Kẻ Chiếm Hữu Dịu Dàng

Thích trai trẻ



Sau khi kết hôn với Tần Vực — người lớn hơn tôi năm tuổi — tôi mới nhận ra “đàn ông trưởng thành” đúng là một giống loài cực kỳ ổn định.

Anh luôn điềm tĩnh, tự chủ, ngay cả trong chuyện chăn gối cũng giữ vững phong độ “quý ông”: đều đặn, tiết chế, mỗi tuần tối đa bốn lần.

Bạn bè tôi thường trêu: “Đàn ông lớn tuổi có khác, chín chắn ghê!”

Tôi cũng từng tin sái cổ vào cái vẻ đạo mạo ấy. Cho đến một hôm, trong trò chơi “Thật lòng hay thử thách”, tôi lỡ miệng: “Thực ra, tôi thích trai trẻ.”

Kết quả là tối hôm đó, tôi khóc đến khản cả giọng. Tần Vực nắm eo tôi, mở thêm một hộp mới, giọng điệu điềm tĩnh đến đáng sợ:

“Có anh rồi mà em còn chưa ăn no, dám tơ tưởng đến trai trẻ sao, bà xã?”

Chương 1: Thích trai trẻ

Tối hôm sau, khi tôi vẫn còn chưa hoàn hồn thì Tiểu Hiểu — cô bạn thân chí cốt — lại gọi điện than thở về cậu người yêu kém tuổi:

“Cậu không biết cậu ta trẻ con đến mức nào đâu! Tớ chỉ đi ăn với khách hàng thôi mà cậu ta làm loạn như tận thế. Tớ thì tăng ca tối mặt tối mũi, lấy đâu ra thời gian mà dỗ dành!”

Vẫn là màn than phiền quen thuộc, và tất nhiên, câu kết luôn là: “Vẫn là Tổng giám đốc Tần nhà cậu tốt hơn. Đúng là đàn ông lớn tuổi — đáng tin cậy!”

Tôi suýt bật cười. Nghe đến đây là biết cô nàng đã xả xong cục tức và sắp “hồi máu”. Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, cô ấy đã chuyển sang tông giọng hóng hớt: “Mà này, tớ vẫn thắc mắc, trước kia cậu chẳng phải mê trai trẻ giống tớ à? Câu ‘đàn ông quá 25 là coi như 60’ là của ai nói ấy nhỉ?”

“…Là tớ.”

“Ờ, thì là cậu đó! Vậy sao giờ ‘quay xe’ nhanh thế? Hay là… Tổng giám đốc Tần nhà cậu có thiên phú gì đặc biệt?”

Nghe đến đây, tôi giật thót, lén liếc sang bên cạnh. Tần Vực đang dựa đầu vào thành giường, đeo kính gọng vàng, hàng mi rủ nhẹ chăm chú đọc sách. Chỉ là một tư thế rất bình thường nhưng lại toát ra khí chất của một người đàn ông thành đạt — khiến người ta nhìn vào là thấy nguy hiểm.

Mặt tôi bắt đầu nóng bừng. Nghĩ lại, trước đây tôi không thích đàn ông hơn tuổi chắc là do quá tự tin vào gu của mình thôi.

Thấy anh không có phản ứng gì, tôi vừa nhẹ nhõm, lại vừa có chút hụt hẫng, ậm ừ trả lời điện thoại: “Ừ thì… cũng tùy.”

Tiểu Hiểu sốt ruột: “Tùy là tùy thế nào? Được là được, không là không. Chẳng lẽ chuyện đó còn có phong độ thất thường à?”

“Cậu tự đi mà đoán!” — Tôi cúp máy cái rụp, vỗ vỗ đôi gò má nóng đến mức có thể chiên trứng của mình.

Vừa quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt của Tần Vực. Cúc áo sơ mi của anh hơi bung ra, lộ mảng cơ ngực săn chắc, nơi vẫn còn in hằn dấu răng tôi để lại tối qua. Một khung cảnh rất “trong sáng”, nếu chúng tôi không ở trong phòng ngủ.

Tôi vội quay mặt đi: “Em làm ồn đến anh à? Xin lỗi nhé.” “Không,” anh đáp nhẹ, “là anh không tập trung nổi.”

Anh vừa nói vừa vén lọn tóc bên tai tôi, ngón tay lướt nhẹ qua vành tai khiến tôi rùng mình. “Tai em đỏ rồi.” Tôi lẩm bẩm: “Chắc có người đang nói xấu em thôi.” Anh nhướng mày, ánh mắt dịu dàng đến mức gây hiểu lầm: “Cũng có thể là có người đang nhớ em. Em thử nhìn anh xem.”

Tôi không chịu nổi ánh mắt ấy, vội tắt đèn, chui tọt vào chăn như con rùa rụt cổ. Một lúc sau, thấy anh có vẻ đã ngủ, tôi mới lén lút dịch sang, tìm một vị trí quen thuộc trong lòng anh. Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi tôi chuẩn bị nhắm mắt thì nhận ra có gì đó rất không ổn.

Bàn tay tôi vừa “đi lạc” đã bị một bàn tay to lớn hơn giữ chặt lại. “Không ngủ được à?” — Giọng anh khàn đặc.

Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ cảm nhận được những nụ hôn nhẹ rơi xuống cổ tay, chậm rãi nhưng đầy tính chiếm hữu. “Được không?”

Tôi không dám mở miệng, chỉ cuống quýt gật đầu. Ngay lập tức, một nụ hôn như phần thưởng đáp xuống má: “Ngoan.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy — à không, chính xác là ba giờ chiều — tôi nằm bẹp trên giường, toàn thân rã rời như vừa bị xe tải cán qua. Không biết có phải ảo giác không, nhưng tối qua Tần Vực đặc biệt “có động lực”, cứ như đang cố chứng minh cho tôi thấy đàn ông hơn tuổi mạnh mẽ đến mức nào.

Nhìn những dấu vết trên người mà ngay cả kem nền cũng phải bó tay, tôi chỉ biết cười khổ. Giữa mùa hè mà phải mặc áo cao cổ… đúng là cái giá quá đắt cho một phút lỡ lời!

Thu dọn xong xuôi, tôi vừa xỏ giày vừa gọi lớn: “Dì Trương ơi, tối nay con không về ăn cơm đâu ạ!”

Chưa kịp bước qua cửa, cổ tay tôi đã bị kéo lại. Lực không quá mạnh, nhưng đủ để tôi xoay một vòng rất “đúng kịch bản”.

Lúc này tôi mới phát hiện Tần Vực hôm nay không đi làm. Chiếc áo choàng ngủ thường ngày đã biến mất, thay vào đó là chiếc hoodie sát nách. Có vẻ anh vừa tập gym xong, gân xanh trên cánh tay nổi rõ, cả người như một khối tỏa nhiệt. Mái tóc xoăn không vuốt keo rủ xuống trán khiến anh nhìn trẻ ra ít nhất vài tuổi.

“Sao lại mặc áo cao cổ? Không nóng à?” — Anh vừa nói vừa tiện tay kéo cổ áo tôi xuống, động tác tự nhiên đến mức đáng nghi. Ngón tay ấm nóng lướt qua cổ họng — ngay chỗ nhạy cảm — khiến tôi giật mình theo phản xạ muốn né ra.

Tần Vực lại như không hề hay biết, giọng thản nhiên: “Nóng đến đỏ hết cả rồi kìa.”

Tôi liếc xéo anh. Thủ phạm còn đứng đây giả vờ vô tội — đúng là diễn viên thực lực! Ai mà không biết đống dấu vết này là do ai gây ra chứ? Tôi khẽ kéo lại cổ áo, cố giữ mặt không đổi sắc: “Kệ đi, đây là phong cách của giới trẻ.”

Tần Vực gật gù, hoàn toàn không bị chọc tức: “Ừ, rất trẻ trung. Xem ra hôm nay vẫn còn sức để làm loạn.”

Vừa dứt lời, eo tôi bị anh ấn nhẹ một cái — chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà đủ khiến chân tôi mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống tại chỗ. Tôi đang định trừng mắt phản kháng thì thấy anh đã ngồi xổm xuống từ lúc nào. Rất tự nhiên, anh tháo đôi cao gót của tôi ra, đổi thành một đôi giày thể thao êm ái.

Bàn tay anh ôm trọn cổ chân tôi, hơi nóng tỏa ra khiến người ta không tự chủ được mà nghĩ linh tinh. Tôi vội vịn vai anh để giữ thăng bằng. Nhìn sâu vào mắt anh, mặt tôi lại bắt đầu nóng lên, lần này chắc chắn không phải vì thời tiết.

Cuối cùng, tôi đành lí nhí: “Biết rồi, em sẽ về sớm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.