Thập Niên 70: Làm Bảo Bối Của Anh Đội Trưởng

Phần 1



Tôi sinh ra đã “mềm mại”: da mịn, eo thon, ngực nở… và đặc biệt là cực kỳ dễ khóc.

Ngày đầu tiên xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, tôi đã bị anh đội trưởng mặt lạnh dọa cho suýt khóc tại chỗ. Hệ thống lúc này còn đứng bên cạnh thúc giục:

“Đi làm nhiệm vụ đi chứ!”

Thế là mỗi lần nhận nhiệm vụ, tôi chỉ có thể vừa lau nước mắt vừa lết đi tìm anh. “Đại… đại đội trưởng, em… em có nhiệm vụ tìm anh…”

Hệ thống: “…”

Nữ thanh niên trí thức đứng cạnh cười khẩy, chờ xem tôi nịnh bợ thất bại để bị bẽ mặt. Ai ngờ anh đội trưởng thô kệch lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng lên đầy kỳ lạ.

Sau đó, anh kéo tôi vào căn phòng nhỏ tồi tàn, giọng khàn đặc: “…Mềm thật.”

Phần 1: Nàng tiểu thư mềm mại

Vốn dĩ, tôi là “hòn ngọc quý trong tay” của cả gia đình. Trong khu quân đội, ai cũng nể mặt bố nên chiều chuộng tôi như tổ tông. Từ bé đến lớn, tôi chưa từng phải rửa nổi một cái lá rau; ngoài múa và đọc sách, kỹ năng sống của tôi gần như bằng không.

Nhưng cuộc đời thay đổi từ khi mẹ kế mang thai. Bà ta cứ nhìn thấy tôi là buồn nôn, đau bụng, mà bố tôi thì lại đang “khát” con trai. Thế là tôi bị đóng gói, gửi thẳng xuống nông thôn. Trùng hợp thay, nam nữ chính của nguyên tác cũng có mặt trong danh sách này. Tôi không đi… không được.

Ngày đầu tiên ở đồng ruộng, mặt và tay tôi cháy nắng đỏ như cà chua. Mồ hôi tuôn như suối khiến quần áo dính chặt vào người, làm lộ hết vòng eo thon và những đường cong rõ rệt. Đám đàn ông đang làm việc gần đó đều phải dừng tay liếc nhìn:

“Nhìn cái dáng uốn éo kìa, cố tình đấy chứ gì.”

“Đại đội trưởng ghét nhất kiểu phụ nữ lười mà còn thích phô trương. Chờ đi, anh ấy tới là biết tay!”

Tôi tức đến muốn khóc, cứ loay hoay kéo áo mãi mà chẳng ăn thua.

“Không chịu làm việc, đứng đó lẩm bẩm cái gì?” – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Đại đội trưởng xuất hiện. Anh cau mày quét mắt một vòng, ánh mắt dừng ở tôi nửa giây rồi càng cau sâu hơn. Tôi sợ xanh mặt, vội vàng cúi đầu cắm mạ.

Anh khác hẳn mấy anh thư sinh đeo kính tôi từng gặp. Cao mét chín, da ngăm, người sừng sững như gấu. Chiếc áo gi-lê ướt đẫm mồ hôi để lộ cơ bắp cuồn cuộn như muốn phát nổ. Tôi nghi ngờ anh có thể đấm tôi bay màu chỉ với một cú. Đã vậy, mỗi lần anh nhìn tôi, ánh mắt ấy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Càng nghĩ càng run, chân tôi mềm nhũn, mất thăng bằng rồi úp thẳng mặt xuống ruộng mạ. Xung quanh cười ầm lên.

Tôi đang vùng vẫy giữa đống bùn thì một bàn tay to lớn từ phía sau túm lấy eo, nhấc bổng tôi lên. Giây tiếp theo, tôi đã dựa sát vào lồng ngực vạm vỡ của anh, thở hồng hộc. Định khóc, nhưng vừa ngẩng lên thấy gương mặt dữ dằn kia, tôi đành nuốt nước mắt ngược vào trong: “Xin… xin lỗi…”

Tôi luống cuống tay chân, định lau vết bùn vừa dính trên người anh. Bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm phải khối cơ bụng săn chắc như đá. Anh khựng lại, ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay tôi. Lòng bàn tay anh thô ráp, đầy vết chai: “Đừng chạm vào tôi.”

Giọng anh trầm xuống, khàn đi, và tôi nhận ra vành tai anh đang đỏ ửng lên.

Tối đó, lúc tắm rửa, tôi phát hiện trên eo mình có một vòng đỏ chót – dấu tay của đại đội trưởng. Anh chắc chắn là ghét tôi lắm nên mới ra tay nặng như vậy.

Hệ thống bắt đầu gào thét trong đầu: “Khóc cái gì nữa? Từ Dũng với nữ chính sắp thân thiết rồi! Mau đi phá đám!”

Hệ thống này bảo tôi chính là nữ phụ độc ác. Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản nhưng cũng đầy áp lực:

Đuổi hết các cô gái quanh nam chính.

Dẹp sạch những kẻ theo đuổi nữ chính.

Trong đó, kẻ nguy hiểm nhất là Từ Dũng – đại đội trưởng của chúng tôi. Sau này anh ta sẽ trở thành đại gia kinh doanh và là người chia rẽ nam nữ chính. Hệ thống cảnh báo: “Nếu cô không xử lý anh ta… cô sẽ chết rất thảm.”

Lúc này, ngoài ruộng, nữ chính Phạm Tuyết đang ngồi ôm chân bị đỉa cắn, chỗ tím chỗ đỏ. Cô ấy đang rụt rè xin Từ Dũng thuốc bôi. Tôi hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, bắt đầu dấn thân vào con đường “chia rẽ” đầy gian nan của mình.

Tôi núp sau góc tường, lén lút thò đầu ra. Cách đó không xa, Từ Dũng đang quay lưng về phía tôi, tay cầm một hộp thuốc mỡ.

Hệ thống lập tức lên tiếng thúc giục:

“Lát nữa nam phụ sẽ bôi thuốc cho nữ chính. Nếu bị nam chính bắt gặp, hiểu lầm to đùng sẽ xảy ra. Cậu phải cướp lấy hộp thuốc đó, đưa cho nam chính để họ tăng tiến tình cảm!”

Tôi hít hít mũi, gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng vừa định bước ra, Từ Dũng đột nhiên quay lại. Tôi “vút” một cái ngồi thụp xuống, tim đập thình thịch.

“Đồ nhát gan! Lên đi!” – Hệ thống mắng. Tôi nức nở đáp lại: “Anh ấy ghét tôi lắm, chiều nay còn mắng tôi nữa. Giờ mà đi phá chuyện của anh ấy, lỡ anh ấy đánh tôi thì sao? Người ta to như con gấu thế kia mà…”

Cuối cùng, mang theo tâm thế “ra trận là hy sinh”, tôi run rẩy bước ra: “Đại… đại đội trưởng, em… em có việc tìm anh gấp, anh đi theo em đi ạ!”

Lý Phương Phương thấy tôi liền ngứa mắt ngay: “Ồ, đại tiểu thư cũng biết ló mặt ra à? Định xuống đây câu dẫn ai nữa đây?”

Giọng cô ta nhỏ thật, nhưng đủ để tôi nghe rõ mồn một. Cô ta còn bồi thêm vài câu về việc tôi từng “leo giường” ở thành phố. Tôi muốn cãi lại lắm, nhưng vừa thấy sắc mặt Từ Dũng sầm xuống, tôi lập tức thu mình lại như con chim cút, không dám thở mạnh.

Anh lạnh giọng: “Tác phong trong đội phải đứng đắn. Không được bôi nhọ hay bài xích người khác.”

Tôi ngẩn người. Anh đang mắng cô ta để bảo vệ tôi sao? Lý Phương Phương giậm chân uất ức, còn Từ Dũng thì đứng trước mặt tôi, khẽ hất cằm ra hiệu dẫn đường.

Tôi đơ mất mấy giây mới hoàn hồn, sau đó bắt đầu dẫn anh đi lòng vòng. Vì thực tế, tôi chẳng biết phải đi đâu cả.

“Ai tìm tôi?” – Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.

Lần đầu lừa người, kinh nghiệm bằng không, tôi ấp úng nửa ngày không nói nổi một câu. Khi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh đang nhìn chằm chằm. Bàn tay to lớn của anh đột nhiên rút ra từ túi quần, giơ về phía tôi.

Nghĩ rằng mình sắp bị ăn đòn, tôi sợ hãi lùi lại, nước mắt “tự động kích hoạt”: “Em… em không tìm anh nữa… đừng đánh em!”

Từ Dũng sững người, quai hàm siết chặt như đang cố kìm nén gì đó: “Đánh em? …Đừng khóc nữa.”

Tôi vội bịt miệng, không dám khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã. Tôi ôm đầu chờ đợi một cú tát, nhưng không có gì xảy ra cả. Thay vào đó, một cảm giác thô ráp nhẹ nhàng lướt qua gò má.

Từ Dũng khẽ cong ngón tay, vụng về lau nước mắt cho tôi. Môi anh mím chặt, giọng nhỏ đến mức suýt không nghe thấy: “…Tôi đáng sợ đến vậy sao?”

Nói xong, anh quay lưng đi. Không hiểu sao, bóng lưng vạm vỡ ấy lúc này trông lại có chút cô đơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.