Lỡ Yêu Chú Hai Của Bạn Thân

Chương 3: Vả tra nam



Chương 3: Vả tra nam

Bên ngoài phòng thử đồ, tiếng bước chân của nhân viên bán hàng và giọng nói lanh lảnh của Bùi Tiểu Ngữ ngày càng gần. Không khí bên trong lập tức giảm thêm vài độ.

Tôi trừng mắt nhìn Bùi Hành, nhưng anh chỉ bày ra vẻ mặt vô tội như muốn nói: “Chính em kéo anh vào mà.”

“Bùi Hành, anh đừng…”

Câu nói chưa kịp dứt đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Vừa trừng phạt, vừa trêu chọc. Đúng lúc tôi định đẩy anh ra thì giọng nhân viên vang lên sát cửa:

“Chị ơi, chị thử xong chưa ạ?”

Tôi suýt khóc tại chỗ. Bùi Hành ghé sát tai tôi thì thầm điều gì đó, tôi chẳng kịp nghe rõ đã gật đầu lia lịa để anh buông ra. Đến khi ra thanh toán, nhìn món đồ “dư ra” trong tay nhân viên, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Mình vừa tự bán mình rồi!

Ra khỏi cửa hàng, để tránh Tiểu Ngữ, tôi từ chối bữa tối sang chảnh và kéo thẳng Tổng giám đốc Bùi đi ăn vặt sau trường. Xiên chiên, trà sữa, bánh tráng… một combo “hủy hình tượng” hoàn hảo cho bộ vest thủ công đắt đỏ của anh.

Nhìn vài giọt dầu lấm tấm trên áo anh, tôi biết Bùi Hành đang cực kỳ kìm nén. Anh vốn chú trọng dưỡng sinh, toàn đưa tôi đi ăn những nơi có điều hòa mát rượi. Nhưng ai bảo hôm nay anh bắt nạt tôi?

“Bùi Hành, anh ăn một miếng đi, ngon lắm!”

Tôi múc một thìa sữa chua dầm đầy ụ đưa sát miệng anh. Anh không ăn, trái lại còn cúi xuống hôn thẳng vào khóe môi tôi: “Ừm, ngon thật.”

Tôi đứng hình, tay run lên khiến sữa chua bắn tung tóe lên áo sơ mi trắng của anh. Trong khi tôi còn đang “khóc không ra nước mắt” thì xung quanh, mấy cô sinh viên đã bắt đầu xì xào, chụp trộm vì khí chất “người trên vạn người” của anh quá sát thương.

Tôi lập tức vòng tay ôm chặt lấy cánh tay anh, tuyên bố chủ quyền. Đáp lại tôi là một cái xoa đầu đầy sủng ái.

Đúng lúc không khí đang ngọt ngào thì một giọng nói chướng tai vang lên: “Tô Vãn? Bị tôi đá xong, cô cũng không cần tự hạ thấp bản thân đến mức tìm một ông chú chứ?”

Là Nghiêm Khải – tên bạn trai cũ tra nam – cùng cô bồ mới của anh ta. Tôi cười lạnh: “Mù là anh đấy. Nghiêm Khải, quản bạn gái cho tốt, đừng để cô ta nhìn bạn trai tôi không chớp mắt mãi thế.”

Tên tra nam nổi điên, bước tới định nhục mạ tôi: “Giả vờ đứng đắn, hóa ra cũng là loại được bao nuôi. Sớm biết thế tôi chỉ cần ném tiền là xong rồi.”

Tôi định hất cốc sữa chua vào mặt anh ta thì Bùi Hành giữ tay tôi lại. Anh rút điện thoại, gọi thẳng trước mặt Nghiêm Khải:

“Nghiêm tổng, tôi vừa gặp con trai ông. Gia giáo… không được tốt lắm. Tôi nghĩ hợp tác với người như vậy sẽ kéo thấp tiêu chuẩn của tập đoàn họ Bùi. Dự án Ngự Danh Phủ — chấm dứt tại đây.”

Mặt Nghiêm Khải trắng bệch ngay tức khắc. Khi chúng tôi lướt qua, Bùi Hành chỉ để lại một câu nhẹ tênh: “Người trẻ tuổi, đường còn dài. Tiếc là… cậu tự hủy rồi.”

Lên xe, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Bùi Hành áp trán vào tôi, hơi thở ám muội: “Vui vậy à?”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, nhón chân hôn nhẹ: “Cảm ơn anh… và xin lỗi. Trước kia mắt em mù mới dây vào loại người đó.”

“Vãn Vãn không hề mù,” Anh hôn lên mắt tôi, “Phải cảm ơn hắn mới đúng. Nếu không, anh đâu có cơ hội gặp em.”

Tôi vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp vừa đủ. Cho đến khi giọng anh trầm thấp vang lên bên tai:

“Tối nay qua chỗ anh. Anh muốn xem em… mặc bộ đồ lót màu đen anh đã chọn.”

Tôi: “…”

Bùi Hành vẫn là đồ khốn!

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy cái kẻ gây họa kia mặt mày tươi rói, tôi tức đến mức muốn bốc khói. “Bùi Hành, đều tại anh! Hôm nay là ngày đầu tiên em đi báo danh thực tập đấy!”

Tôi vừa mắng vừa suýt khóc, lên án sự “vô nhân đạo” của anh một cách đầy chính nghĩa. Bùi Hành đang cài cúc áo sơ mi, nghe vậy liền khuỵu một chân xuống trước mặt tôi, ánh mắt thâm trầm đầy ý cười. Lại nữa rồi, tôi lại bị cái bản mặt đẹp trai không biết xấu hổ này dụ dỗ.

“Anh là ông chủ, anh nói là được.” “…” Đúng là đồ công tư lẫn lộn!

Vừa thoát khỏi tay Bùi Hành, tôi đã bị Tiểu Ngữ lôi ra quán cà phê. Nó nhìn chằm chằm vào cổ tôi suốt năm phút đồng hồ. Dù đã trát kem che khuyết điểm dày như tường và quàng khăn kín mít, tôi vẫn không giấu nổi sự chột dạ.

Tên khốn Bùi Hành! Tối qua anh cứ đòi công khai danh phận, bảo là “không muốn làm người đàn ông đứng sau lưng em nữa”. Tôi từ chối, và kết quả là một màn “trả thù” đầy dấu vết khiến tôi giờ đây chỉ muốn độn thổ.

Tiểu Ngữ hừ lạnh một tiếng, tôi tưởng nó sắp tra khảo thì nó lại buông một câu đầy hiểu chuyện: “Thôi đi, nhìn cái mặt ngọt như mía lùi kia là biết người ta đối xử với cậu tốt cỡ nào rồi.”

Nhưng rồi, nó lại bắt đầu than vãn: “Vãn Vãn, mình phiền chết đi được. Bố mẹ mình cứ bắt mình đi theo làm nền cho chú hai đi xem mắt. Toàn là mấy cô thiên kim giả bộ thanh cao, nhìn mà phát nhức đầu!”

Nó lật từng tấm ảnh cho tôi xem. Những cô gái trong hình vừa xinh đẹp, vừa sang trọng, đứng cạnh Bùi Hành quả thực là “mây tầng nào gặp mây tầng nấy”. Ngực tôi bỗng nghẹn lại. Vậy ra sự khác lạ của anh tối qua là vì bị ép đi xem mắt? Khoảng cách mà tôi vẫn cố lờ đi bấy lâu nay, dường như đang hiện rõ hơn bao giờ hết.

Chương 3: Vả tra nam

Bên ngoài phòng thử đồ, tiếng bước chân của nhân viên bán hàng và giọng nói lanh lảnh của Bùi Tiểu Ngữ ngày càng gần. Không khí bên trong lập tức giảm thêm vài độ.

Tôi trừng mắt nhìn Bùi Hành, nhưng anh chỉ bày ra vẻ mặt vô tội như muốn nói: “Chính em kéo anh vào mà.”

“Bùi Hành, anh đừng…”

Câu nói chưa kịp dứt đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Vừa trừng phạt, vừa trêu chọc. Đúng lúc tôi định đẩy anh ra thì giọng nhân viên vang lên sát cửa:

“Chị ơi, chị thử xong chưa ạ?”

Tôi suýt khóc tại chỗ. Bùi Hành ghé sát tai tôi thì thầm điều gì đó, tôi chẳng kịp nghe rõ đã gật đầu lia lịa để anh buông ra. Đến khi ra thanh toán, nhìn món đồ “dư ra” trong tay nhân viên, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Mình vừa tự bán mình rồi!

Ra khỏi cửa hàng, để tránh Tiểu Ngữ, tôi từ chối bữa tối sang chảnh và kéo thẳng Tổng giám đốc Bùi đi ăn vặt sau trường. Xiên chiên, trà sữa, bánh tráng… một combo “hủy hình tượng” hoàn hảo cho bộ vest thủ công đắt đỏ của anh.

Nhìn vài giọt dầu lấm tấm trên áo anh, tôi biết Bùi Hành đang cực kỳ kìm nén. Anh vốn chú trọng dưỡng sinh, toàn đưa tôi đi ăn những nơi có điều hòa mát rượi. Nhưng ai bảo hôm nay anh bắt nạt tôi?

“Bùi Hành, anh ăn một miếng đi, ngon lắm!”

Tôi múc một thìa sữa chua dầm đầy ụ đưa sát miệng anh. Anh không ăn, trái lại còn cúi xuống hôn thẳng vào khóe môi tôi: “Ừm, ngon thật.”

Tôi đứng hình, tay run lên khiến sữa chua bắn tung tóe lên áo sơ mi trắng của anh. Trong khi tôi còn đang “khóc không ra nước mắt” thì xung quanh, mấy cô sinh viên đã bắt đầu xì xào, chụp trộm vì khí chất “người trên vạn người” của anh quá sát thương.

Tôi lập tức vòng tay ôm chặt lấy cánh tay anh, tuyên bố chủ quyền. Đáp lại tôi là một cái xoa đầu đầy sủng ái.

Đúng lúc không khí đang ngọt ngào thì một giọng nói chướng tai vang lên: “Tô Vãn? Bị tôi đá xong, cô cũng không cần tự hạ thấp bản thân đến mức tìm một ông chú chứ?”

Là Nghiêm Khải – tên bạn trai cũ tra nam – cùng cô bồ mới của anh ta. Tôi cười lạnh: “Mù là anh đấy. Nghiêm Khải, quản bạn gái cho tốt, đừng để cô ta nhìn bạn trai tôi không chớp mắt mãi thế.”

Tên tra nam nổi điên, bước tới định nhục mạ tôi: “Giả vờ đứng đắn, hóa ra cũng là loại được bao nuôi. Sớm biết thế tôi chỉ cần ném tiền là xong rồi.”

Tôi định hất cốc sữa chua vào mặt anh ta thì Bùi Hành giữ tay tôi lại. Anh rút điện thoại, gọi thẳng trước mặt Nghiêm Khải:

“Nghiêm tổng, tôi vừa gặp con trai ông. Gia giáo… không được tốt lắm. Tôi nghĩ hợp tác với người như vậy sẽ kéo thấp tiêu chuẩn của tập đoàn họ Bùi. Dự án Ngự Danh Phủ — chấm dứt tại đây.”

Mặt Nghiêm Khải trắng bệch ngay tức khắc. Khi chúng tôi lướt qua, Bùi Hành chỉ để lại một câu nhẹ tênh: “Người trẻ tuổi, đường còn dài. Tiếc là… cậu tự hủy rồi.”

Lên xe, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Bùi Hành áp trán vào tôi, hơi thở ám muội: “Vui vậy à?”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, nhón chân hôn nhẹ: “Cảm ơn anh… và xin lỗi. Trước kia mắt em mù mới dây vào loại người đó.”

“Vãn Vãn không hề mù,” Anh hôn lên mắt tôi, “Phải cảm ơn hắn mới đúng. Nếu không, anh đâu có cơ hội gặp em.”

Tôi vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp vừa đủ. Cho đến khi giọng anh trầm thấp vang lên bên tai:

“Tối nay qua chỗ anh. Anh muốn xem em… mặc bộ đồ lót màu đen anh đã chọn.”

Tôi: “…”

Bùi Hành vẫn là đồ khốn!

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy cái kẻ gây họa kia mặt mày tươi rói, tôi tức đến mức muốn bốc khói. “Bùi Hành, đều tại anh! Hôm nay là ngày đầu tiên em đi báo danh thực tập đấy!”

Tôi vừa mắng vừa suýt khóc, lên án sự “vô nhân đạo” của anh một cách đầy chính nghĩa. Bùi Hành đang cài cúc áo sơ mi, nghe vậy liền khuỵu một chân xuống trước mặt tôi, ánh mắt thâm trầm đầy ý cười. Lại nữa rồi, tôi lại bị cái bản mặt đẹp trai không biết xấu hổ này dụ dỗ.

“Anh là ông chủ, anh nói là được.” “…” Đúng là đồ công tư lẫn lộn!

Vừa thoát khỏi tay Bùi Hành, tôi đã bị Tiểu Ngữ lôi ra quán cà phê. Nó nhìn chằm chằm vào cổ tôi suốt năm phút đồng hồ. Dù đã trát kem che khuyết điểm dày như tường và quàng khăn kín mít, tôi vẫn không giấu nổi sự chột dạ.

Tên khốn Bùi Hành! Tối qua anh cứ đòi công khai danh phận, bảo là “không muốn làm người đàn ông đứng sau lưng em nữa”. Tôi từ chối, và kết quả là một màn “trả thù” đầy dấu vết khiến tôi giờ đây chỉ muốn độn thổ.

Tiểu Ngữ hừ lạnh một tiếng, tôi tưởng nó sắp tra khảo thì nó lại buông một câu đầy hiểu chuyện: “Thôi đi, nhìn cái mặt ngọt như mía lùi kia là biết người ta đối xử với cậu tốt cỡ nào rồi.”

Nhưng rồi, nó lại bắt đầu than vãn: “Vãn Vãn, mình phiền chết đi được. Bố mẹ mình cứ bắt mình đi theo làm nền cho chú hai đi xem mắt. Toàn là mấy cô thiên kim giả bộ thanh cao, nhìn mà phát nhức đầu!”

Nó lật từng tấm ảnh cho tôi xem. Những cô gái trong hình vừa xinh đẹp, vừa sang trọng, đứng cạnh Bùi Hành quả thực là “mây tầng nào gặp mây tầng nấy”. Ngực tôi bỗng nghẹn lại. Vậy ra sự khác lạ của anh tối qua là vì bị ép đi xem mắt? Khoảng cách mà tôi vẫn cố lờ đi bấy lâu nay, dường như đang hiện rõ hơn bao giờ hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.