội ăn xong rồi chuồn!】

Cái “mũi chó” của Tống Nhiên đúng là thính thật, ngửi mùi kiểu gì mà mò tới tận nơi.

Tôi thấy bóng dáng anh từ xa liền lén chuồn ra cửa sau, gọi tài xế chở thẳng về nhà, tuyệt đối không cho anh cơ hội giải thích.

Điện thoại báo tin nhắn liên tục, tôi tắt nguồn luôn cho rảnh nợ.

Về đến nhà đã hơn chín giờ tối. Dì giúp việc có để sẵn canh giải rượu nhưng tôi không uống, tôi bận tranh thủ từng giây để “đột nhập” tầng ba. Bình luận bảo Tống Nhiên đang đạp ga hết số để về nhà rồi.

Đứng trước cửa phòng anh, tôi có chút do dự. Nếu người con gái anh yêu thầm 7 năm là tôi thì không sao, nhưng nếu là người khác…

Thôi, làm gì có chuyện đó được.

Nghe tiếng phanh xe gắt lịm ngoài cổng, tôi mỉm cười đẩy cửa bước vào. Tôi đi thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ chính của Tống Nhiên.

Và rồi, một cảnh tượng “chấn động” đập vào mắt: Trên giá treo cao tít tắp, một chiếc quần lót ren màu đen của tôi đang lủng lẳng ở đó, cực kỳ nổi bật trên nền gạch trắng tinh.

Đúng như bình luận nói, anh ta không chỉ lấy một cái, mà là cả một bộ sưu tập “viền ren”.

Tôi vừa kiễng chân định lấy xuống thì một giọng nói run rẩy vang lên ngay sau lưng:

“Lương Uyên… em nghe anh giải thích.”

“Nếu anh nói… cái này là anh nhặt được… em có tin không?”

Tống Nhiên đứng đó, vành tai đỏ rực, hơi thở dồn dập, thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi.

Bình luận cười hô hố:

【Trời đất ơi, cái ông ‘giả vờ đứng đắn’ này, nhặt ở đâu mà nhặt trong phòng tắm nhà người ta thế hả?】

【Anh đoán xem chị nhà có tin không? Đoán bằng cả tính mạng mình ấy nhé!】

Lúc đó tôi vẫn đang kiễng chân. Khi xoay người lại, tôi cố tình để gót giày cao gót trượt nhẹ một cái rồi ngã nhào về phía sau.

Đương nhiên là tôi diễn rồi.

Tống Nhiên hốt hoảng lao đến đỡ tôi vào lòng, mặt cắt không còn giọt máu: “Em bị trẹo chân hả? Để anh xem!”

Anh lo lắng bế thốc tôi lên, đặt ngồi trên bồn rửa mặt rồi định tháo giày cho tôi. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào cổ chân tôi, anh liền rụt lại như bị bỏng. Tôi nhìn bộ dạng của anh, vừa buồn cười vừa phải cố nhịn.

“Anh đi lấy thuốc, em ngồi yên nhé!”

Tống Nhiên nói nhanh như súng liên thanh, mắt lảng tránh liên tục như một chú chó con vừa cắn nát đôi dép của chủ.

“Khoan đã… Đau quá…” Tôi khẽ rên một tiếng.

Nhân lúc anh đang lóng ngóng cúi người, tôi bèn đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, thầm thì: “Tống Nhiên, bế em lên giường đi.”

Tôi cố tình kề sát hơi thở vương chút mùi rượu nhè nhẹ vào hõm cổ anh. Dàn bình luận lập tức dậy sóng:

【Trời ơi má ơi, chị nhà đúng là ‘cáo già’ đội lốt thiên thần!】

【Cơ mà nhìn kìa, anh nhà vốn đã ‘rụng rời’ từ lâu rồi, cần gì phải câu dẫn!】

【Chị chỉ cần ngoắc tay một cái là ‘chú cún’ này tình nguyện dâng hiến cả mạng sống luôn ấy chứ!】

Mặt Tống Nhiên đỏ lựng như gấc chín. So với người đàn ông nắm thế chủ động tối qua, Tống Nhiên lúc này cứ như bị “nhập hồn”, lóng ngóng đến tội nghiệp.

Nhưng “chú cún” này cực kỳ nghe lời, anh bế thốc tôi lên, đặt xuống chiếc giường tơ tằm mềm mại.

Ngay cả mùi hương và ga giường cũng giống hệt phòng tôi, đủ hiểu anh đã “copy-paste” không gian của vợ sang phòng mình thế nào.

“Tống Nhiên, ôm em…”

Tôi kéo anh cùng ngã xuống. Sĩ diện và bản năng đàn ông cuối cùng cũng chiến thắng sự nhút nhát.

Tôi rộng lượng cho anh một bậc thang, và anh đã không ngần ngại mà nhảy xuống luôn.

Khi anh cúi xuống hôn, tôi thầm nghĩ: Chuyện này ấy mà, cứ để đàn ông tưởng mình là người chủ động thì họ mới hăng hái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.