Thập Niên 70: Làm Bảo Bối Của Anh Đội Trưởng

Phần 3



Phần 3:

Sáng hôm sau, tôi lén bỏ hai viên kẹo vào túi, lòng vui phơi phới. Lý Phương Phương liếc xéo tôi: “Quyến rũ không được, giờ định dùng kẹo mua chuộc đại đội trưởng à? Anh ấy ghét nhất kiểu đó đấy!”

Tôi mặc kệ cô ta. Ra đến đồng, tôi thực hiện nhiệm vụ hệ thống giao: lén đưa lọ thuốc cho nam chính Lục Quân. “Chị Tuyết bị thương chân rồi, anh bôi cho chị ấy đi.”

Vừa nhắc đến chuyện bôi thuốc, tôi bỗng nhớ lại cảnh đêm qua anh xoa chân cho mình đến đỏ bừng cả da. Hai má tôi nóng lên, vội giơ tay quạt quạt.

Đúng lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt Từ Dũng đang nhìn mình. Tôi vui vẻ vẫy tay chào, nhưng anh lại lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác. Tối qua còn tốt mà? Sao nay lại bật chế độ “người dưng” rồi?

Đến chiều, công việc cắt cỏ lợn làm tôi rã rời, tay đau muốn rụng. Nhìn nam chính Lục Quân đang xót xa bôi thuốc cho nữ chính, tôi không khỏi ghen tị.

Lý Phương Phương thấy tôi xoa eo, lại bắt đầu châm chọc: “Có đàn ông là giả vờ yếu đuối ngay. Đứng đấy mà xem, đại đội trưởng tới sẽ dạy dỗ cô thế nào!”

Vừa dứt lời, Từ Dũng thật sự xuất hiện với khuôn mặt lạnh như tiền. Tôi hoảng hốt, vội cúi đầu làm việc cật lực. Nhưng giây tiếp theo, một bóng đen bao phủ lấy tôi. Dưới ánh mắt hóng chuyện của cả đám, Từ Dũng dứt khoát giật lấy cái liềm trong tay tôi rồi cúi xuống làm thay.

Tôi: ??? Cả đám: !!!

Bác gái đứng cạnh cười tủm tỉm: “Thằng Dũng nhà ta… lớn thật rồi.” Lý Phương Phương đứng hình, lắp bắp: “Chắc… chắc là anh ấy sợ không kịp chỉ tiêu nên làm hộ thôi! Đại đội trưởng ghét nhất kiểu người như cô ta mà!”

Mặc kệ những lời xì xào, sắc mặt Từ Dũng càng lúc càng khó coi. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng không mấy dễ chịu: “Ra gốc cây ngồi đi.”

Tôi vẫn đứng đờ người ra vì kinh ngạc. Thấy tôi không nhúc nhích, lông mày anh nhíu chặt hơn, dường như đang cố kìm nén điều gì đó trong lòng.

Tôi không hiểu sao anh lại đột nhiên cáu kỉnh. Suy nghĩ một hồi, tôi móc trong túi ra một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, bóc vỏ rồi đưa đến trước mặt anh: “Anh ăn đi.”

Anh không ăn, vẫn cúi đầu làm việc như thể viên kẹo không tồn tại. Lý Phương Phương thấy thế liền cười thầm:

  • “Biết ngay mà, đại đội trưởng đâu phải đến giúp cô ta.”

  • “Cứ chờ bị anh ấy tát cho vài cái, nằm liệt giường vài tháng cho thiên hạ yên ổn!”

Tôi bịt tai, coi như gió thoảng mây bay. Tôi lại đưa viên kẹo sát hơn, giọng mềm xuống: “Anh ăn một viên đi… ngọt lắm. Thật đấy, em ăn rồi.”

Ánh mắt anh khẽ động, rồi dừng lại trên môi tôi. Chớp thời cơ, tôi nhét thẳng viên kẹo vào miệng anh. Vì vội quá, đầu ngón tay tôi vô tình chạm vào môi anh, thậm chí lúc anh ngậm kẹo, cảm giác ấm nóng lan tỏa khiến tôi giật mình rút tay về như bị điện giật.

Từ Dũng khựng lại, gò má rám nắng đỏ bừng lên thấy rõ: “…Ngọt thật.”

Sau khi ăn kẹo, anh cúi xuống cắt cỏ lia lịa, chẳng mấy chốc đã đan thành một bó nhỏ đặt vào tay tôi. Nhìn dáng vẻ lúng túng quay đi làm việc tiếp của anh, tôi bỗng thấy giống hệt mấy chàng trai thành phố lần đầu biết thích người ta.

Khoan đã! Tôi đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Người ta chỉ tốt bụng thôi!

Tôi ôm bó cỏ, lon ton chạy ra gốc cây ngồi. Phải nói là bó cỏ này đúng chuẩn “thiết kế riêng”: không to không nhỏ, ngồi vừa êm vừa mát. Đang mải mê ngắm cái lưng thẳng và cơ bắp cuồn cuộn của anh làm việc, anh đột nhiên quay đầu lại. Tôi lập tức tặng anh một nụ cười thật ngọt.

Anh đứng hình mất vài giây, rồi như được tiếp thêm sức mạnh, anh làm việc càng hăng hơn, tốc độ nhanh đến mức chóng mặt. Lý Phương Phương bên cạnh siết chặt cán liềm, nhìn tôi như muốn “cắt” luôn cả người tôi.

Lúc tan làm, Lý Phương Phương định lén va vào tôi để trả đũa. Nhưng tôi đã đề phòng, nhẹ nhàng nghiêng người né tránh. Kết quả là cô ta không kịp thu lực, đâm thẳng vào gốc cây: “RẦM!”

Mặt cô ta tái xanh vì đau. Tôi ra vẻ vô tội: “Cô tự đâm vào mà… không liên quan đến tôi nhé.”

Cô ta nghiến răng: “Đồ tiện nhân! Cứ chờ đấy, đại đội trưởng sẽ sớm thấy bộ mặt thật của cô thôi!”

Thật ra, tôi biết cô ta ghét tôi vì từng thầm thương trộm nhớ em trai kế của tôi – một kẻ trăng hoa đốn mạt. Nhưng dù có giải thích, trong mắt cô ta, mọi lỗi lầm vẫn luôn thuộc về tôi.

Trên đường về, thấy Từ Dũng vác đầy dụng cụ, tôi muốn cầm giúp. Nhưng cứ hễ tôi đưa tay ra bên nào, anh lại đổi đồ sang vai bên kia, chừa hẳn một tay trống không. Tai anh lại đỏ ửng lên.

Thấy tâm trạng anh có vẻ không tốt, tôi lại móc kẹo ra: “Dũng ca, cái này em mang riêng cho anh.”

Anh khựng lại, ánh mắt dịu đi: “Thật?”

“Thật hơn vàng!”

Anh nhận lấy kẹo, bóc vỏ, nhưng không ăn mà lại nhét vào miệng tôi. Khóe môi anh hơi cong lên, không còn vẻ hung dữ thường ngày. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

“Dũng ca… anh cười lên đẹp trai thật đấy.”

Ngày hôm sau, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Tôi vừa đeo gùi, Từ Dũng đã xuất hiện. Cả ngày anh làm hết phần của tôi rồi mới làm việc của mình. Tôi chỉ việc bóc kẹo “thưởng” cho anh, anh nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời đầy hạnh phúc.

Nhưng đúng lúc êm đềm nhất, hệ thống lại xuất hiện như một bóng ma:

“Họ cãi nhau to rồi! Nữ chính đòi chia tay! Nhiệm vụ của cô là: Làm họ làm lành ngay lập tức!”

Tôi thở dài, cảm giác số mình đúng là không được yên ổn một ngày nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.