Nam thần tôi yêu thầm suốt mười năm sắp kết hôn rồi… nhưng tiếc thay, cô dâu không phải là tôi. Tại hôn lễ, tôi uống say bí tỉ.
Vô tình ngủ với em trai của nam thần — Cố Thận, oan gia truyền kiếp không đội trời chung của tôi.
Tin xấu là: vừa mở mắt ra, tôi và hắn đang trần như nhộng, bị bố mẹ hai bên bắt gian tại trận.
“Kiều Dĩ An!” – Tiếng gầm của bố tôi vang lên, kéo tôi từ cõi mộng quay về thực tại.
“Gì thế bố, mới sáng sớm đã ồn ào như họp chợ vậy?” – Tôi dụi mắt ngồi dậy, chưa kịp tỉnh hẳn thì đã thấy trước ngực lạnh toát. Một cánh tay bất ngờ thò ra, kéo tôi lôi ngược lại vào chăn.
“Cố Thận!” – Một giọng nói khác đầy phẫn nộ vang lên – “Con xem con làm An An ra nông nỗi gì rồi kìa!”
Khoan đã… chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cảm giác như trời sắp sập đến nơi rồi? Tôi mở mắt ra, nhìn một vòng… Trước giường đứng kín người. Bố mẹ tôi, bố Cố mẹ Cố, chị tôi, còn thêm vài người thân nữa. Ai nấy đều trợn tròn mắt.
“…Chào buổi sáng ạ?”
“Tốt cái gì mà tốt! Con bị người ta ‘ăn sạch’ rồi còn chào hỏi!” – Bố tôi gầm lên, âm lượng đủ rung cả khách sạn. Lúc này tôi mới thật sự tỉnh.
Đây là… phòng khách sạn. Dưới đất, quần áo vứt tứ tung.
Còn tôi… Tôi cúi xuống, vén chăn lên. Không. Một. Mảnh. Vải. Ngực với cổ đầy dấu vết khả nghi. Chỉ cần hơi cử động… hạ thân đau nhói. Tim tôi “đùng” một tiếng. Tôi quay phắt sang bên cạnh. Đập vào mắt là gương mặt quen thuộc đến đáng ghét — Cố Thận. Tên oan gia ấy… nửa thân trên cũng trần trụi chẳng kém gì tôi.
Cái này… cái này… cái này là sao?!
“Á á á!!!” – Tiếng hét của tôi vang dội.
Ngay sau đó, hiện trường chính thức biến thành đại hội hỗn loạn. Tiếng hét, tiếng mắng, tiếng trách móc, cảnh tượng gà bay chó chạy. Đương nhiên, không thể thiếu một câu chốt hạ đầy “tình thương” từ bố tôi:
“Con yên tâm đi An An! Ba nhất định bắt thằng nhóc thối này chịu trách nhiệm!”
…Nghe mà tôi chỉ muốn ngất xỉu lần hai cho xong chuyện.
Bị bắt gian buổi sáng. Lấy giấy kết hôn buổi chiều.
Tôi thật sự không ngờ, chỉ vì đau lòng thất tình, uống thêm vài ly cho quên đời… mà lại tự tay “bán mình” thế này.
“Hức… Chi Chi, giờ tớ phải làm sao đây…” – Trong quán bar, tôi khóc đến mức không còn hình tượng, ngã vào lòng cô bạn thân Từ Chi.
Từ Chi cầm cuốn giấy đăng ký kết hôn của tôi, tặc lưỡi: “Chà chà, mới một đêm không gặp mà cậu đã ‘thu phục’ được Cố Thận — nam thần độc thân kim cương — rồi còn kéo đi đăng ký luôn. Tốc độ này, tớ xin bái làm sư phụ!”
“Oa a…” – Tôi khóc càng to hơn. Thất tình đã đủ đau, giờ còn bị bạn thân đâm thêm mấy nhát “chí mạng”. Chỉ cần nghĩ đến việc Cố Thận — cái tên oan gia đó — lại trở thành chồng mình… là tim tôi lại đau theo kiểu không có thuốc chữa.
Từ Chi nhướng mày, giọng đầy tò mò: “Này chị em, phỏng vấn chút nhé. Dáng người Cố Thận thế nào? Kỹ thuật… ổn không?”
Tôi sững lại. Dù đầu óc mất ký ức gần hết, nhưng câu hỏi này lại khơi gợi chút hình ảnh mơ hồ. Cơ ngực săn chắc, đường nhân ngư mê hoặc…
Khoan đã! Kiều Dĩ An, mày đang nghĩ cái gì vậy hả?!
Tôi vội vàng chộp lấy lon bia, uống một hơi cạn sạch như đang trốn tránh sự thật.
“Hức… tớ muốn ly hôn… tớ không muốn sống với anh ta…”
Hôm đó, bố mẹ hai bên đều có mặt, lại thêm tình huống “bắt quả tang tại giường”, đúng kiểu trời ban cơ hội cho các bậc phụ huynh ép cưới. Một người “mất danh tiết”, một người “phải chịu trách nhiệm”. Kết quả là bị áp giải thẳng đến Cục Dân chính.
“Thôi nào, khóc lóc cái gì. Đi, chị dẫn cậu đi rửa mắt bằng trai đẹp.” – Từ Chi kéo tôi đứng dậy, chen thẳng lên phía trước sân khấu.
Trên đó, mấy anh người mẫu nam đang cởi đồ theo nhạc, giờ chỉ còn lại… mỗi chiếc quần lót. Dưới khán đài, hội chị em mắt sáng như đèn pha, hét ầm lên đòi “cởi thêm nữa đi!”. Từ Chi nhét vào tay tôi mấy tờ tiền, hớn hở: “Nhét vào quần họ đi, tiện tay sờ vài cái cho biết cảm giác!”
Quả nhiên, du học về có khác — chơi gì cũng “mạnh tay”. Lúc này, tôi cũng chẳng buồn đau nữa. Nước mắt vừa lau xong, đã bị mấy anh trai body cực phẩm làm cho hoa mắt chóng mặt.
Một anh kiểu đàn ông phong trần bước đến trước mặt tôi. Tôi học theo Từ Chi, nhét tiền vào mép quần anh ta… tiện tay sờ luôn cơ bụng.
“Á á á! Tớ sờ được rồi!!!” – Tôi hét lên đầy phấn khích.
Giờ thì tôi hiểu rồi — Vì sao Từ Chi mê quán bar đến vậy. Múi bụng sáu múi thế này… ai mà chịu nổi chứ!
Tôi đang nhắm trúng một anh chàng kiểu thư sinh. Mà nói thật… mông anh ta cong cong, nhìn thôi đã thấy ngứa tay muốn kiểm chứng.
“Này này này…” – Đang lúc tôi chuẩn bị “ra tay”, Từ Chi bỗng ghé sát tai tôi thì thầm, giọng điệu như vừa nhìn thấy tận thế – “Chết tiệt, Kiều Dĩ An, cậu quay lại xem ai đến kìa!”
“Ôi dào, đừng phá mood xem trai của tớ chứ.” – Tôi tiện tay rút thêm mấy tờ tiền từ tay cô ấy. Nhưng vẻ mặt Từ Chi thì ngày càng kỳ quặc, mắt cứ lia về phía sau lưng tôi như bị lỗi hệ thống.
“Sao đấy? Mắt cậu bị lag à?”
Từ Chi bắt đầu hoảng thật sự: “Không liên quan đến tớ đâu nhé! Là con này tự muốn xem trai đấy!” – Nói xong, cô ấy… đẩy thẳng tôi về phía sau.
Tôi bị đẩy bất ngờ, loạng choạng ngã vào một vòng tay ấm áp phía sau. Ngẩng đầu lên— Đập vào mắt là gương mặt đẹp trai nhưng đen như đít nồi của Cố Thận.
“Kiều Dĩ An, em giỏi thật đấy.” – Giọng hắn lạnh như điều hòa âm 18 độ – “Vừa đăng ký kết hôn xong đã chạy đến quán bar xem trai. Em coi tôi chết rồi à?”
…Ờm, tình huống này có cần đào hố chui xuống không?
Tôi bị kéo lên xe như một bà vợ ngoại tình bị bắt tại trận. Cố Thận mặt lạnh tanh, trực tiếp lôi tôi vào chiếc Maybach đỗ ngoài quán bar, khí thế y như đang áp giải phạm nhân. Tôi co ro ngồi sát cửa xe, ngoan như cún con bị bắt lỗi, không dám liếc hắn dù chỉ một cái.
Nói thật thì… tôi gan nhỏ như hạt đậu. Yêu thầm anh trai hắn mười năm mà đến câu tỏ tình cũng chưa kịp nói tròn. Đối diện với Cố Thận — cái tên miệng độc, lòng dạ đen, nói một đằng làm một nẻo — tôi lại càng không dám ho he.
Bố mẹ hai nhà là bạn thân, nên từ nhỏ tôi đã quen biết hai anh em nhà họ Cố.
Cố Hành — anh cả ôn hòa, nho nhã, đúng gu nam thần trong mộng của tôi.
Còn Cố Thận: Miệng hắn độc hơn ớt chỉ thiên, ngày nào không chọc tôi vài câu là ăn không ngon ngủ không yên.
Hắn không chê tôi ngu thì cũng mỉa mai tôi làm bài toán đơn giản còn sai. Câu cửa miệng của hắn là: “Mắt cô bị cái gì che rồi mà lại thích cái loại làm màu như anh tôi?” Chính vì vậy, từ nhỏ đến lớn, tôi và hắn chính là oan gia truyền kiếp. Số lần tôi mắng hắn sau lưng… không đến một vạn thì cũng phải chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần.
Ai ngờ đâu— Báo ứng đến nhanh như vậy. Tôi lại đi kết hôn với chính cái người mà tôi ghét nhất trên đời này!!!
“Câm rồi à?” – Giọng hắn vang lên, lạnh đến mức tôi nổi da gà – “Lúc nãy chẳng phải em vui lắm sao?”
Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt thì không hề vui vẻ: “Dáng người mấy tên người mẫu kia thế nào? Sờ có thích không? Hay là để tôi trả tiền, bảo họ cởi hết cho em xem luôn?”
Da đầu tôi tê rần: “Không… không cần đâu. Thật ra… cũng bình thường thôi…”
Khoan đã. Tôi chột dạ cái gì chứ?! Tôi xem trai thì liên quan gì đến hắn? Kiều Dĩ An, mày đúng là đồ vô dụng!
“‘Bình thường’ là thế nào?” – Hắn nhướng mày – “Hay là em thấy dáng người tôi không đạt tiêu chuẩn, sờ không đã tay nên phải ra ngoài tìm người khác?”
…Ơ? Nghe câu này sao cứ sai sai? Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Trong xe chỉ có hai chúng tôi, tài xế phía trước như người vô hình. Không khí bắt đầu có mùi nguy hiểm.
“Tôi…” – Chưa kịp biện minh, hắn đã cắt ngang: “Đến nói cũng không nói rõ được, mà còn dám đi tìm người mẫu?”
Hắn nắm lấy tay tôi: “Không phải em thích sờ sao? Được, tôi cho em sờ đủ.” – Nói xong— Hắn kéo tay tôi, nhét thẳng vào trong áo sơ mi của hắn.
Nóng. Da hắn nóng đến mức như vừa đun sôi xong. Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Hình ảnh đêm qua không biết từ đâu ùa về, rõ mồn một như chiếu phim HD. Tôi muốn rút tay ra, nhưng hắn giữ chặt, ép tay tôi dán lên cơ bụng của hắn.
“Sờ đi.” – Giọng hắn trầm xuống – “Chẳng phải em thích sao? Hay là… em chê dáng người tôi?”
Hắn cười khẽ, giọng đầy ý tứ: “Đêm qua em đâu có nói thế. Em còn giục tôi nhanh lên cơ mà.”
…Mặt mũi tôi bay đâu mất rồi. Thật sự bay mất rồi. Tôi hoảng loạn rút tay về:
“Cố Thận, anh bị bệnh à? Tôi xem trai thì liên quan gì đến anh? Tôi có tiêu tiền của anh đâu!” – Gan tôi đột nhiên phình to gấp mấy lần – “Tôi thích thì tôi xem! Chỉ là tôi không muốn nhìn cái bản mặt thối của anh thôi! Anh là ai mà quản tôi? Tôi thích làm gì thì làm! Với lại—”
Tôi cắn răng, nói một câu chí mạng: “Dáng người với kỹ thuật của anh… đều tệ hết!”
Cố Thận nheo mắt nhìn tôi. Nụ cười như có như không khiến sống lưng tôi lạnh toát. Nhưng đã là phụ nữ— Thua gì thì thua, khí thế không được thua. Ít nhất… ngay giây phút này, tôi tuyệt đối không nhận thua!
Nam thần tôi yêu thầm suốt mười năm sắp kết hôn rồi… nhưng tiếc thay, cô dâu không phải là tôi. Tại hôn lễ, tôi uống say bí tỉ.
Vô tình ngủ với em trai của nam thần — Cố Thận, oan gia truyền kiếp không đội trời chung của tôi.
Tin xấu là: vừa mở mắt ra, tôi và hắn đang trần như nhộng, bị bố mẹ hai bên bắt gian tại trận.
“Kiều Dĩ An!” – Tiếng gầm của bố tôi vang lên, kéo tôi từ cõi mộng quay về thực tại.
“Gì thế bố, mới sáng sớm đã ồn ào như họp chợ vậy?” – Tôi dụi mắt ngồi dậy, chưa kịp tỉnh hẳn thì đã thấy trước ngực lạnh toát. Một cánh tay bất ngờ thò ra, kéo tôi lôi ngược lại vào chăn.
“Cố Thận!” – Một giọng nói khác đầy phẫn nộ vang lên – “Con xem con làm An An ra nông nỗi gì rồi kìa!”
Khoan đã… chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cảm giác như trời sắp sập đến nơi rồi? Tôi mở mắt ra, nhìn một vòng… Trước giường đứng kín người. Bố mẹ tôi, bố Cố mẹ Cố, chị tôi, còn thêm vài người thân nữa. Ai nấy đều trợn tròn mắt.
“…Chào buổi sáng ạ?”
“Tốt cái gì mà tốt! Con bị người ta ‘ăn sạch’ rồi còn chào hỏi!” – Bố tôi gầm lên, âm lượng đủ rung cả khách sạn. Lúc này tôi mới thật sự tỉnh.
Đây là… phòng khách sạn. Dưới đất, quần áo vứt tứ tung.
Còn tôi… Tôi cúi xuống, vén chăn lên. Không. Một. Mảnh. Vải. Ngực với cổ đầy dấu vết khả nghi. Chỉ cần hơi cử động… hạ thân đau nhói. Tim tôi “đùng” một tiếng. Tôi quay phắt sang bên cạnh. Đập vào mắt là gương mặt quen thuộc đến đáng ghét — Cố Thận. Tên oan gia ấy… nửa thân trên cũng trần trụi chẳng kém gì tôi.
Cái này… cái này… cái này là sao?!
“Á á á!!!” – Tiếng hét của tôi vang dội.
Ngay sau đó, hiện trường chính thức biến thành đại hội hỗn loạn. Tiếng hét, tiếng mắng, tiếng trách móc, cảnh tượng gà bay chó chạy. Đương nhiên, không thể thiếu một câu chốt hạ đầy “tình thương” từ bố tôi:
“Con yên tâm đi An An! Ba nhất định bắt thằng nhóc thối này chịu trách nhiệm!”
…Nghe mà tôi chỉ muốn ngất xỉu lần hai cho xong chuyện.
Bị bắt gian buổi sáng. Lấy giấy kết hôn buổi chiều.
Tôi thật sự không ngờ, chỉ vì đau lòng thất tình, uống thêm vài ly cho quên đời… mà lại tự tay “bán mình” thế này.
“Hức… Chi Chi, giờ tớ phải làm sao đây…” – Trong quán bar, tôi khóc đến mức không còn hình tượng, ngã vào lòng cô bạn thân Từ Chi.
Từ Chi cầm cuốn giấy đăng ký kết hôn của tôi, tặc lưỡi: “Chà chà, mới một đêm không gặp mà cậu đã ‘thu phục’ được Cố Thận — nam thần độc thân kim cương — rồi còn kéo đi đăng ký luôn. Tốc độ này, tớ xin bái làm sư phụ!”
“Oa a…” – Tôi khóc càng to hơn. Thất tình đã đủ đau, giờ còn bị bạn thân đâm thêm mấy nhát “chí mạng”. Chỉ cần nghĩ đến việc Cố Thận — cái tên oan gia đó — lại trở thành chồng mình… là tim tôi lại đau theo kiểu không có thuốc chữa.
Từ Chi nhướng mày, giọng đầy tò mò: “Này chị em, phỏng vấn chút nhé. Dáng người Cố Thận thế nào? Kỹ thuật… ổn không?”
Tôi sững lại. Dù đầu óc mất ký ức gần hết, nhưng câu hỏi này lại khơi gợi chút hình ảnh mơ hồ. Cơ ngực săn chắc, đường nhân ngư mê hoặc…
Khoan đã! Kiều Dĩ An, mày đang nghĩ cái gì vậy hả?!
Tôi vội vàng chộp lấy lon bia, uống một hơi cạn sạch như đang trốn tránh sự thật.
“Hức… tớ muốn ly hôn… tớ không muốn sống với anh ta…”
Hôm đó, bố mẹ hai bên đều có mặt, lại thêm tình huống “bắt quả tang tại giường”, đúng kiểu trời ban cơ hội cho các bậc phụ huynh ép cưới. Một người “mất danh tiết”, một người “phải chịu trách nhiệm”. Kết quả là bị áp giải thẳng đến Cục Dân chính.
“Thôi nào, khóc lóc cái gì. Đi, chị dẫn cậu đi rửa mắt bằng trai đẹp.” – Từ Chi kéo tôi đứng dậy, chen thẳng lên phía trước sân khấu.
Trên đó, mấy anh người mẫu nam đang cởi đồ theo nhạc, giờ chỉ còn lại… mỗi chiếc quần lót. Dưới khán đài, hội chị em mắt sáng như đèn pha, hét ầm lên đòi “cởi thêm nữa đi!”. Từ Chi nhét vào tay tôi mấy tờ tiền, hớn hở: “Nhét vào quần họ đi, tiện tay sờ vài cái cho biết cảm giác!”
Quả nhiên, du học về có khác — chơi gì cũng “mạnh tay”. Lúc này, tôi cũng chẳng buồn đau nữa. Nước mắt vừa lau xong, đã bị mấy anh trai body cực phẩm làm cho hoa mắt chóng mặt.
Một anh kiểu đàn ông phong trần bước đến trước mặt tôi. Tôi học theo Từ Chi, nhét tiền vào mép quần anh ta… tiện tay sờ luôn cơ bụng.
“Á á á! Tớ sờ được rồi!!!” – Tôi hét lên đầy phấn khích.
Giờ thì tôi hiểu rồi — Vì sao Từ Chi mê quán bar đến vậy. Múi bụng sáu múi thế này… ai mà chịu nổi chứ!
Tôi đang nhắm trúng một anh chàng kiểu thư sinh. Mà nói thật… mông anh ta cong cong, nhìn thôi đã thấy ngứa tay muốn kiểm chứng.
“Này này này…” – Đang lúc tôi chuẩn bị “ra tay”, Từ Chi bỗng ghé sát tai tôi thì thầm, giọng điệu như vừa nhìn thấy tận thế – “Chết tiệt, Kiều Dĩ An, cậu quay lại xem ai đến kìa!”
“Ôi dào, đừng phá mood xem trai của tớ chứ.” – Tôi tiện tay rút thêm mấy tờ tiền từ tay cô ấy. Nhưng vẻ mặt Từ Chi thì ngày càng kỳ quặc, mắt cứ lia về phía sau lưng tôi như bị lỗi hệ thống.
“Sao đấy? Mắt cậu bị lag à?”
Từ Chi bắt đầu hoảng thật sự: “Không liên quan đến tớ đâu nhé! Là con này tự muốn xem trai đấy!” – Nói xong, cô ấy… đẩy thẳng tôi về phía sau.
Tôi bị đẩy bất ngờ, loạng choạng ngã vào một vòng tay ấm áp phía sau. Ngẩng đầu lên— Đập vào mắt là gương mặt đẹp trai nhưng đen như đít nồi của Cố Thận.
“Kiều Dĩ An, em giỏi thật đấy.” – Giọng hắn lạnh như điều hòa âm 18 độ – “Vừa đăng ký kết hôn xong đã chạy đến quán bar xem trai. Em coi tôi chết rồi à?”
…Ờm, tình huống này có cần đào hố chui xuống không?
Tôi bị kéo lên xe như một bà vợ ngoại tình bị bắt tại trận. Cố Thận mặt lạnh tanh, trực tiếp lôi tôi vào chiếc Maybach đỗ ngoài quán bar, khí thế y như đang áp giải phạm nhân. Tôi co ro ngồi sát cửa xe, ngoan như cún con bị bắt lỗi, không dám liếc hắn dù chỉ một cái.
Nói thật thì… tôi gan nhỏ như hạt đậu. Yêu thầm anh trai hắn mười năm mà đến câu tỏ tình cũng chưa kịp nói tròn. Đối diện với Cố Thận — cái tên miệng độc, lòng dạ đen, nói một đằng làm một nẻo — tôi lại càng không dám ho he.
Bố mẹ hai nhà là bạn thân, nên từ nhỏ tôi đã quen biết hai anh em nhà họ Cố.
Cố Hành — anh cả ôn hòa, nho nhã, đúng gu nam thần trong mộng của tôi.
Còn Cố Thận: Miệng hắn độc hơn ớt chỉ thiên, ngày nào không chọc tôi vài câu là ăn không ngon ngủ không yên.
Hắn không chê tôi ngu thì cũng mỉa mai tôi làm bài toán đơn giản còn sai. Câu cửa miệng của hắn là: “Mắt cô bị cái gì che rồi mà lại thích cái loại làm màu như anh tôi?” Chính vì vậy, từ nhỏ đến lớn, tôi và hắn chính là oan gia truyền kiếp. Số lần tôi mắng hắn sau lưng… không đến một vạn thì cũng phải chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần.
Ai ngờ đâu— Báo ứng đến nhanh như vậy. Tôi lại đi kết hôn với chính cái người mà tôi ghét nhất trên đời này!!!
“Câm rồi à?” – Giọng hắn vang lên, lạnh đến mức tôi nổi da gà – “Lúc nãy chẳng phải em vui lắm sao?”
Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt thì không hề vui vẻ: “Dáng người mấy tên người mẫu kia thế nào? Sờ có thích không? Hay là để tôi trả tiền, bảo họ cởi hết cho em xem luôn?”
Da đầu tôi tê rần: “Không… không cần đâu. Thật ra… cũng bình thường thôi…”
Khoan đã. Tôi chột dạ cái gì chứ?! Tôi xem trai thì liên quan gì đến hắn? Kiều Dĩ An, mày đúng là đồ vô dụng!
“‘Bình thường’ là thế nào?” – Hắn nhướng mày – “Hay là em thấy dáng người tôi không đạt tiêu chuẩn, sờ không đã tay nên phải ra ngoài tìm người khác?”
…Ơ? Nghe câu này sao cứ sai sai? Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Trong xe chỉ có hai chúng tôi, tài xế phía trước như người vô hình. Không khí bắt đầu có mùi nguy hiểm.
“Tôi…” – Chưa kịp biện minh, hắn đã cắt ngang: “Đến nói cũng không nói rõ được, mà còn dám đi tìm người mẫu?”
Hắn nắm lấy tay tôi: “Không phải em thích sờ sao? Được, tôi cho em sờ đủ.” – Nói xong— Hắn kéo tay tôi, nhét thẳng vào trong áo sơ mi của hắn.
Nóng. Da hắn nóng đến mức như vừa đun sôi xong. Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Hình ảnh đêm qua không biết từ đâu ùa về, rõ mồn một như chiếu phim HD. Tôi muốn rút tay ra, nhưng hắn giữ chặt, ép tay tôi dán lên cơ bụng của hắn.
“Sờ đi.” – Giọng hắn trầm xuống – “Chẳng phải em thích sao? Hay là… em chê dáng người tôi?”
Hắn cười khẽ, giọng đầy ý tứ: “Đêm qua em đâu có nói thế. Em còn giục tôi nhanh lên cơ mà.”
…Mặt mũi tôi bay đâu mất rồi. Thật sự bay mất rồi. Tôi hoảng loạn rút tay về:
“Cố Thận, anh bị bệnh à? Tôi xem trai thì liên quan gì đến anh? Tôi có tiêu tiền của anh đâu!” – Gan tôi đột nhiên phình to gấp mấy lần – “Tôi thích thì tôi xem! Chỉ là tôi không muốn nhìn cái bản mặt thối của anh thôi! Anh là ai mà quản tôi? Tôi thích làm gì thì làm! Với lại—”
Tôi cắn răng, nói một câu chí mạng: “Dáng người với kỹ thuật của anh… đều tệ hết!”
Cố Thận nheo mắt nhìn tôi. Nụ cười như có như không khiến sống lưng tôi lạnh toát. Nhưng đã là phụ nữ— Thua gì thì thua, khí thế không được thua. Ít nhất… ngay giây phút này, tôi tuyệt đối không nhận thua!