Thập Niên 70: Làm Bảo Bối Của Anh Đội Trưởng

Phần 2



Phần 2:

Tôi mang theo một bụng thắc mắc trở về ký túc xá. Lý Phương Phương vẫn không ngừng mỉa mai: “Quyến rũ thất bại bị mắng cho đỏ mắt rồi chứ gì? Đáng đời!”

Mấy ngày qua, tay đau người mỏi tôi đều nhịn được, nhưng sự uất ức tích tụ khiến tôi không chịu nổi nữa. Tôi trừng mắt nhìn cô ta: “Tôi không quyến rũ ai cả, anh ấy cũng không mắng tôi!”

Tối đến, khi mọi người đã ngủ say, hệ thống lại bắt đầu hành hạ: “Ngủ cái gì? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đều chết. Mau bò dậy đi!”

Tôi cam chịu trùm chăn bò dậy, cảm thấy số mình đúng là khổ hơn chữ khổ. Tôi lần mò đến trước cửa nhà Từ Dũng, thấy đèn đã tắt, liền hít sâu một hơi và bắt đầu… trèo tường.

“Bịch!” Một cú ngã sấp mặt. Mồm đầy bụi đất, trên đầu còn cắm thêm hai cọng cỏ cho đủ bộ dạng thảm hại. Đúng lúc tôi định đứng dậy thì một bóng đen to lớn bao phủ lấy tôi từ phía trên…

Tôi mếu máo, cú ngã vừa rồi đau đến mức suýt bật khóc tại chỗ. Đúng lúc đó, trong nhà chính có động tĩnh. Giật mình, tôi lăn một vòng trốn ra sau chum nước, động tác nhanh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

Từ Dũng bước ra. Anh ở trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, dáng người lừng lững đảo mắt nhìn quanh. Từ góc “thiên thời địa lợi” này, tôi nhìn rõ mồn một cơ bắp của anh từ đầu đến chân.

Mặt tôi bùm một cái đỏ như nước sôi. Tôi vội che mắt lại… rồi lại lén mở ra. Bóng dáng cao lớn của anh in lên cửa sổ, tiếng nước chảy róc rách, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Hệ thống thở dài: “Nhìn đến nghiện rồi à? Còn không mau đi trộm đồ!”

Tôi giật mình lật đật lẻn vào phòng. Mùi nam tính thoang thoảng làm tôi luống cuống như gà mắc tóc. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy hộp thuốc mỡ và nhét vào túi vải.

Nhưng vì bản tính lương thiện, tôi không nỡ lấy không. Tôi móc giấy bút và gói kẹo quý nhất của mình ra, viết nguệch ngoạc:

“Xin lỗi, em lấy đồ của anh. Gói kẹo này coi như đền.”

Hệ thống gào lên: “Để lại chứng cứ rõ ràng như vậy là muốn bị bắt tại trận à?!”

Tôi nhỏ giọng phản bác: “Tôi không phải trộm, là đổi mà…”

Tôi rón rén định chuồn lẹ, nhưng đèn trong phòng bỗng tắt phụt. Từ Dũng đã nằm xuống giường. Tôi nín thở, chân run như sắp gãy, cố đưa tay đặt gói kẹo cạnh gối anh thì… anh đột ngột xoay người.

Một bàn tay to lớn đột ngột chụp lấy cổ tay tôi.

“Á!”

Tôi mất thăng bằng, ngã thẳng vào người anh. Cơ bắp cứng như đá đập vào người làm tôi đau muốn khóc. Chưa kịp hoàn hồn, anh đã lật người, một tay ôm eo, một tay giữ chặt cổ tay tôi ép xuống giường.

Khoảng cách gần đến mức môi suýt chạm môi. Trong lúc giằng co, quần áo tôi xộc xệch, tóc tai rối tung, cơ thể mềm yếu cứ cọ vào những khối cơ rắn chắc của anh.

“Buông… buông em ra…”

Người đàn ông khựng lại, cúi xuống nhìn kỹ: “Hà Kiều?”

Tôi mếu máo giơ cổ tay đỏ ửng: “Đau…”

Anh lập tức buông tay, luống cuống đỡ tôi dậy. Nhưng vì cổ tay đau nhói, tôi lại loạng choạng ngã về phía trước. Môi tôi vô tình lướt qua yết hầu rồi chạm vào lồng ngực ấm nóng của anh. Mặt tôi lúc này đỏ đến mức muốn bốc khói.

Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm. Anh đỡ tôi ngồi xuống giường, im lặng hồi lâu mới khàn giọng hỏi:

“Muộn thế này rồi… em đến đây làm gì?”

Vì sợ nói dối sẽ bị đánh, tôi ngoan ngoãn móc hộp thuốc mỡ ra trả lại: “Xin lỗi… em lén lấy của anh.”

Anh không mắng, cũng không đánh. Anh nhìn xuống chân tôi, nhìn cổ tay đỏ ửng, rồi nhìn lên khuôn mặt tôi — lúc này tóc rối, má đỏ, mắt ươn ướt, trông chẳng khác nào một “hồ ly tinh” nhỏ đang đi quyến rũ người ta.

Bất thình lình, Từ Dũng ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Anh mở hộp thuốc, bàn tay thô ráp nắm lấy mắt cá chân trắng ngần của tôi. Sự tương phản giữa làn da ngăm đen và trắng trẻo rõ rệt đến mức khiến tim tôi hẫng một nhịp.

Anh bôi thuốc cho tôi, động tác cực kỳ hào phóng như thể thuốc này không tốn tiền mua. Xong xuôi, anh lại lấy thêm một lọ nhỏ, xoa nhẹ lên cổ tay tôi. Bàn tay đầy vết chai sần lướt trên da thịt khiến anh khựng lại, giọng trầm xuống:

“…Mềm quá.”

Động tác của anh nhẹ đi rõ rệt, giọng cũng thấp hơn: “Còn đau không?”

Tôi vội lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa lí nhí: “Không đau…”

Tiễn tôi ra cửa, anh nhét hộp thuốc vào tay tôi, dặn dò:

“Thuốc này cứ giữ lấy. Đau chỗ nào thì bôi. Dùng hết… thì đến tìm anh.”

Tôi cúi đầu nhìn đống chai lọ trong tay, lòng thầm nghĩ: Hình như anh ấy không hề ghét mình như lời đồn. Ở cái làng này, thuốc mỡ còn hiếm hơn vàng, vậy mà anh đưa cho tôi chẳng chút đắn đo.

Tôi lùi lại, lắc đầu: “Anh giữ lại mà dùng đi.” Sắc mặt anh lập tức tối sầm, giọng gằn xuống: “Anh là đàn ông, da dày thịt chắc, không cần. Cầm lấy!”

Cái giọng dọa người đó khiến tôi giật mình, lập tức đứng nghiêm: “Em… em cầm rồi!”

Trời tối om, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Tôi vốn nhát gan, nhưng nghĩ lại sự dịu dàng khi nãy, tôi lấy hết can đảm lân la lại gần anh. Nhìn cái bóng cao lớn lừng lững, tôi nhỏ giọng hỏi: “Anh… cũng sợ ma à?”

Anh ho khan một tiếng, rồi khẽ gật đầu: “Ừ. Sợ… Em lại gần anh thêm chút nữa.” Tôi ngoan ngoãn tiến sát thêm, lòng thầm nhủ: Hóa ra người to như con gấu thế này mà cũng sợ ma, thảo nào bảo mình đi gần vào.

Sắp đến nơi, tôi nở một nụ cười thật ngọt ngào: “Cảm ơn anh đã đưa em về. Dũng ca, anh về đi!” Anh khựng lại, ánh mắt sáng lên rõ rệt, cả khuôn mặt như bớt hung dữ đi mấy phần. Lúc quay người rời đi, tôi thấy bước chân anh dường như hơi… không thẳng lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.