Cưng Chiều Cực Đoan

Chương 2: Chạy trốn cùng trúc mã



Chương 2: Chạy trốn cùng trúc mã

Thông thường trong tình huống này, tôi nên dừng lại ngay, ngoan ngoãn mặc quần áo cho anh rồi lặng lẽ rút lui. Nhưng tôi vốn không bình thường. Một mỹ nam nằm ngay trước mắt, không tận dụng thì đúng là có lỗi với bản thân. Thế nên, tôi tạm gửi bộ não đi nghỉ phép để tiếp tục “làm việc”.

Sau đó, tôi lén tra hồ sơ tại bệnh viện và chết lặng: Hai chân Giang Yến Thời đã hồi phục.

Vậy là từ nay không thể muốn làm gì thì làm nữa sao? Tôi đang tiếc hùi hụi thì nghe thấy tiếng bố mẹ chồng ở hành lang. Hóa ra họ chọn tôi không phải vì tình yêu, mà vì cái “bát tự vượng con cháu”. Mẹ Giang còn thở dài lo lắng:

“Nếu chân Yến Thời khỏi rồi, với tính cách của nó… chắc sẽ ly hôn thôi. Nó vốn đã khép lòng sau chuyện với cô gái họ Tô kia rồi.”

Nghe đến đây, tôi bắt đầu thấy rén. Nhớ lại mấy món đồ kỳ lạ trong nhà và câu đe dọa đêm qua của anh: “Lâm Tê Nguyệt, tôi sẽ tìm một cái lồng nhốt em lại.” Thằng bạn trúc mã Quý Trạch vừa cắn hạt dưa vừa phán:

“Tôi thấy hai người không phải vợ chồng yêu – ghét, mà là vợ chồng hơi điên. Lúc anh ta chưa khỏi cậu còn kiểm soát được, giờ anh ta khỏe rồi thì chạy đi là vừa!”

Tôi gật đầu dứt khoát: “Chuẩn!”

Sáng hôm sau, tôi lôi Quý Trạch lên máy bay riêng định trốn ra nước ngoài. Ngồi trên máy bay, tôi xoa bụng vui vẻ tuyên bố: “Giang Yến Thời không bắt được chị đâu nhé!”

Tôi quay sang hỏi Quý Trạch sao im thế, thì nụ cười trên môi tôi tắt lịm.

Giang Yến Thời đang ngồi đó, ung dung và lạnh lùng. Một tay anh cầm súng dí vào lưng Quý Trạch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng tôi, giọng trầm thấp:

“Em định mang con của tôi đi nhận người khác làm cha à?”

Ồ. Xong phim.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị khóa trong một căn hầm tối với đủ thứ đạo cụ “không tiện miêu tả”. Anh đứng ngoài lồng, nhìn tôi như kẻ chiến thắng: “Còn chạy nữa không?”

Tôi bĩu môi: “Vợ chồng với nhau, có cần làm căng vậy không?”

Anh tiến lại gần, bóp cằm tôi: “Lâm Tê Nguyệt, cuối cùng em cũng rơi vào tay tôi rồi.”

Tôi liếm nhẹ lên ngón tay anh khiến anh giật mình buông ra, tai đỏ bừng. Tôi chớp mắt: “Thế anh định trói em lại để làm gì?”

Anh híp mắt: “Đương nhiên là trả lại tất cả những gì em đã làm.”

Tôi lập tức tung chiêu giả đáng thương, thề thốt yêu anh suốt hai năm qua không hề phản bội. Biểu cảm anh khẽ dao động, tôi thừa thắng xông lên: “Hay là thả em ra đi? Lồng to thế này chơi một mình buồn lắm.”

Anh lạnh lùng quay lưng: “Đừng mơ.”

“Tiếc thật.”

Tôi thở dài, rồi lặng lẽ rút cây dùi cui điện mini từ trong người ra.

Chích!

Giang Yến Thời đổ gục xuống. Tôi cúi sát tai anh, thì thầm đầy đắc ý:

“Ông xã à… Có vẻ anh vẫn chưa biến thái bằng em đâu.”

Tôi đã sớm biết chân anh sắp khỏi. Mọi thứ từ việc giả vờ sợ hãi, ngoan ngoãn nghe lời trúc mã cho đến cuộc chạy trốn đều là “diễn”. Nếu không diễn, làm sao tôi thấy được vẻ hoảng loạn của anh? Làm sao tôi moi được hết bí mật trong căn hầm ngầm kia?

Ngay cả chiếc máy bay riêng, tôi cũng cố tình đặt bằng danh nghĩa của anh để để lại dấu vết. Tôi chống cằm, nhìn người đàn ông đang bị trói chặt trên ghế, cười tươi:

“Ông xã à, nhìn thì có vẻ anh đang chiếm thế thượng phong… nhưng thật ra, tất cả vẫn nằm trong tay em. Nhìn anh tức đến muốn giết em mà không nhúc nhích được, thú vị thật sự.”

Giang Yến Thời nghiến răng, tiếng kim loại leng keng vang lên theo từng cử động: “Thả tôi ra!”

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên cổ tay anh, cúi xuống hôn nhưng anh né tránh. Anh cười lạnh: “Tưởng em chỉ là bình hoa di động, ai ngờ…”

Tôi soi gương, gật gù thừa nhận mình đẹp rồi bất ngờ đạp nhẹ lên ngực anh. Tôi ngồi lên người anh, bóp cằm ép anh nhìn thẳng:

“Giang Yến Thời, anh yêu em không? Em sẽ thả nếu anh nói yêu em.”

“Tôi hận em.” – Anh không chần chừ một giây.

Tôi “ồ” một tiếng đầy tiếc nuối: “Tiếc thật, huấn luyện hai năm rồi mà con chó hoang này vẫn khó dạy quá. Thôi, em cũng chán rồi.”

Trước ánh mắt sững sờ của anh, tôi hôn nhẹ lên môi anh rồi tuyên bố: “Đổi người khác chơi vậy. Giang Yến Thời, trả anh lại cho mối tình cũ của anh đấy.”

Tôi chuyển đến Thụy Sĩ. Tiền có, cảnh đẹp, không khí tốt. Một năm trôi qua, những ngày tháng với Giang Yến Thời giống như một giấc mơ.

Quý Trạch nói đúng, tôi có chấp niệm quá sâu. Mẹ mất sớm, từ nhỏ chứng kiến bố nhẫn nhục bị người ta giẫm đạp, tôi luôn khao khát quyền lực. Với tôi, tình yêu là chiếm hữu, là dính chặt, là đối phương phải thuộc về mình dù có bị bóp nát. Bác sĩ nói tôi thuộc kiểu “gắn bó ám ảnh”, khuyên tôi thử một mối quan hệ bình thường.

Thế là tôi đi ăn tối với một chàng trai tóc vàng. Khi cậu ta cố làm tôi cười dưới ánh trăng, tôi chợt tự hỏi: Đây có phải tình yêu bình thường không? Quy trình quen -> hiểu -> yêu… hình như tôi và Giang Yến Thời đã đi ngược hoàn toàn.

Đang suy nghĩ thì đèn pha chiếu thẳng vào mắt. Một chiếc xe lao tới sát người cậu bạn kia. Giang Yến Thời hạ cửa kính, châm thuốc nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra:

“Bảo hắn cút đi.”

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh vác lên vai ném vào nhà. Anh siết chặt lấy tôi, giọng lạnh thấu xương: “Hắn là ai?”

“Đối tượng hẹn hò. Ly hôn rồi, quen người mới là chuyện bình thường.”

Anh đấm mạnh vào tường. Tôi nhếch môi châm chọc: “Tôi nói rồi, anh hết thú vị rồi, đương nhiên phải đổi người.”

Anh không nổi điên như tôi tưởng, mà cúi xuống hôn mạnh đến mức mùi máu lan ra. Anh liếm môi, cười lạnh: “Lâm Tê Nguyệt… em có tài chọc tôi phát điên.”

Tôi nhảy xuống, nhìn anh đầy lạnh lùng: “Một con chó tôi không chơi lần hai. Anh đi đi.”

Anh đứng im, ánh mắt phức tạp: “Không đi thì sao?”

Tôi tát anh một cái. Không khí đông cứng. Vài giây sau, anh lại nghiêng mặt còn lại về phía tôi:

“Không phải em thích à? Đánh nốt bên này đi.”

Đúng là thần kinh! Ngày xưa thì hận tôi đến muốn giết, giờ lại diễn cái vai tình thâm này cho ai xem? Tôi mở cửa, thẳng tay đẩy anh ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.