Lỡ Yêu Chú Hai Của Bạn Thân

Chương 4: "Không xứng"



Chương 4: “Không xứng”

Tôi bắt đầu kỳ thực tập tại Tập đoàn Bùi thị với một tâm thế đầy bất an. Có lần thấy Bùi Hành bước vào sảnh với cả dàn người vây quanh, khí chất chói sáng ấy khiến tôi phải lập tức núp sau bình hoa to đùng.

Một tuần, hai tuần trôi qua. Bùi Hành cực kỳ bận với dự án mới, ngay cả thực tập sinh như tôi cũng phải tăng ca đến tối mịt. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau vội vàng trong xe, anh thấp giọng hứa sẽ “bồi thường”, nhưng tôi chỉ cười trừ.

Trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện một vết nứt mang tên: Tôi chưa đủ giỏi. Tôi chưa đủ tự tin để nhận lấy tất cả những gì anh trao tặng.

Thế là, trong một buổi tối hiếm hoi anh dẫn tôi đi ăn xiên nướng vỉa hè, tôi nói chia tay. Bùi Hành sững lại vài giây, rồi bình tĩnh đến lạ lùng. Anh không chất vấn, chỉ thở dài rồi đưa tôi về. Khi xuống xe, anh ôm tôi một cái thật chặt… rồi rời đi.

Hơn một tháng sau đó, tôi dốc toàn bộ tâm trí vào công việc. Tôi không còn gặp anh trong công ty, nhưng tin đồn về anh thì vẫn tràn ngập.

Hôm nay, tấm ảnh Bùi Hành ăn tối cùng tiểu thư tập đoàn Đỗ thị tràn lan trên mặt báo. Cà phê trên tay tôi đổ nhào, nóng rát, mà mắt cũng đỏ theo. Đúng lúc ấy, Tiểu Ngữ nhắn tin rủ tôi đi chơi sau chuỗi ngày bận rộn yêu đương của nó.

Tôi trả lời: “Được.”

Nhưng tôi không ngờ, nó lại hẹn tôi ở quán Thập Quang — nơi chứa đựng tất cả những điều ước ngây ngô của hai đứa năm nào. Cảm giác bất an lại ùa về, liệu có phải là một sự tình cờ, hay còn điều gì đang chờ đợi tôi ở đó?

Khi tôi đến nơi, Tiểu Ngữ đã đứng chờ sẵn với vẻ mặt ngọt ngào đến mức đáng nghi. Nó kéo tuột tôi vào trong quán Thập Quang, nụ cười hớn hở: “Đến đây để trả lời điều ước!”

Nó bắt đầu bới tung bức tường dán kín những tờ giấy note để tìm lại “lời nguyện năm xưa”. Thấy nó bận rộn, tôi cũng tiện tay lần theo ký ức tìm tờ giấy của mình.

Tìm thấy rồi. Nhưng mà… tôi nhớ rõ hồi đó mình chỉ viết đúng một dòng thôi mà? Mẹ kiếp, ai thất đức đến mức không mua giấy mà lại viết ké lên tờ của tôi thế này?

Tôi bực mình gỡ tờ giấy ra định xem cho rõ. Nhưng ngay khi nhìn vào nét chữ ấy, tôi đứng hình. Đầu óc trống rỗng, tờ giấy bị tôi vò nát trong tay. Nét chữ này… quen đến mức không thể quen hơn.

Tiểu Ngữ bên cạnh vẫn hồn nhiên reo lên: “Vãn Vãn, cậu xem này! Hồi đó mình ước nam thần thích mình, giờ thành thật luôn rồi! Thần kỳ chưa!”

Tôi hoàn toàn không nghe lọt tai. Trong khi con bạn thân vẫn đang luyên thuyên, tôi hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười “hiền từ”:

“Tiểu Ngữ, sắp tới cậu sắp có thím hai rồi đó.”

Nó ngơ ngác: “Hả? Ý cậu là cô tiểu thư tập đoàn Đỗ ấy à? Thôi đi, chú hai mình chỉ bàn công việc thôi, cô đó mai cưới chồng rồi.”

“Không phải cô ấy.”

Tôi quay đầu chạy mất, để mặc Tiểu Ngữ đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng. Bùi Hành, anh đúng là đồ khốn! Hóa ra không phải trùng hợp, hóa ra mọi lần gặp gỡ đều là anh âm thầm bảo vệ. Tôi đúng là ngu thật mới nghĩ mình có thể rời bỏ anh.

Tôi chạy thẳng đến siêu thị, quyết định làm một bữa tối thật đàng hoàng. Đàn ông trưởng thành chắc cũng thích bất ngờ, và hôm nay, tôi muốn cho anh một bất ngờ lớn nhất.

Bùi Hành về rất sớm. Khi thấy tôi đang chiên bít tết trong bếp, anh thản nhiên hỏi: “Vãn Vãn, có phải anh quên hôm nay là ngày gì không?”

Vẫn là giọng điệu bình thản ấy, như thể chúng tôi chưa từng có cuộc chia tay nào. Anh bước tới, ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi đầy ỷ lại: “Không muốn nghỉ ngơi. Lãng phí thời gian đủ rồi.”

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp như một cặp vợ chồng già. Tôi uống vài ly rượu, nhìn khuôn mặt đẹp trai đến nguy hiểm của anh rồi lấy tờ giấy từ ốp điện thoại ra, đặt xuống bàn:

“Anh biết… em đã viết gì không?”

Ánh mắt Bùi Hành không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Tôi không cho anh cơ hội nói, chủ động tiến tới hôn anh: “Bùi Hành, em yêu anh.”

Gió thổi qua cửa sổ, tờ giấy rơi xuống đất, để lộ hai dòng chữ đan xen:

— Trọn đời trọn kiếp chỉ một người: Tô Vãn.

— Điều em muốn, anh sẽ cho em: Bùi Hành.

Ngọt đến sâu răng! Người đàn ông này, tôi nhất định phải lấy cho bằng được!

NGOẠI TRUYỆN:

Ngày tôi trở thành “Bà Bùi”, Bùi Tiểu Ngữ cầm cái túi hiệu (tôi vừa mới tặng để hối lộ) đuổi theo tôi từ Cục Dân chính ra tận cửa. Bùi Hành đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng buông một câu:

“Gọi thím hai đi.”

Tiểu Ngữ tức đến nổ đom đóm mắt, kết quả là nó “cướp” sạch ví của tôi bằng cách bắt tôi thanh toán một đống đồ limited. Dù xài thẻ của chồng nhưng tim tôi vẫn đau thay cho anh. Đúng là phụ nữ, không có thù hằn nào không giải quyết được bằng đồ hàng hiệu, nếu không được là do mua chưa đủ!

Sau khi kết hôn, tôi luôn hỏi anh: “Anh thích em từ khi nào?”

Anh dùng đủ mọi chiêu để lảng tránh, cuối cùng chỉ đáp: “Đợi kỷ niệm 50 năm ngày cưới, anh sẽ nói.”

Tôi sờ lên khuôn mặt góc cạnh của anh, mỉm cười: “Vậy anh nhớ sống lâu một chút nhé.”

Anh cười, nắm chặt tay tôi: “Anh sẽ cùng em già đi.”

Từ đó, tôi không hỏi nữa. Quan trọng không phải là bắt đầu từ lúc nào, mà là chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau giữa nhân gian rộng lớn này.

— HẾT —

Chương 4: “Không xứng”

Tôi bắt đầu kỳ thực tập tại Tập đoàn Bùi thị với một tâm thế đầy bất an. Có lần thấy Bùi Hành bước vào sảnh với cả dàn người vây quanh, khí chất chói sáng ấy khiến tôi phải lập tức núp sau bình hoa to đùng.

Một tuần, hai tuần trôi qua. Bùi Hành cực kỳ bận với dự án mới, ngay cả thực tập sinh như tôi cũng phải tăng ca đến tối mịt. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau vội vàng trong xe, anh thấp giọng hứa sẽ “bồi thường”, nhưng tôi chỉ cười trừ.

Trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện một vết nứt mang tên: Tôi chưa đủ giỏi. Tôi chưa đủ tự tin để nhận lấy tất cả những gì anh trao tặng.

Thế là, trong một buổi tối hiếm hoi anh dẫn tôi đi ăn xiên nướng vỉa hè, tôi nói chia tay. Bùi Hành sững lại vài giây, rồi bình tĩnh đến lạ lùng. Anh không chất vấn, chỉ thở dài rồi đưa tôi về. Khi xuống xe, anh ôm tôi một cái thật chặt… rồi rời đi.

Hơn một tháng sau đó, tôi dốc toàn bộ tâm trí vào công việc. Tôi không còn gặp anh trong công ty, nhưng tin đồn về anh thì vẫn tràn ngập.

Hôm nay, tấm ảnh Bùi Hành ăn tối cùng tiểu thư tập đoàn Đỗ thị tràn lan trên mặt báo. Cà phê trên tay tôi đổ nhào, nóng rát, mà mắt cũng đỏ theo. Đúng lúc ấy, Tiểu Ngữ nhắn tin rủ tôi đi chơi sau chuỗi ngày bận rộn yêu đương của nó.

Tôi trả lời: “Được.”

Nhưng tôi không ngờ, nó lại hẹn tôi ở quán Thập Quang — nơi chứa đựng tất cả những điều ước ngây ngô của hai đứa năm nào. Cảm giác bất an lại ùa về, liệu có phải là một sự tình cờ, hay còn điều gì đang chờ đợi tôi ở đó?

Khi tôi đến nơi, Tiểu Ngữ đã đứng chờ sẵn với vẻ mặt ngọt ngào đến mức đáng nghi. Nó kéo tuột tôi vào trong quán Thập Quang, nụ cười hớn hở: “Đến đây để trả lời điều ước!”

Nó bắt đầu bới tung bức tường dán kín những tờ giấy note để tìm lại “lời nguyện năm xưa”. Thấy nó bận rộn, tôi cũng tiện tay lần theo ký ức tìm tờ giấy của mình.

Tìm thấy rồi. Nhưng mà… tôi nhớ rõ hồi đó mình chỉ viết đúng một dòng thôi mà? Mẹ kiếp, ai thất đức đến mức không mua giấy mà lại viết ké lên tờ của tôi thế này?

Tôi bực mình gỡ tờ giấy ra định xem cho rõ. Nhưng ngay khi nhìn vào nét chữ ấy, tôi đứng hình. Đầu óc trống rỗng, tờ giấy bị tôi vò nát trong tay. Nét chữ này… quen đến mức không thể quen hơn.

Tiểu Ngữ bên cạnh vẫn hồn nhiên reo lên: “Vãn Vãn, cậu xem này! Hồi đó mình ước nam thần thích mình, giờ thành thật luôn rồi! Thần kỳ chưa!”

Tôi hoàn toàn không nghe lọt tai. Trong khi con bạn thân vẫn đang luyên thuyên, tôi hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười “hiền từ”:

“Tiểu Ngữ, sắp tới cậu sắp có thím hai rồi đó.”

Nó ngơ ngác: “Hả? Ý cậu là cô tiểu thư tập đoàn Đỗ ấy à? Thôi đi, chú hai mình chỉ bàn công việc thôi, cô đó mai cưới chồng rồi.”

“Không phải cô ấy.”

Tôi quay đầu chạy mất, để mặc Tiểu Ngữ đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng. Bùi Hành, anh đúng là đồ khốn! Hóa ra không phải trùng hợp, hóa ra mọi lần gặp gỡ đều là anh âm thầm bảo vệ. Tôi đúng là ngu thật mới nghĩ mình có thể rời bỏ anh.

Tôi chạy thẳng đến siêu thị, quyết định làm một bữa tối thật đàng hoàng. Đàn ông trưởng thành chắc cũng thích bất ngờ, và hôm nay, tôi muốn cho anh một bất ngờ lớn nhất.

Bùi Hành về rất sớm. Khi thấy tôi đang chiên bít tết trong bếp, anh thản nhiên hỏi: “Vãn Vãn, có phải anh quên hôm nay là ngày gì không?”

Vẫn là giọng điệu bình thản ấy, như thể chúng tôi chưa từng có cuộc chia tay nào. Anh bước tới, ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi đầy ỷ lại: “Không muốn nghỉ ngơi. Lãng phí thời gian đủ rồi.”

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp như một cặp vợ chồng già. Tôi uống vài ly rượu, nhìn khuôn mặt đẹp trai đến nguy hiểm của anh rồi lấy tờ giấy từ ốp điện thoại ra, đặt xuống bàn:

“Anh biết… em đã viết gì không?”

Ánh mắt Bùi Hành không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Tôi không cho anh cơ hội nói, chủ động tiến tới hôn anh: “Bùi Hành, em yêu anh.”

Gió thổi qua cửa sổ, tờ giấy rơi xuống đất, để lộ hai dòng chữ đan xen:

— Trọn đời trọn kiếp chỉ một người: Tô Vãn.

— Điều em muốn, anh sẽ cho em: Bùi Hành.

Ngọt đến sâu răng! Người đàn ông này, tôi nhất định phải lấy cho bằng được!

NGOẠI TRUYỆN:

Ngày tôi trở thành “Bà Bùi”, Bùi Tiểu Ngữ cầm cái túi hiệu (tôi vừa mới tặng để hối lộ) đuổi theo tôi từ Cục Dân chính ra tận cửa. Bùi Hành đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng buông một câu:

“Gọi thím hai đi.”

Tiểu Ngữ tức đến nổ đom đóm mắt, kết quả là nó “cướp” sạch ví của tôi bằng cách bắt tôi thanh toán một đống đồ limited. Dù xài thẻ của chồng nhưng tim tôi vẫn đau thay cho anh. Đúng là phụ nữ, không có thù hằn nào không giải quyết được bằng đồ hàng hiệu, nếu không được là do mua chưa đủ!

Sau khi kết hôn, tôi luôn hỏi anh: “Anh thích em từ khi nào?”

Anh dùng đủ mọi chiêu để lảng tránh, cuối cùng chỉ đáp: “Đợi kỷ niệm 50 năm ngày cưới, anh sẽ nói.”

Tôi sờ lên khuôn mặt góc cạnh của anh, mỉm cười: “Vậy anh nhớ sống lâu một chút nhé.”

Anh cười, nắm chặt tay tôi: “Anh sẽ cùng em già đi.”

Từ đó, tôi không hỏi nữa. Quan trọng không phải là bắt đầu từ lúc nào, mà là chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau giữa nhân gian rộng lớn này.

— HẾT —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.