“Nhưng mà, anh vẫn luôn coi em là em gái, một cô em gái vừa đáng yêu vừa hoạt bát, lại còn chuyên mang niềm vui đến cho anh.”
Cố Hành thong thả bổ sung, giọng điệu dịu dàng như thể đang phát thẻ “em gái quốc dân” cho tôi vậy. “Thật ra cũng là lỗi của anh. Lẽ ra anh nên nói rõ với em sớm hơn. Chỉ là anh không ngờ… tình cảm của em lại bền bỉ đến thế. An An, hy vọng những lời anh nói bây giờ… vẫn chưa quá muộn với em.”
Nghe xong, tim tôi rẹt một cái.
“Còn về Cố Thận… tuy hai em bắt đầu hơi kịch tính, nhưng với tư cách anh trai, anh vẫn mong hai đứa có thể sống hòa thuận.” – Nói xong, anh ấy còn bonus thêm một câu triết lý: “Phong cảnh phía trước dù đẹp, đôi khi cũng nên dừng lại một chút, thử quay đầu nhìn xem phía sau mình đã bỏ lỡ điều gì… biết đâu lại có phát hiện bất ngờ.”
Tôi: nghe thì rất sâu sắc… nhưng não thì từ chối hiểu. Câu cuối cùng trước khi rời đi thì tôi hiểu rõ ràng hơn: “Cố Thận vài ngày nữa sẽ về, anh sẽ báo em giờ bay của nó.”
“Về thì về thôi chứ?” – Từ Chi lập tức phản biện, giọng điệu tỉnh như sáo – “Hai người là cưới chạy, tình cảm thì tạm gọi là đang nạp thẻ dần. Cậu còn định ra sân bay đón anh ta à? Với lại mấy hôm nay hắn có thèm nhắn cho cậu tin nào đâu. Quan tâm làm gì cho mệt.”
Tôi: nghẹn. Nghe thì có lý… mà lại thấy sai sai.
“Mấy hôm trước cậu còn đòi ly hôn cơ mà?”
Đầu tôi bắt đầu đau theo hình xoắn ốc. Đúng là tôi có nói thật. Nhưng… nói là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Hôm qua mẹ tôi còn gọi điện dặn dò rất “ấm áp”:
Phải giữ chặt Cố Thận.
Không được để hắn chạy mất.
Và nếu lỡ để mất thật thì chuẩn bị tinh thần ăn đòn hội đồng.
Tình mẫu tử đúng là đầy tính răn đe.
Từ Chi lại bổ sung thêm một cú chốt hạ: “Thật ra nghĩ kỹ thì Cố Thận cũng ổn áp phết đấy chứ. Mặt đẹp, body chuẩn, năng lực lại xịn. Thôi thì cam phận làm bà Cố đi. Dù gì anh cả cũng có chủ rồi, không lấy được anh thì… lấy em cũng được, cùng họ Cố cả mà.”
“Đệt!” – Từ Chi đang lướt điện thoại bỗng bật dậy – “Kiều Dĩ An! Mau xem cái này!”
Tôi giật lấy điện thoại. Tin hot về Cố Thận. Ảnh rõ nét, không cần zoom: Mỹ nữ lai, ăn tối dưới nến, ôm eo. Đủ combo luôn.
“An An, con đừng tin mấy tin linh tinh trên mạng. Cố Thận với mấy cô gái đó không có gì đâu.” – Từ lúc tin đồn nổ ra, tôi bị “triệu hồi” về nhà họ Cố ngay lập tức. Mẹ Cố ngồi cạnh an ủi tôi như đang dỗ một đứa trẻ vừa bị cướp kẹo.
Còn tôi… thật lòng mà nói… không vui. Ngực cứ nghèn nghẹn, như có ai nhét cục bông vào tim. Khó chịu.
“Mẹ Cố, con ổn mà ạ.” – Miệng nói ổn, tay thì vô thức véo mỡ bụng. So với mỹ nữ kia… ừm, tôi xin phép làm nền.
Tối đó, tôi ngủ trong phòng Cố Thận. Vừa nằm xuống đã phát hiện căn phòng này… toàn mùi của hắn. Ga giường, gối, không khí… tất cả đều là mùi nước hoa quen thuộc, kiểu hương biển mát lạnh. Tôi nằm nhìn trần nhà trắng tinh, không ngủ được. Một lúc sau mới nhận ra, hình như tôi có hơi… nhớ cái tên độc mồm đó rồi.
Bốn ngày sau, Cố Thận trở về. Sân bay náo loạn vì phóng viên. Câu hỏi dồn dập về mỹ nữ kia, hắn chỉ cười nhạt một cái: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm.”
Không phủ nhận. Cũng chẳng thừa nhận.
Về đến nhà, hắn nhìn tôi một cái lạnh như điều hòa 16 độ. Sau đó quay lưng lên lầu. Không một lời chào hỏi, không một câu giải thích. Tôi đứng đó, muốn đào hố chui xuống luôn cho đỡ quê.
Cuối cùng vẫn là mẹ Cố kéo tôi lên lầu, tiện tay đẩy luôn vào phòng hắn. Cửa mở. Cố Thận đang thay đồ.
Vừa bước vào phòng, tôi liền bắt gặp, trên tấm lưng vạm vỡ của hắn có vài vết cào mờ ám, đầy ẩn ý. Tim tôi bụp một cái, rơi thẳng xuống đáy.
Tôi đờ đẫn ngồi xuống cuối giường. Mấy vết cào này chắc không phải “tác phẩm nghệ thuật” của cô mỹ nữ lai kia đấy chứ? Nghĩ đến đây, tôi vò mặt như đang nhào bột, rồi hít một hơi, quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
“Cái đó… Cố Thận, nếu… nếu anh thật sự có người mình thích, thì em có thể ly—”
Chữ “hôn” còn chưa kịp ra khỏi miệng, Hắn đã quay phắt lại.
“Kiều Dĩ An, kết hôn với tôi khiến em không cam lòng đến thế à?” – Giọng hắn trầm xuống, như đang cố nén gì đó. Nhưng tôi lại nhìn thấy… trong mắt hắn thoáng qua một chút tổn thương.
Tôi vội vàng giải thích: “Không phải! Em chỉ là không muốn làm lỡ dở anh thôi. Dù sao thì ngay từ đầu, chuyện của chúng ta cũng là một sai lầm mà…”
Hắn khẽ nhếch môi, cười kiểu cười mà không vui: “Kiều Dĩ An, em đúng là ngốc thật. Em nghĩ, chuyện tôi không muốn làm… ai ép được tôi à?”
Tôi đứng hình toàn tập. Ơ… câu này nghĩa là sao?
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã đi làm. Tôi lết xác đến quán cà phê mở cửa trong trạng thái tâm trạng không tốt → đầu óc trên mây.
RẦM!
Tôi đâm thẳng vào cửa kính. Kết quả: Cửa vỡ. Tôi đứng giữa đống kính như nữ chính phim bi kịch hạng nặng. Nhìn mớ hỗn độn trước mặt, bao nhiêu uất ức mấy ngày nay bỗng dâng lên như thủy triều.
“Oa oa oa!” – Tôi vừa khóc vừa run tay móc điện thoại gọi cứu viện – “Từ Chi… tớ làm vỡ cửa rồi… đau quá… đầu đau tay đau luôn… cậu mau đến cứu tớ…”
Hai mươi phút sau. Người xông vào quán lại là Cố Thận.
“Kiều Dĩ An, em sao rồi?!” – Hắn nhìn đống kính vỡ, rồi nhìn tôi, mặt mũi lem luốc, nước mắt nước mũi tèm lem. Không hiểu sao, vừa thấy hắn, tôi càng muốn khóc to hơn. Nước mắt như được bật công tắc.
Cố Thận bước nhanh vào quầy, nhìn vết thương trên mặt và tay tôi. Tôi mặc kệ chiến tranh lạnh, mở miệng là khóc: “Cố Thận… em đau quá…”
Hắn không nói nhiều, trực tiếp bế tôi lên: “Đi bệnh viện.”
Xử lý xong vết thương ở mu bàn tay, chúng tôi ra khỏi bệnh viện. Hắn đi phía trước. Tôi lẽo đẽo phía sau như cái bóng. Tỉnh táo lại rồi… bắt đầu thấy quê. Khóc lóc như vừa thất tình ba đời, còn gọi nhầm người (định gọi Từ Chi nhưng chắc ấn nhầm cho hắn) nữa chứ.
Đang cúi đầu tự kiểm điểm bản thân— Bộp! Tôi đâm thẳng vào lưng hắn.
“Ui da—!”
“Mắt để nhìn đường, không phải để trưng bày.”
“Em có nhìn mà…”
“Ừ, nhìn kiểu gì mà đâm vỡ luôn cửa kính?”
Không cãi nổi. Tôi nhìn hắn, nghĩ đến mấy ngày hắn lạnh như băng với mình… tự nhiên thấy tủi thân. Tôi kéo nhẹ vạt áo vest của hắn, giọng nhỏ xíu: “Cố Thận… anh đừng lờ em nữa được không? Mình làm hòa đi… nhé?”
Hắn nhìn tôi. Ánh mắt… hơi phức tạp: “Em biết vì sao anh lờ em không?”
Tôi thành thật: “Không biết.”
Mặt hắn tối sầm lại như trời chuẩn bị mưa.
“Cố Thận…” – Tôi tiếp tục dùng chiêu “mắt cún cầu xin”.
Hắn nhìn tôi thêm vài giây, rồi thở dài như người vừa buông xuôi số phận: “Kiều Dĩ An… em có thể tạm thời tắt cái ‘não yêu Cố Hành’ đi, rồi nhìn cho rõ một chút không?”
“Nhìn gì?”
Ánh mắt hắn bắt đầu chuyển sang u oán: “Nhìn tôi đây này!”
“Nhưng mà, anh vẫn luôn coi em là em gái, một cô em gái vừa đáng yêu vừa hoạt bát, lại còn chuyên mang niềm vui đến cho anh.”
Cố Hành thong thả bổ sung, giọng điệu dịu dàng như thể đang phát thẻ “em gái quốc dân” cho tôi vậy. “Thật ra cũng là lỗi của anh. Lẽ ra anh nên nói rõ với em sớm hơn. Chỉ là anh không ngờ… tình cảm của em lại bền bỉ đến thế. An An, hy vọng những lời anh nói bây giờ… vẫn chưa quá muộn với em.”
Nghe xong, tim tôi rẹt một cái.
“Còn về Cố Thận… tuy hai em bắt đầu hơi kịch tính, nhưng với tư cách anh trai, anh vẫn mong hai đứa có thể sống hòa thuận.” – Nói xong, anh ấy còn bonus thêm một câu triết lý: “Phong cảnh phía trước dù đẹp, đôi khi cũng nên dừng lại một chút, thử quay đầu nhìn xem phía sau mình đã bỏ lỡ điều gì… biết đâu lại có phát hiện bất ngờ.”
Tôi: nghe thì rất sâu sắc… nhưng não thì từ chối hiểu. Câu cuối cùng trước khi rời đi thì tôi hiểu rõ ràng hơn: “Cố Thận vài ngày nữa sẽ về, anh sẽ báo em giờ bay của nó.”
“Về thì về thôi chứ?” – Từ Chi lập tức phản biện, giọng điệu tỉnh như sáo – “Hai người là cưới chạy, tình cảm thì tạm gọi là đang nạp thẻ dần. Cậu còn định ra sân bay đón anh ta à? Với lại mấy hôm nay hắn có thèm nhắn cho cậu tin nào đâu. Quan tâm làm gì cho mệt.”
Tôi: nghẹn. Nghe thì có lý… mà lại thấy sai sai.
“Mấy hôm trước cậu còn đòi ly hôn cơ mà?”
Đầu tôi bắt đầu đau theo hình xoắn ốc. Đúng là tôi có nói thật. Nhưng… nói là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Hôm qua mẹ tôi còn gọi điện dặn dò rất “ấm áp”:
Phải giữ chặt Cố Thận.
Không được để hắn chạy mất.
Và nếu lỡ để mất thật thì chuẩn bị tinh thần ăn đòn hội đồng.
Tình mẫu tử đúng là đầy tính răn đe.
Từ Chi lại bổ sung thêm một cú chốt hạ: “Thật ra nghĩ kỹ thì Cố Thận cũng ổn áp phết đấy chứ. Mặt đẹp, body chuẩn, năng lực lại xịn. Thôi thì cam phận làm bà Cố đi. Dù gì anh cả cũng có chủ rồi, không lấy được anh thì… lấy em cũng được, cùng họ Cố cả mà.”
“Đệt!” – Từ Chi đang lướt điện thoại bỗng bật dậy – “Kiều Dĩ An! Mau xem cái này!”
Tôi giật lấy điện thoại. Tin hot về Cố Thận. Ảnh rõ nét, không cần zoom: Mỹ nữ lai, ăn tối dưới nến, ôm eo. Đủ combo luôn.
“An An, con đừng tin mấy tin linh tinh trên mạng. Cố Thận với mấy cô gái đó không có gì đâu.” – Từ lúc tin đồn nổ ra, tôi bị “triệu hồi” về nhà họ Cố ngay lập tức. Mẹ Cố ngồi cạnh an ủi tôi như đang dỗ một đứa trẻ vừa bị cướp kẹo.
Còn tôi… thật lòng mà nói… không vui. Ngực cứ nghèn nghẹn, như có ai nhét cục bông vào tim. Khó chịu.
“Mẹ Cố, con ổn mà ạ.” – Miệng nói ổn, tay thì vô thức véo mỡ bụng. So với mỹ nữ kia… ừm, tôi xin phép làm nền.
Tối đó, tôi ngủ trong phòng Cố Thận. Vừa nằm xuống đã phát hiện căn phòng này… toàn mùi của hắn. Ga giường, gối, không khí… tất cả đều là mùi nước hoa quen thuộc, kiểu hương biển mát lạnh. Tôi nằm nhìn trần nhà trắng tinh, không ngủ được. Một lúc sau mới nhận ra, hình như tôi có hơi… nhớ cái tên độc mồm đó rồi.
Bốn ngày sau, Cố Thận trở về. Sân bay náo loạn vì phóng viên. Câu hỏi dồn dập về mỹ nữ kia, hắn chỉ cười nhạt một cái: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm.”
Không phủ nhận. Cũng chẳng thừa nhận.
Về đến nhà, hắn nhìn tôi một cái lạnh như điều hòa 16 độ. Sau đó quay lưng lên lầu. Không một lời chào hỏi, không một câu giải thích. Tôi đứng đó, muốn đào hố chui xuống luôn cho đỡ quê.
Cuối cùng vẫn là mẹ Cố kéo tôi lên lầu, tiện tay đẩy luôn vào phòng hắn. Cửa mở. Cố Thận đang thay đồ.
Vừa bước vào phòng, tôi liền bắt gặp, trên tấm lưng vạm vỡ của hắn có vài vết cào mờ ám, đầy ẩn ý. Tim tôi bụp một cái, rơi thẳng xuống đáy.
Tôi đờ đẫn ngồi xuống cuối giường. Mấy vết cào này chắc không phải “tác phẩm nghệ thuật” của cô mỹ nữ lai kia đấy chứ? Nghĩ đến đây, tôi vò mặt như đang nhào bột, rồi hít một hơi, quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
“Cái đó… Cố Thận, nếu… nếu anh thật sự có người mình thích, thì em có thể ly—”
Chữ “hôn” còn chưa kịp ra khỏi miệng, Hắn đã quay phắt lại.
“Kiều Dĩ An, kết hôn với tôi khiến em không cam lòng đến thế à?” – Giọng hắn trầm xuống, như đang cố nén gì đó. Nhưng tôi lại nhìn thấy… trong mắt hắn thoáng qua một chút tổn thương.
Tôi vội vàng giải thích: “Không phải! Em chỉ là không muốn làm lỡ dở anh thôi. Dù sao thì ngay từ đầu, chuyện của chúng ta cũng là một sai lầm mà…”
Hắn khẽ nhếch môi, cười kiểu cười mà không vui: “Kiều Dĩ An, em đúng là ngốc thật. Em nghĩ, chuyện tôi không muốn làm… ai ép được tôi à?”
Tôi đứng hình toàn tập. Ơ… câu này nghĩa là sao?
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã đi làm. Tôi lết xác đến quán cà phê mở cửa trong trạng thái tâm trạng không tốt → đầu óc trên mây.
RẦM!
Tôi đâm thẳng vào cửa kính. Kết quả: Cửa vỡ. Tôi đứng giữa đống kính như nữ chính phim bi kịch hạng nặng. Nhìn mớ hỗn độn trước mặt, bao nhiêu uất ức mấy ngày nay bỗng dâng lên như thủy triều.
“Oa oa oa!” – Tôi vừa khóc vừa run tay móc điện thoại gọi cứu viện – “Từ Chi… tớ làm vỡ cửa rồi… đau quá… đầu đau tay đau luôn… cậu mau đến cứu tớ…”
Hai mươi phút sau. Người xông vào quán lại là Cố Thận.
“Kiều Dĩ An, em sao rồi?!” – Hắn nhìn đống kính vỡ, rồi nhìn tôi, mặt mũi lem luốc, nước mắt nước mũi tèm lem. Không hiểu sao, vừa thấy hắn, tôi càng muốn khóc to hơn. Nước mắt như được bật công tắc.
Cố Thận bước nhanh vào quầy, nhìn vết thương trên mặt và tay tôi. Tôi mặc kệ chiến tranh lạnh, mở miệng là khóc: “Cố Thận… em đau quá…”
Hắn không nói nhiều, trực tiếp bế tôi lên: “Đi bệnh viện.”
Xử lý xong vết thương ở mu bàn tay, chúng tôi ra khỏi bệnh viện. Hắn đi phía trước. Tôi lẽo đẽo phía sau như cái bóng. Tỉnh táo lại rồi… bắt đầu thấy quê. Khóc lóc như vừa thất tình ba đời, còn gọi nhầm người (định gọi Từ Chi nhưng chắc ấn nhầm cho hắn) nữa chứ.
Đang cúi đầu tự kiểm điểm bản thân— Bộp! Tôi đâm thẳng vào lưng hắn.
“Ui da—!”
“Mắt để nhìn đường, không phải để trưng bày.”
“Em có nhìn mà…”
“Ừ, nhìn kiểu gì mà đâm vỡ luôn cửa kính?”
Không cãi nổi. Tôi nhìn hắn, nghĩ đến mấy ngày hắn lạnh như băng với mình… tự nhiên thấy tủi thân. Tôi kéo nhẹ vạt áo vest của hắn, giọng nhỏ xíu: “Cố Thận… anh đừng lờ em nữa được không? Mình làm hòa đi… nhé?”
Hắn nhìn tôi. Ánh mắt… hơi phức tạp: “Em biết vì sao anh lờ em không?”
Tôi thành thật: “Không biết.”
Mặt hắn tối sầm lại như trời chuẩn bị mưa.
“Cố Thận…” – Tôi tiếp tục dùng chiêu “mắt cún cầu xin”.
Hắn nhìn tôi thêm vài giây, rồi thở dài như người vừa buông xuôi số phận: “Kiều Dĩ An… em có thể tạm thời tắt cái ‘não yêu Cố Hành’ đi, rồi nhìn cho rõ một chút không?”
“Nhìn gì?”
Ánh mắt hắn bắt đầu chuyển sang u oán: “Nhìn tôi đây này!”