Hệ thống nghiêm túc hiến kế: “Con gái dễ mềm lòng lắm, tặng kẹo dỗ là hết giận ngay.”
Tôi lập tức ôm chặt túi kẹo còn sót lại, vẻ mặt đầy phòng thủ: “Không được! Đây là của Dũng ca!”
Nhưng cuối cùng, vì đại cuộc, tôi vẫn phải nhượng bộ. Tan làm, tôi lén lút tiếp cận nam chính Lục Quân đang đứng thất thần sau trận cãi vã. Tôi đưa kẹo cho anh, dặn dò kỹ lưỡng:
“Anh cầm cái này đưa cho chị Tuyết rồi giải thích thêm lần nữa. Hiệu quả đảm bảo tăng gấp đôi!”
Lục Quân cảm động đến rơi nước mắt: “Hà Kiều, sau này tôi cưới vợ, cô nhất định phải ngồi bàn chính!”
Tôi chưa kịp đáp lời thì sống lưng chợt lạnh toát. Quay đầu lại, Từ Dũng đã đứng đó từ lúc nào, mày cau lại, mặt u ám như sắp có bão.
Xong đời tôi rồi… Lại giận nữa rồi.
Mấy ngày sau, nam nữ chính đã ngọt như mía lùi, còn tôi thì buồn như trời sắp mưa. Từ Dũng vẫn đến giúp tôi làm việc, nhưng tôi nói gì anh cũng chỉ “…” – mặt lạnh như tiền, không thèm phản ứng.
Lý Phương Phương thấy thế thì vui ra mặt. Cô ta lân la tiếp cận anh, không biết kiếm đâu ra một viên kẹo, bóc sẵn định đút cho anh. Tim tôi đập thình thịch: Anh ấy… có ăn không?
Từ Dũng chỉ liếc qua một cái rồi đi thẳng, coi cô ta như không khí. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tức quá hóa liều, cô ta bắt đầu tuôn ra một tràng dài những lời bôi nhọ tôi:
“Anh đừng để vẻ đáng thương của cô ta lừa!”
“Cô ta quyến rũ cả em trai, leo giường để tranh tài sản nên mới bị bố đuổi xuống đây!”
“Cô ta chỉ muốn anh chịu trách nhiệm cho cái thân tàn ma dại đó thôi!”
Tôi không chịu nổi nữa, chạy thẳng ra, tay run lên vì tức: “Cô nói bậy! Đồ miệng độc!”
Tôi còn chưa kịp trút hết cơn giận thì Từ Dũng đã kéo tôi ra sau lưng. Giọng anh lạnh băng:
“Đồng chí Lý Phương Phương, những lời nói của cô đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỷ luật đội. Tôi sẽ báo cáo lên tổ chức xử lý.”
Dưới thời đại này, tội bôi nhọ tác phong là cực kỳ nghiêm trọng. Lý Phương Phương trắng bệch mặt mày. Từ Dũng không nói hai lời, nắm tay kéo tôi đi. Chân anh dài quá, tôi phải chạy mới theo kịp, vừa thở vừa thanh minh:
“Những chuyện cô ta nói… em không có làm. Thật đấy!”
Anh đột nhiên dừng lại. Tôi không kịp phanh, “bịch” một cái đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh cứng đờ người, gò má đỏ lên trong tích tắc:
“Anh tin em.”
“Vậy… sao mấy ngày nay anh giận em?” – Tôi ngước mắt hỏi.
Anh ho khan, ánh mắt né tránh: “Không giận.”
Hệ thống thở dài: “Anh ta là đàn ông, sao có thể thừa nhận là mình giận vì mấy viên kẹo được?”
Tôi bật cười, mắt long lanh nhìn anh: “Dũng ca, sau này em mua cho anh thật nhiều kẹo ngon hơn nhé?”
“Không phải vì chuyện đó. Kẹo ngọt quá, anh không thích.” – Anh cố giữ vẻ nghiêm nghị.
Tôi kéo dài giọng: “Ồ… vậy em đem cho người khác.”
“Thích!” – Anh lập tức phản ứng.
Từ đó, ngày nào anh cũng đến giúp tôi. Làm việc mệt đến mồ hôi nhễ nhại, tôi lại lấy khăn tay lau cho anh: “Dũng ca, anh giỏi thật đấy.”
Nghe xong, anh như được tiếp sức mạnh, làm việc hăng hái hơn hẳn. Làm xong, anh lại đứng trước mặt tôi, không nói gì, mắt sáng long lanh như một chú chó lớn đang đợi được chủ khen ngợi.
Tôi bật cười, cảm giác những ngày yên bình này thật tuyệt… nhưng cuộc đời tôi dường như chưa bao giờ được yên ổn lâu đến thế.
Hệ thống đột ngột nhảy ra, giọng như sắp cháy nhà:
“Có chuyện lớn rồi! Từ Dũng sắp ngủ chung giường với nữ chính, còn nam chính thì sắp ‘chung chăn’ với Lý Phương Phương! Mau đi ngăn cản!”
Tôi nghe mà đầu ong ong. Theo nguyên tác, việc Từ Dũng và nữ chính nằm chung giường chính là mầm mống phá hoại tình cảm sau này. Còn chuyện của nam chính và Lý Phương Phương? Nguyên tác hoàn toàn không có! Nếu để xảy ra, cốt truyện chắc chắn sẽ “đi bụi”.
Nhưng tôi có mỗi một cái thân, cứu kiểu gì đây?! Hệ thống lập tức ra quyết định: “Cứu nữ chính trước! Lục Quân vẫn còn đang ngồi uống rượu bên kia!”
Tôi cắm đầu chạy về phía nhà Từ Dũng. Đến nơi, thấy đèn còn sáng và có tiếng phụ nữ vọng ra, chân tôi khựng lại, mắt tự dưng cay xè. Hệ thống quát thẳng vào đầu: “Đá cửa vào đi!”
Rầm! Tôi đạp cửa xông vào.
Cảnh tượng bên trong khiến tôi đứng hình: Từ Dũng đang say khướt, ngồi ôm chiếc khăn tay tôi tặng, cười ngây ngô như trẻ con được kẹo. Nữ chính Phạm Tuyết thấy tôi thì thở phào như trút được gánh nặng:
“Cuối cùng cô cũng tới! Đội trưởng nghiêm túc của các người hóa ra là… phiên bản lỗi! Anh ta cứ bám theo tôi hỏi suốt: ‘Kiều Kiều có thích anh không?’, ‘Sao Kiều Kiều thơm thế?’…”
Phạm Tuyết phất tay giao lại “cục nợ” cho tôi rồi chuồn lẹ, không quên đóng cửa cái cạch. Cảm giác như bị bán đứng ngay tại chỗ, tôi nghiến răng hỏi hệ thống: “Giải thích mau!” Hệ thống cũng mơ hồ: “Nguyên tác đâu có đoạn cô với Từ Dũng ‘gian tình’ thế này…”
Chưa kịp cãi xong, Từ Dũng trên giường đột nhiên bật dậy, nhìn tôi chằm chằm rồi cười toe: “Kiều Kiều… em tốt thật, còn chạy vào giấc mơ của anh nữa.”
Anh lôi tuột tôi vào lòng, bàn tay to lớn siết chặt lấy tôi, giọng lơ mơ: “Kiều Kiều nhà anh xinh thật… da trắng mịn như ngọc…” Tôi vội đẩy anh ra: “Dũng ca! Tỉnh lại đi! Đây không phải mơ!”
Nhưng anh không tỉnh, còn cúi đầu dụi vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu: “Thơm quá… Cho anh ôm một chút trong mơ thôi, được không?” Nói xong, anh lăn ra ngủ tiếp. Tôi đỏ mặt như cà chua chín, vội vàng chui ra khỏi vòng tay anh để hóng gió cho bớt nóng.
Chưa kịp hoàn hồn, hệ thống lại réo: “Còn nam chính! Lục Quân bị Lý Phương Phương dìu về phòng rồi, mau lên!” Đúng là số tôi — ban ngày làm ruộng, ban đêm chạy show cứu cốt truyện.
Khi tôi thở hồng hộc chạy đến nơi, đèn trong phòng tắt cái rụp. Giọng Lý Phương Phương vang lên đầy độc ác: “Ban đầu định cướp người của con tiện nhân Hà Kiều, ai ngờ Từ Dũng lại bị nó mê hoặc. Đành đổi sang anh vậy, Lục Quân. Chờ chuyện xong, em khóc vài giọt nước mắt là anh phải chịu trách nhiệm thôi…”
Tôi lạnh mặt, không nói một lời, đẩy cửa bước vào rồi bật đèn.
Ánh sáng chói lòa làm lộ rõ cảnh tượng: Lý Phương Phương quần áo xộc xệch đang đè lên người Lục Quân. May mà tôi đến kịp, quần áo anh vẫn còn nguyên, chỉ mới bung hai cúc áo. Suýt chút nữa là toang thật rồi!
Lý Phương Phương vừa thấy tôi, mắt đã tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta vội kéo lại quần áo, vừa khóc lóc vừa diễn vai nạn nhân: “Quân ca… anh có say cũng không thể làm vậy với em… em còn mặt mũi nào mà sống nữa!”
Lục Quân vừa bị tôi hất bát nước lạnh vào mặt, tỉnh dậy giữa cảnh tượng “giường chiếu” thì hoảng loạn nhảy dựng xuống đất. Đám đông bắt đầu xì xào chỉ trích anh, còn Lý Phương Phương thì đắc ý nhìn tôi đầy thách thức.
Cô ta lau nước mắt, giọng yếu ớt mà độc địa: “Hà Kiều, nói chuyện phải có chứng cứ. Nếu không… tôi sẽ báo cáo lên trên về tội vu khống.”
“Tôi chính là chứng cứ.” – Một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên từ phía cửa.
Từ Dũng bước vào, đám đông tự động tách ra nhường lối. Anh đứng đó, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến cả phòng im bặt. Hệ thống lúc này thì thầm trong đầu tôi: “Dưới gối cô ta còn nửa gói thuốc mê! Mau lấy!”
Từ Dũng lạnh giọng hỏi Lý Phương Phương: “Nửa tháng trước, cô nhờ trưởng thôn mua thuốc gì?”
Cô ta giật mình, lắp bắp: “Là… thuốc đau bụng.”
“Nói dối.” – Từ Dũng nhếch môi lạnh lùng – “Ông ấy mua thuốc mê.”
Cả phòng xôn xao. Tôi tranh thủ cơ hội lật tung chiếc gối, quả nhiên tìm thấy một gói giấy nhỏ bọc thuốc bột. Tôi giơ lên cao: “Chứng cứ đây rồi!”
Mặt Lý Phương Phương trắng bệch như vừa gặp ma. Sự thật phơi bày, cô ta bị đuổi khỏi làng và khai trừ học tịch. Nam nữ chính quay lại với nhau, ngọt ngào như chưa từng có drama.
Cuộc sống của tôi và Từ Dũng vẫn cứ lững lờ ở ranh giới “trên tình bạn, dưới tình yêu”, cho đến ngày bố tôi đích thân lái xe xuống tận làng đón tôi về. Hóa ra đứa bé trong bụng mẹ kế không phải con ông, giờ ông chỉ còn mỗi tôi là con gái độc nhất.
Viễn cảnh về làm “tiểu phú bà” thừa kế gia sản rất hấp dẫn, nhưng lòng tôi lại thắt lại khi nghĩ đến Từ Dũng. Giữa cánh đồng rộng lớn, anh nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm:
“Kiều Kiều, đừng vì anh mà từ bỏ điều gì. Cứ sống cuộc đời em muốn. Tin anh, một ngày nào đó… anh sẽ đuổi kịp em.”
Ngày rời đi, tôi ngồi trên xe, nước mắt rơi không kiểm soát. Bóng anh đứng phía sau nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút trong làn bụi đỏ.
Vài năm sau, tại một buổi lễ ký kết hợp đồng máy móc nông nghiệp lớn. Tôi gặp lại anh.
Từ Dũng giờ đây đã là một doanh nhân thành đạt, mặc bộ vest lịch lãm, dáng vẻ trưởng thành và đầy khí chất. Anh đưa tay ra, khẽ cười:
“Hợp tác vui vẻ, Hà Kiều tiểu thư.”
Đêm đó, trong căn biệt thự sang trọng, bàn tay to lớn đầy vết chai sần ấy lại “không đứng đắn” chút nào, cứ siết chặt lấy eo tôi không buông. Anh vùi đầu vào cổ tôi, hơi thở nóng hổi, giọng trầm thấp đầy mê đắm:
“Kiều Kiều… em đúng là vẫn mềm mại như thế.”
“Anh yêu em.”
HẾT