Tôi ngẩng cằm, bày ra vẻ kiêu ngạo đầy khiêu khích.
“Kiều Tiểu An.” – Cố Thận chậm rãi gọi, giọng điệu kéo dài đầy nguy hiểm. Đó là biệt danh hắn tự đặt cho tôi — nghe thì thân mật, nhưng mỗi lần hắn gọi là y như có chuyện chẳng lành.
“Hình như em quên mất một việc rồi.” – Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm – “Hôm nay chúng ta đã đăng ký kết hôn. Tôi là chồng hợp pháp, danh chính ngôn thuận của em.”
Hắn hơi cúi người, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp: “Giờ em còn hỏi tôi dựa vào đâu?”
Tim tôi “thịch” một cái.
“Đừng quên…” – Hơi thở hắn lướt qua vành tai tôi, lạnh mà lại nóng – “Tối nay là đêm tân hôn. Về đến nhà, tôi sẽ dùng hành động thực tế để nói cho em biết… tôi dựa vào đâu.”
Nghe xong, lòng tôi nặng như đeo đá. Xong rồi. Lần này chọc nhầm ổ kiến lửa thật rồi!!!
“Hức… không được nữa… tha cho tôi đi…”
Mệt. Mệt muốn xỉu. Toàn thân tôi như vừa bị xe tải cán qua, vừa đau vừa rã rời. Còn Cố Thận thì… như thể vừa nạp đầy năng lượng, không biết mệt là gì, một mực “chứng minh” cho tôi xem hắn “dựa vào đâu”.
“Kỹ thuật của tôi… tệ lắm à?” – Hắn cắn nhẹ lên tay tôi như để “đòi công đạo”.
Đầu óc tôi choáng váng, hoàn toàn không còn sức mà phản kháng. Từ lúc bị hắn kéo về căn penthouse, người này cứ như bật chế độ tăng tốc, không có ý định dừng lại. Mà tôi — một con gà yếu ớt — làm sao chịu nổi. Chỉ biết vừa khóc vừa xin tha.
Hắn? Mặc kệ. Từ phòng khách đến phòng ngủ… bao nhiêu lần rồi, tôi cũng không nhớ nổi nữa.
“Nói đi! Dáng người tôi có đẹp không? Kỹ thuật có tệ không?”
Trời ơi, sao hắn cứ chấp nhất hai chuyện này vậy? Hắn không thấy tôi sắp tắt thở luôn rồi à?
“…Nói!”
Tôi mơ màng liếc hắn một cái. Người này rõ ràng cũng mệt đến mức mồ hôi đầy trán rồi, sao không chịu dứt khoát đi cho xong chuyện?
“…Được, tốt… tốt không thể tả.” – Giọng tôi khàn đặc như người vừa chạy marathon xong. Tiện thể… tôi còn đá nhẹ hắn một cái, ra hiệu: nhanh lên đi.
Ai ngờ— Câu nói này như mở phong ấn gì đó. Suýt chút nữa tôi bị hắn “hành” đến mức xương cốt rã rời thật.
“Còn dám đi xem người mẫu nam nữa không?”
“…Không… không dám nữa…”
“Tôi là ai?”
Đến cuối cùng, hắn đột nhiên hỏi câu này. Hắn cố ý. Hắn chắc chắn đang muốn ép tôi đến đường cùng! Tôi tức đến nghiến răng, cắn mạnh một cái lên ngực hắn:
“Cố Thận! Đồ đáng ghét! Anh còn làm nổi không đấy? Không được thì xuống!”
Tôi không chỉ say rượu ngủ với oan gia, không chỉ kết hôn chớp nhoáng, mà còn bị chính hắn kéo về nhà… “xử lý” thêm một lần nữa. Hức. Đàn ông ba mươi tuổi thể lực đáng sợ đến vậy sao? Sao không ai cảnh báo tôi trước?!
Tôi nằm đờ trên giường, chỉ cần cử động nhẹ là toàn thân đau như muốn rời ra từng mảnh.
“Đói không?” – Cố Thận bước vào, “xoạch” một tiếng kéo rèm. Ánh nắng chói chang tràn vào phòng.
Hôm sau rồi. Tôi nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, đầu óc vẫn còn lơ mơ thì— Đột nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
“Tôi không về nhà tối qua!!!” – Tôi ôm chăn, gào lên như trời sập. Không báo cáo hành trình, không về ngủ, trong khi gia quy nhà tôi là: trước 11 giờ phải có mặt.
Cố Thận đứng bên giường, khoanh tay, cười như không cười: “Yên tâm đi. Tối qua bố mẹ em đã sai tài xế mang toàn bộ đồ đạc của em sang đây rồi.”
…Khoan đã. Hắn vừa nói cái gì cơ?!
Tôi bật dậy, tròn mắt: “Đồ của tôi… chuyển sang đây rồi???”
Đây là lần đầu tiên tôi tỉnh dậy và nhìn hắn rõ ràng như vậy. Phải công nhận— tên này… đẹp trai thật. Dáng người chuẩn, gương mặt sắc nét, khí chất đàn ông ngời ngời. Đúng kiểu tinh anh công sở khiến người ta vừa nhìn đã muốn… tránh xa.
Hắn nhìn tôi chằm chằm. Tôi cúi xuống— Ngực đầy dấu vết hắn để lại. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội kéo chăn che kín.
“Mẹ tôi sao lại mang hành lý của tôi…”
Cố Thận đảo mắt, rõ ràng là hết kiên nhẫn: “Có cần tôi nhắc lại không? Kiều Tiểu An, hôm qua em đã kết hôn với tôi. Bây giờ em là vợ tôi. Không ở đây thì em còn muốn đi đâu?”
Xong đời. Kết hôn một cái, đến cả “ổ” cũng bị dọn đi luôn.
Tôi nằm vật xuống giường, hoàn toàn mất sức sống.
“À, còn nữa.” – Cố Thận thản nhiên bổ sung – “Bố mẹ em bảo… em đừng rảnh rỗi là chạy về nhà mẹ đẻ.”
“CÁI GÌ CƠ???”
Tôi bật dậy. Bố mẹ tôi tàn nhẫn đến vậy luôn á???
Cố Thận tiếp tục tung thêm một cú chí mạng: “Bố mẹ bên em sợ anh ‘trả hàng’, nên sáng nay đã bay ra nước ngoài du lịch rồi. Khi nào chúng ta tổ chức đám cưới, họ mới về.”
Tôi cạn lời. Thật sự cạn sạch luôn. Cái thế giới tàn nhẫn này!!!
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, chỉ muốn biến mất khỏi Trái Đất. Nghĩ mà xem, bố mẹ tôi mong có con rể nhà họ Cố đến mức nào. Anh cả thì hết hy vọng rồi, giờ vớ được Cố Thận — dù là “hàng lỗi” — họ vẫn có thể nhắm mắt ký đơn “bán con”. Xong việc là ba chân bốn cẳng chạy ra nước ngoài nghỉ dưỡng, để lại tôi một mình đối đầu với tên oan gia này.
Đúng là tình thân mong manh.
Cố Thận kéo tôi dậy: “Dậy đi, ăn gì đó rồi ngủ tiếp.”
Không ngờ tên này cũng có chút ga-lăng. Hắn bế tôi đang rã rời như bún vào phòng tắm. Lúc này tôi mới nhận ra… tên này khỏe thật. Trước giờ tôi cứ tưởng hắn thuộc dạng “gà luộc bóp muối” thôi chứ.
Sau khi vệ sinh xong, tôi run run bước ra thì lại bị hắn bế thẳng lên như xách túi, đưa ra bàn ăn. Khi tôi đang ngấu nghiến chiếc sandwich cá ngừ, hắn thản nhiên nói:
“Tối mai, mẹ anh bảo chúng ta về nhà ăn cơm.”
Tôi lập tức khựng lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát khó tả. Về nhà hắn… chẳng phải sẽ gặp lại Cố Hành — cùng với vợ mới cưới của anh ấy sao? Thích một người gần mười năm… đâu phải nói buông là buông được ngay. Cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì.
Cuối cùng tôi vẫn không có tiền đồ mà đi theo Cố Thận về. Ban đầu tôi còn định trốn, nhưng mẹ Cố gọi điện, nói đã nấu toàn món tôi thích, còn chuẩn bị cả tráng miệng, giục tôi mau về. Nhà họ Cố không có con gái, mẹ Cố từ nhỏ đã đối xử với tôi như con ruột. Tôi không nỡ phụ lòng bà.
Đến biệt thự nhà họ Cố, tôi lê từng bước vào nhà như ốc sên sắp hết pin. Cố Thận liếc tôi: “Kiều Tiểu An, người đàn ông em thích đang ở trong kia đấy. Không phải em nên vui vẻ chạy vào sao?”
Trước đây, mỗi lần đến đây, tôi sẽ lao thẳng đến chỗ Cố Hành, miệng ngọt như mía lùi gọi “Hành ca ca”. Còn bây giờ? Tôi dám chắc vợ người ta đang đứng đó đấy! Tôi lườm hắn: “Không biết nói chuyện thì tốt nhất đừng mở miệng.”
Cố Thận cười nhạt: “Anh nói sai à? Mỗi lần em đến đây, trong mắt chỉ có mỗi anh tôi.”
Tôi tức đến nghiến răng. Không thèm đi cùng hắn nữa, tôi sải bước vào nhà trước.
Vừa bước vào phòng khách, tôi lập tức đứng hình.
Cố Hành… đang hôn vợ mới cưới của anh ấy. Tim tôi thắt lại. Khó thở. Cố Thận đứng cạnh tôi. Hắn cũng thấy. Hai người kia dường như không hề biết chúng tôi đã về, vẫn ôm nhau thân mật như chốn không người.
“Anh, chị dâu, bọn em về rồi.” – Giọng Cố Thận vang lên, cắt ngang bầu không khí “mật ngọt”.
Hai người họ giật mình tách ra. Cô vợ mới của Cố Hành đỏ mặt, vùi vào lòng anh. Còn anh… vẫn dịu dàng dỗ dành cô ấy, rồi mỉm cười với chúng tôi. Tôi đau. Rất đau. Trước đây những nụ cười dịu dàng đó, là dành cho tôi. Mỗi lần thấy tôi, anh sẽ nhẹ nhàng gọi: “An An.”
Còn bây giờ… tim tôi như bị bóp nát. Cố Thận nắm tay tôi, kéo tôi lại gần. Cố Hành chúc mừng tôi, nói rằng không ngờ tôi lại trở thành em dâu của anh.
Ừ. Chính tôi cũng không ngờ.
Mẹ Cố vẫn nhiệt tình với tôi như trước. Thậm chí, giờ tôi thành con dâu út rồi, bà còn nhiệt tình gấp đôi. Trên bàn ăn, một nửa là món tôi thích, một nửa là món chị dâu thích. Không thiên vị chút nào.
Tôi vừa ăn vừa nhìn hai người họ tương tác… khẩu vị bay mất sạch. Ăn xong, tôi lập tức trốn thẳng vào phòng Cố Thận. Cảnh vừa rồi… thật sự khiến tôi muốn đau tim.
“Không chịu nổi nữa à?” – Cố Thận bước vào, đóng cửa lại, khoanh tay nhìn tôi với vẻ trêu chọc.
“Liên quan gì đến anh.” – Tôi ngồi phịch xuống giường.
Hắn chậc một tiếng: “Người mình thích đi lấy người khác… nếu là em, anh chết quách cho xong.”
Tên này đúng là chuyên gia giẫm trúng vết thương người khác. Tôi trừng hắn: “Cố Thận, anh không chế giễu tôi một ngày là khó chịu à?”
“Ừ.” – Hắn trả lời tỉnh bơ – “Chế giễu em là niềm vui sống của anh.”
“Đồ khốn!” – Tôi ném gối vào hắn. Mắt đỏ hoe, cay xè – “Tôi thích Cố Hành thì sao? Không được à? Liên quan gì đến anh?! Tại sao anh cứ xuất hiện đúng lúc phá đám? Nếu không phải anh, tôi đã tỏ tình thành công từ lâu rồi!”
Mỗi lần tôi chuẩn bị tỏ tình… hắn lại xuất hiện. Và thế là mọi kế hoạch công phu của tôi tan thành mây khói. Nợ cũ chồng nợ mới, tích lại thành thù truyền kiếp.
Nhưng tiếng gào giận dữ của tôi trong mắt Cố Thận, dường như chẳng đáng là gì.
Tôi ngẩng cằm, bày ra vẻ kiêu ngạo đầy khiêu khích.
“Kiều Tiểu An.” – Cố Thận chậm rãi gọi, giọng điệu kéo dài đầy nguy hiểm. Đó là biệt danh hắn tự đặt cho tôi — nghe thì thân mật, nhưng mỗi lần hắn gọi là y như có chuyện chẳng lành.
“Hình như em quên mất một việc rồi.” – Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm – “Hôm nay chúng ta đã đăng ký kết hôn. Tôi là chồng hợp pháp, danh chính ngôn thuận của em.”
Hắn hơi cúi người, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp: “Giờ em còn hỏi tôi dựa vào đâu?”
Tim tôi “thịch” một cái.
“Đừng quên…” – Hơi thở hắn lướt qua vành tai tôi, lạnh mà lại nóng – “Tối nay là đêm tân hôn. Về đến nhà, tôi sẽ dùng hành động thực tế để nói cho em biết… tôi dựa vào đâu.”
Nghe xong, lòng tôi nặng như đeo đá. Xong rồi. Lần này chọc nhầm ổ kiến lửa thật rồi!!!
“Hức… không được nữa… tha cho tôi đi…”
Mệt. Mệt muốn xỉu. Toàn thân tôi như vừa bị xe tải cán qua, vừa đau vừa rã rời. Còn Cố Thận thì… như thể vừa nạp đầy năng lượng, không biết mệt là gì, một mực “chứng minh” cho tôi xem hắn “dựa vào đâu”.
“Kỹ thuật của tôi… tệ lắm à?” – Hắn cắn nhẹ lên tay tôi như để “đòi công đạo”.
Đầu óc tôi choáng váng, hoàn toàn không còn sức mà phản kháng. Từ lúc bị hắn kéo về căn penthouse, người này cứ như bật chế độ tăng tốc, không có ý định dừng lại. Mà tôi — một con gà yếu ớt — làm sao chịu nổi. Chỉ biết vừa khóc vừa xin tha.
Hắn? Mặc kệ. Từ phòng khách đến phòng ngủ… bao nhiêu lần rồi, tôi cũng không nhớ nổi nữa.
“Nói đi! Dáng người tôi có đẹp không? Kỹ thuật có tệ không?”
Trời ơi, sao hắn cứ chấp nhất hai chuyện này vậy? Hắn không thấy tôi sắp tắt thở luôn rồi à?
“…Nói!”
Tôi mơ màng liếc hắn một cái. Người này rõ ràng cũng mệt đến mức mồ hôi đầy trán rồi, sao không chịu dứt khoát đi cho xong chuyện?
“…Được, tốt… tốt không thể tả.” – Giọng tôi khàn đặc như người vừa chạy marathon xong. Tiện thể… tôi còn đá nhẹ hắn một cái, ra hiệu: nhanh lên đi.
Ai ngờ— Câu nói này như mở phong ấn gì đó. Suýt chút nữa tôi bị hắn “hành” đến mức xương cốt rã rời thật.
“Còn dám đi xem người mẫu nam nữa không?”
“…Không… không dám nữa…”
“Tôi là ai?”
Đến cuối cùng, hắn đột nhiên hỏi câu này. Hắn cố ý. Hắn chắc chắn đang muốn ép tôi đến đường cùng! Tôi tức đến nghiến răng, cắn mạnh một cái lên ngực hắn:
“Cố Thận! Đồ đáng ghét! Anh còn làm nổi không đấy? Không được thì xuống!”
Tôi không chỉ say rượu ngủ với oan gia, không chỉ kết hôn chớp nhoáng, mà còn bị chính hắn kéo về nhà… “xử lý” thêm một lần nữa. Hức. Đàn ông ba mươi tuổi thể lực đáng sợ đến vậy sao? Sao không ai cảnh báo tôi trước?!
Tôi nằm đờ trên giường, chỉ cần cử động nhẹ là toàn thân đau như muốn rời ra từng mảnh.
“Đói không?” – Cố Thận bước vào, “xoạch” một tiếng kéo rèm. Ánh nắng chói chang tràn vào phòng.
Hôm sau rồi. Tôi nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, đầu óc vẫn còn lơ mơ thì— Đột nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
“Tôi không về nhà tối qua!!!” – Tôi ôm chăn, gào lên như trời sập. Không báo cáo hành trình, không về ngủ, trong khi gia quy nhà tôi là: trước 11 giờ phải có mặt.
Cố Thận đứng bên giường, khoanh tay, cười như không cười: “Yên tâm đi. Tối qua bố mẹ em đã sai tài xế mang toàn bộ đồ đạc của em sang đây rồi.”
…Khoan đã. Hắn vừa nói cái gì cơ?!
Tôi bật dậy, tròn mắt: “Đồ của tôi… chuyển sang đây rồi???”
Đây là lần đầu tiên tôi tỉnh dậy và nhìn hắn rõ ràng như vậy. Phải công nhận— tên này… đẹp trai thật. Dáng người chuẩn, gương mặt sắc nét, khí chất đàn ông ngời ngời. Đúng kiểu tinh anh công sở khiến người ta vừa nhìn đã muốn… tránh xa.
Hắn nhìn tôi chằm chằm. Tôi cúi xuống— Ngực đầy dấu vết hắn để lại. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội kéo chăn che kín.
“Mẹ tôi sao lại mang hành lý của tôi…”
Cố Thận đảo mắt, rõ ràng là hết kiên nhẫn: “Có cần tôi nhắc lại không? Kiều Tiểu An, hôm qua em đã kết hôn với tôi. Bây giờ em là vợ tôi. Không ở đây thì em còn muốn đi đâu?”
Xong đời. Kết hôn một cái, đến cả “ổ” cũng bị dọn đi luôn.
Tôi nằm vật xuống giường, hoàn toàn mất sức sống.
“À, còn nữa.” – Cố Thận thản nhiên bổ sung – “Bố mẹ em bảo… em đừng rảnh rỗi là chạy về nhà mẹ đẻ.”
“CÁI GÌ CƠ???”
Tôi bật dậy. Bố mẹ tôi tàn nhẫn đến vậy luôn á???
Cố Thận tiếp tục tung thêm một cú chí mạng: “Bố mẹ bên em sợ anh ‘trả hàng’, nên sáng nay đã bay ra nước ngoài du lịch rồi. Khi nào chúng ta tổ chức đám cưới, họ mới về.”
Tôi cạn lời. Thật sự cạn sạch luôn. Cái thế giới tàn nhẫn này!!!
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, chỉ muốn biến mất khỏi Trái Đất. Nghĩ mà xem, bố mẹ tôi mong có con rể nhà họ Cố đến mức nào. Anh cả thì hết hy vọng rồi, giờ vớ được Cố Thận — dù là “hàng lỗi” — họ vẫn có thể nhắm mắt ký đơn “bán con”. Xong việc là ba chân bốn cẳng chạy ra nước ngoài nghỉ dưỡng, để lại tôi một mình đối đầu với tên oan gia này.
Đúng là tình thân mong manh.
Cố Thận kéo tôi dậy: “Dậy đi, ăn gì đó rồi ngủ tiếp.”
Không ngờ tên này cũng có chút ga-lăng. Hắn bế tôi đang rã rời như bún vào phòng tắm. Lúc này tôi mới nhận ra… tên này khỏe thật. Trước giờ tôi cứ tưởng hắn thuộc dạng “gà luộc bóp muối” thôi chứ.
Sau khi vệ sinh xong, tôi run run bước ra thì lại bị hắn bế thẳng lên như xách túi, đưa ra bàn ăn. Khi tôi đang ngấu nghiến chiếc sandwich cá ngừ, hắn thản nhiên nói:
“Tối mai, mẹ anh bảo chúng ta về nhà ăn cơm.”
Tôi lập tức khựng lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát khó tả. Về nhà hắn… chẳng phải sẽ gặp lại Cố Hành — cùng với vợ mới cưới của anh ấy sao? Thích một người gần mười năm… đâu phải nói buông là buông được ngay. Cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì.
Cuối cùng tôi vẫn không có tiền đồ mà đi theo Cố Thận về. Ban đầu tôi còn định trốn, nhưng mẹ Cố gọi điện, nói đã nấu toàn món tôi thích, còn chuẩn bị cả tráng miệng, giục tôi mau về. Nhà họ Cố không có con gái, mẹ Cố từ nhỏ đã đối xử với tôi như con ruột. Tôi không nỡ phụ lòng bà.
Đến biệt thự nhà họ Cố, tôi lê từng bước vào nhà như ốc sên sắp hết pin. Cố Thận liếc tôi: “Kiều Tiểu An, người đàn ông em thích đang ở trong kia đấy. Không phải em nên vui vẻ chạy vào sao?”
Trước đây, mỗi lần đến đây, tôi sẽ lao thẳng đến chỗ Cố Hành, miệng ngọt như mía lùi gọi “Hành ca ca”. Còn bây giờ? Tôi dám chắc vợ người ta đang đứng đó đấy! Tôi lườm hắn: “Không biết nói chuyện thì tốt nhất đừng mở miệng.”
Cố Thận cười nhạt: “Anh nói sai à? Mỗi lần em đến đây, trong mắt chỉ có mỗi anh tôi.”
Tôi tức đến nghiến răng. Không thèm đi cùng hắn nữa, tôi sải bước vào nhà trước.
Vừa bước vào phòng khách, tôi lập tức đứng hình.
Cố Hành… đang hôn vợ mới cưới của anh ấy. Tim tôi thắt lại. Khó thở. Cố Thận đứng cạnh tôi. Hắn cũng thấy. Hai người kia dường như không hề biết chúng tôi đã về, vẫn ôm nhau thân mật như chốn không người.
“Anh, chị dâu, bọn em về rồi.” – Giọng Cố Thận vang lên, cắt ngang bầu không khí “mật ngọt”.
Hai người họ giật mình tách ra. Cô vợ mới của Cố Hành đỏ mặt, vùi vào lòng anh. Còn anh… vẫn dịu dàng dỗ dành cô ấy, rồi mỉm cười với chúng tôi. Tôi đau. Rất đau. Trước đây những nụ cười dịu dàng đó, là dành cho tôi. Mỗi lần thấy tôi, anh sẽ nhẹ nhàng gọi: “An An.”
Còn bây giờ… tim tôi như bị bóp nát. Cố Thận nắm tay tôi, kéo tôi lại gần. Cố Hành chúc mừng tôi, nói rằng không ngờ tôi lại trở thành em dâu của anh.
Ừ. Chính tôi cũng không ngờ.
Mẹ Cố vẫn nhiệt tình với tôi như trước. Thậm chí, giờ tôi thành con dâu út rồi, bà còn nhiệt tình gấp đôi. Trên bàn ăn, một nửa là món tôi thích, một nửa là món chị dâu thích. Không thiên vị chút nào.
Tôi vừa ăn vừa nhìn hai người họ tương tác… khẩu vị bay mất sạch. Ăn xong, tôi lập tức trốn thẳng vào phòng Cố Thận. Cảnh vừa rồi… thật sự khiến tôi muốn đau tim.
“Không chịu nổi nữa à?” – Cố Thận bước vào, đóng cửa lại, khoanh tay nhìn tôi với vẻ trêu chọc.
“Liên quan gì đến anh.” – Tôi ngồi phịch xuống giường.
Hắn chậc một tiếng: “Người mình thích đi lấy người khác… nếu là em, anh chết quách cho xong.”
Tên này đúng là chuyên gia giẫm trúng vết thương người khác. Tôi trừng hắn: “Cố Thận, anh không chế giễu tôi một ngày là khó chịu à?”
“Ừ.” – Hắn trả lời tỉnh bơ – “Chế giễu em là niềm vui sống của anh.”
“Đồ khốn!” – Tôi ném gối vào hắn. Mắt đỏ hoe, cay xè – “Tôi thích Cố Hành thì sao? Không được à? Liên quan gì đến anh?! Tại sao anh cứ xuất hiện đúng lúc phá đám? Nếu không phải anh, tôi đã tỏ tình thành công từ lâu rồi!”
Mỗi lần tôi chuẩn bị tỏ tình… hắn lại xuất hiện. Và thế là mọi kế hoạch công phu của tôi tan thành mây khói. Nợ cũ chồng nợ mới, tích lại thành thù truyền kiếp.
Nhưng tiếng gào giận dữ của tôi trong mắt Cố Thận, dường như chẳng đáng là gì.