Oan Gia Biến Thành Chồng

Chương 3: Vỡ Mộng



Chương 3: Vỡ Mộng

Cố Thận cười khẩy một tiếng, giọng đầy mỉa mai: “Với cái kiểu yêu đương và tỏ tình trẻ con của em… em nghĩ anh tôi sẽ đồng ý à? Anh ấy từ đầu đến cuối chỉ coi em là em gái thôi. Anh ấy không thích kiểu con gái… vừa ngốc vừa ngu như em đâu. Em cứ bám riết lấy anh ấy, nhìn thôi anh đã thấy chướng mắt rồi.”

Tôi đứng chết trân tại chỗ. Cả người run lên vì tức.

Những lời hắn nói như một nhát dao, đâm thẳng vào tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ tôi từng tự dựng lên… rồi “bụp” một cái — vỡ sạch. Chỉ còn lại hiện thực trần trụi đến đau lòng. Ừ, tôi biết tôi không phải kiểu con gái mà Cố Hành sẽ thích. Nhưng có cần phải nói thẳng vào mặt tôi như vậy không?! Tổn thương đấy biết không?!

“Cố Thận, đồ khốn!” – Tôi đỏ mắt gào lên – “Tôi muốn ly hôn với anh!!!”

“Hu hu…” – Trong quán bar quen thuộc, tôi lại một lần nữa gục vào lòng Từ Chi khóc như mất nước.

“Cái tên Cố Thận đáng ghét đó… sao hắn có thể nói tớ như vậy chứ…” – Tôi vừa khóc vừa chửi, tiện thể nguyền rủa hắn từ đầu đến chân.

“Thích một người thì có gì sai?”

“Không sai.” – Từ Chi vỗ lưng tôi, giọng đầy khí thế – “Cậu không sai gì cả. Sai thì sai ở đàn ông thôi! Cái tên Cố Thận đó là cái thá gì chứ? Suốt ngày xị mặt, miệng độc như rắn! Nếu cậu ly hôn thật, chị đây tìm cho cậu một anh đẹp trai hơn hắn gấp mười lần!”

Tôi khóc càng thảm hơn. Hai tiếng trước, tôi vừa cãi nhau một trận long trời lở đất với Cố Thận xong tức quá bỏ nhà chạy đi. Từ Chi kéo tôi đến đây, nhét vào tay tôi một chai bia lạnh: “Đau lòng vì đàn ông không bằng uống thêm hai chai rượu!”

Nghe cũng… có lý. Tôi uống cạn một chai. Kết quả: càng đau lòng hơn.

Điện thoại trên bàn cứ sáng lên rồi lại tắt. “Đệch, cái tên Cố Thận này còn dám gọi cho cậu à?” – Từ Chi bực mình cầm điện thoại lên, ấn nghe luôn: “Cố Thận! Anh có phải đàn ông không hả?! Kiều Dĩ An nói rồi! Cô ấy muốn ly hôn với anh! Ngày mai gặp nhau ở Cục Dân chính!”

…Đúng là chiến thần. Con bạn này dũng cảm quá mức cần thiết rồi.

Chắc tôi say quá rồi. Mơ mơ màng màng, tôi thấy Cố Thận xuất hiện trước mặt mình.

“Về nhà.” – Hắn mặt mày khó chịu, một tay kéo tôi dậy khỏi ghế. Tôi mềm như bún, lập tức đổ vào người hắn. Hình như… còn nghe thấy hắn thở dài một cái: “Không biết uống mà còn uống lắm thế này.”

Sau đó— Tôi được đặt lên lưng hắn. Hắn cõng tôi, bước đi rất vững, giữ chặt chân tôi đưa ra khỏi quán bar.

“Tại sao không nghe điện thoại của anh?”

Hỏi nhiều thế làm gì. Tôi tiện tay lau hết nước mũi nước mắt lên bộ đồ đắt tiền của hắn để trả thù.

“Anh rất lo cho em.”

Hả? Cố Thận mà cũng nói được câu này á? Tin được không vậy?

“…Một người to đùng đứng trước mặt em mà em lại như mù, chẳng nhìn thấy gì cả…” – Hắn lầm bầm.

Tôi buồn ngủ đến mức chẳng buồn nghe hắn nói nhảm nữa. Nhưng phải công nhận— lưng hắn… khá ấm. Đột nhiên tôi nhớ lại một chuyện cũ năm mười lăm tuổi. Lúc tôi bị chó đuổi té xuống mương, vừa ướt vừa bẩn, hắn cũng đã cõng tôi về như thế này. Không chê tôi hôi, không cười tôi, còn hỏi: “Đau không? Có cần đi bác sĩ không?”

Cố Thận đưa tôi về căn penthouse của hắn. Hắn là phó tổng giám đốc tập đoàn, bận đến mức không có thời gian thở, nên mua nhà gần công ty để tiện đi lại.

Có lẽ vì tôi say nên hôm nay hắn đặc biệt “hiền”. Không mắng, không cà khịa. Còn thay đồ, tắm rửa cho tôi, rồi ném tôi lên giường.

Tôi hơi phản kháng chút xíu… Nhưng mà giường hắn ngủ êm thật. Mệt quá rồi. Cãi nhau… để mai tính tiếp vậy.

Nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng lăn vào một vòng ôm ấm áp. Chiếc “gối ôm” này phải nói là cực phẩm. Êm. Ấm. Lại còn có cơ nữa chứ.

Tôi ngủ thì hay nói mớ. Không biết lần này tôi lảm nhảm cái gì, mà tên Cố Thận chết tiệt kia đột nhiên— Đạp tôi một phát bay thẳng xuống giường.

“Ông đây không phải Cố Hành!”

“…???”

Tôi nằm sấp dưới đất, tay chân dang rộng như con rùa lật ngửa, đầu óc thì vẫn còn quay cuồng vì men rượu. Thôi kệ. Ngủ tiếp cái đã rồi tính.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Thận đang thu dọn hành lý. Tôi ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn hắn như xem phim tài liệu. Mặt hắn lạnh tanh, rõ ràng tâm trạng không tốt. Từng bộ quần áo được xếp gọn gàng vào vali.

Tôi nhớ lại trận cãi vã hôm qua im lặng. Hắn cũng im lặng. Không khí căng như dây đàn. Cho đến khi… “Kéo.” – Khóa vali được kéo lại.

“Tôi đi đây.” – Hắn nói một câu, lạnh như nước đá.

Tôi sững lại. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác… hoảng loạn. Đi? Đi là đi đâu???

“Anh… anh đi đâu?” – Tôi hỏi, giọng vô thức nhỏ lại.

Hắn liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh lẽo: “Không phải có người không muốn nhìn thấy tôi sao? Vậy tôi đi.”

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng không hiểu nổi cảm xúc của mình. Chỉ biết tim mình hụt một nhịp. Hắn… sắp đi thật sao? Tôi há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng đến khi hắn kéo vali ra khỏi cửa, tôi vẫn không thốt được lời nào.

Cánh cửa khép lại. Lòng tôi trống rỗng hẳn. Hắn… không cần tôi nữa à? Rõ ràng là hắn chọc tôi trước. Rõ ràng là hắn khiến tôi nổi giận. Thế mà bây giờ sao lại có cảm giác như tôi đang bị bỏ rơi vậy?

Trong quán cà phê, tôi ngồi canh quầy thu ngân với trạng thái “linh hồn xuất ngoại”. Tôi và bạn mở một quán nhỏ, vừa bán cà phê vừa bán bánh ngọt. Còn doanh thu thì… ừ, đủ tiền trả tiền thuê nhà là may rồi.

Ba ngày. Đã ba ngày trôi qua. Cố Thận không nhắn cho tôi một tin nào. Giống như biến mất khỏi thế giới của tôi luôn. Chỉ cần nghĩ đến đó, tim tôi lại nhói một cái. Chắc tim tôi có vấn đề thật rồi.

“Haizzzz…” – Tôi thở dài lần thứ 108, gục mặt xuống quầy.

“Cho tôi một ly Americano đá.”

Nghe thấy giọng quen thuộc, tôi giật mình ngẩng đầu lên. Cố Hành. Vẫn phong thái nho nhã, vest xám chỉnh tề, đúng kiểu “công tử bước ra từ tiểu thuyết”.

“Anh… sao anh lại ở đây?”

“Đi ngang qua, thấy em nên vào ngồi một chút.” – Anh nhấp một ngụm cà phê – “An An, mấy hôm nay em sao thế? Trông uể oải quá.”

Khuôn mặt anh tràn đầy hạnh phúc của người mới cưới. Hạnh phúc đến mức… tôi thấy chói mắt. Tôi cười gượng: “Không có gì đâu, chỉ là quán hơi ế thôi.”

“Có phải vì Cố Thận không ở đây nên em nhớ nó không?”

“Không có! Em nhớ anh ta làm gì…” – Nói xong, tôi chợt khựng lại – “Khoan đã… anh biết Cố Thận không ở đây à?”

“Ừ, nó đi công tác nước ngoài rồi, khoảng mười ngày nữa mới về. Không lẽ nó chưa nói với em?” – Anh cười nhẹ, ánh mắt có chút sâu xa – “Mấy hôm nay tâm trạng nó không tốt, suốt ngày mắng cấp dưới. Mấy quản lý còn chạy sang chỗ anh than thở.”

Tôi lén liếc anh một cái. Haiz. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy… cuối cùng vẫn thuộc về người khác.

“An An.” – Anh gọi tôi, giọng hơi nghiêm túc – “Trước đây… em thích anh, đúng không?”

“…Hả?” – Tôi đơ toàn tập. Phản xạ đầu tiên là chối bay chối biến: “Không, không phải, em…”

“Thật ra anh luôn biết.”

Câu nói của anh như sét đánh ngang tai. Tôi cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống luôn. Tôi còn tưởng mình giấu kỹ lắm… Ai ngờ anh biết hết từ lâu rồi???

Chương 3: Vỡ Mộng

Cố Thận cười khẩy một tiếng, giọng đầy mỉa mai: “Với cái kiểu yêu đương và tỏ tình trẻ con của em… em nghĩ anh tôi sẽ đồng ý à? Anh ấy từ đầu đến cuối chỉ coi em là em gái thôi. Anh ấy không thích kiểu con gái… vừa ngốc vừa ngu như em đâu. Em cứ bám riết lấy anh ấy, nhìn thôi anh đã thấy chướng mắt rồi.”

Tôi đứng chết trân tại chỗ. Cả người run lên vì tức.

Những lời hắn nói như một nhát dao, đâm thẳng vào tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ tôi từng tự dựng lên… rồi “bụp” một cái — vỡ sạch. Chỉ còn lại hiện thực trần trụi đến đau lòng. Ừ, tôi biết tôi không phải kiểu con gái mà Cố Hành sẽ thích. Nhưng có cần phải nói thẳng vào mặt tôi như vậy không?! Tổn thương đấy biết không?!

“Cố Thận, đồ khốn!” – Tôi đỏ mắt gào lên – “Tôi muốn ly hôn với anh!!!”

“Hu hu…” – Trong quán bar quen thuộc, tôi lại một lần nữa gục vào lòng Từ Chi khóc như mất nước.

“Cái tên Cố Thận đáng ghét đó… sao hắn có thể nói tớ như vậy chứ…” – Tôi vừa khóc vừa chửi, tiện thể nguyền rủa hắn từ đầu đến chân.

“Thích một người thì có gì sai?”

“Không sai.” – Từ Chi vỗ lưng tôi, giọng đầy khí thế – “Cậu không sai gì cả. Sai thì sai ở đàn ông thôi! Cái tên Cố Thận đó là cái thá gì chứ? Suốt ngày xị mặt, miệng độc như rắn! Nếu cậu ly hôn thật, chị đây tìm cho cậu một anh đẹp trai hơn hắn gấp mười lần!”

Tôi khóc càng thảm hơn. Hai tiếng trước, tôi vừa cãi nhau một trận long trời lở đất với Cố Thận xong tức quá bỏ nhà chạy đi. Từ Chi kéo tôi đến đây, nhét vào tay tôi một chai bia lạnh: “Đau lòng vì đàn ông không bằng uống thêm hai chai rượu!”

Nghe cũng… có lý. Tôi uống cạn một chai. Kết quả: càng đau lòng hơn.

Điện thoại trên bàn cứ sáng lên rồi lại tắt. “Đệch, cái tên Cố Thận này còn dám gọi cho cậu à?” – Từ Chi bực mình cầm điện thoại lên, ấn nghe luôn: “Cố Thận! Anh có phải đàn ông không hả?! Kiều Dĩ An nói rồi! Cô ấy muốn ly hôn với anh! Ngày mai gặp nhau ở Cục Dân chính!”

…Đúng là chiến thần. Con bạn này dũng cảm quá mức cần thiết rồi.

Chắc tôi say quá rồi. Mơ mơ màng màng, tôi thấy Cố Thận xuất hiện trước mặt mình.

“Về nhà.” – Hắn mặt mày khó chịu, một tay kéo tôi dậy khỏi ghế. Tôi mềm như bún, lập tức đổ vào người hắn. Hình như… còn nghe thấy hắn thở dài một cái: “Không biết uống mà còn uống lắm thế này.”

Sau đó— Tôi được đặt lên lưng hắn. Hắn cõng tôi, bước đi rất vững, giữ chặt chân tôi đưa ra khỏi quán bar.

“Tại sao không nghe điện thoại của anh?”

Hỏi nhiều thế làm gì. Tôi tiện tay lau hết nước mũi nước mắt lên bộ đồ đắt tiền của hắn để trả thù.

“Anh rất lo cho em.”

Hả? Cố Thận mà cũng nói được câu này á? Tin được không vậy?

“…Một người to đùng đứng trước mặt em mà em lại như mù, chẳng nhìn thấy gì cả…” – Hắn lầm bầm.

Tôi buồn ngủ đến mức chẳng buồn nghe hắn nói nhảm nữa. Nhưng phải công nhận— lưng hắn… khá ấm. Đột nhiên tôi nhớ lại một chuyện cũ năm mười lăm tuổi. Lúc tôi bị chó đuổi té xuống mương, vừa ướt vừa bẩn, hắn cũng đã cõng tôi về như thế này. Không chê tôi hôi, không cười tôi, còn hỏi: “Đau không? Có cần đi bác sĩ không?”

Cố Thận đưa tôi về căn penthouse của hắn. Hắn là phó tổng giám đốc tập đoàn, bận đến mức không có thời gian thở, nên mua nhà gần công ty để tiện đi lại.

Có lẽ vì tôi say nên hôm nay hắn đặc biệt “hiền”. Không mắng, không cà khịa. Còn thay đồ, tắm rửa cho tôi, rồi ném tôi lên giường.

Tôi hơi phản kháng chút xíu… Nhưng mà giường hắn ngủ êm thật. Mệt quá rồi. Cãi nhau… để mai tính tiếp vậy.

Nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng lăn vào một vòng ôm ấm áp. Chiếc “gối ôm” này phải nói là cực phẩm. Êm. Ấm. Lại còn có cơ nữa chứ.

Tôi ngủ thì hay nói mớ. Không biết lần này tôi lảm nhảm cái gì, mà tên Cố Thận chết tiệt kia đột nhiên— Đạp tôi một phát bay thẳng xuống giường.

“Ông đây không phải Cố Hành!”

“…???”

Tôi nằm sấp dưới đất, tay chân dang rộng như con rùa lật ngửa, đầu óc thì vẫn còn quay cuồng vì men rượu. Thôi kệ. Ngủ tiếp cái đã rồi tính.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Thận đang thu dọn hành lý. Tôi ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn hắn như xem phim tài liệu. Mặt hắn lạnh tanh, rõ ràng tâm trạng không tốt. Từng bộ quần áo được xếp gọn gàng vào vali.

Tôi nhớ lại trận cãi vã hôm qua im lặng. Hắn cũng im lặng. Không khí căng như dây đàn. Cho đến khi… “Kéo.” – Khóa vali được kéo lại.

“Tôi đi đây.” – Hắn nói một câu, lạnh như nước đá.

Tôi sững lại. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác… hoảng loạn. Đi? Đi là đi đâu???

“Anh… anh đi đâu?” – Tôi hỏi, giọng vô thức nhỏ lại.

Hắn liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh lẽo: “Không phải có người không muốn nhìn thấy tôi sao? Vậy tôi đi.”

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng không hiểu nổi cảm xúc của mình. Chỉ biết tim mình hụt một nhịp. Hắn… sắp đi thật sao? Tôi há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng đến khi hắn kéo vali ra khỏi cửa, tôi vẫn không thốt được lời nào.

Cánh cửa khép lại. Lòng tôi trống rỗng hẳn. Hắn… không cần tôi nữa à? Rõ ràng là hắn chọc tôi trước. Rõ ràng là hắn khiến tôi nổi giận. Thế mà bây giờ sao lại có cảm giác như tôi đang bị bỏ rơi vậy?

Trong quán cà phê, tôi ngồi canh quầy thu ngân với trạng thái “linh hồn xuất ngoại”. Tôi và bạn mở một quán nhỏ, vừa bán cà phê vừa bán bánh ngọt. Còn doanh thu thì… ừ, đủ tiền trả tiền thuê nhà là may rồi.

Ba ngày. Đã ba ngày trôi qua. Cố Thận không nhắn cho tôi một tin nào. Giống như biến mất khỏi thế giới của tôi luôn. Chỉ cần nghĩ đến đó, tim tôi lại nhói một cái. Chắc tim tôi có vấn đề thật rồi.

“Haizzzz…” – Tôi thở dài lần thứ 108, gục mặt xuống quầy.

“Cho tôi một ly Americano đá.”

Nghe thấy giọng quen thuộc, tôi giật mình ngẩng đầu lên. Cố Hành. Vẫn phong thái nho nhã, vest xám chỉnh tề, đúng kiểu “công tử bước ra từ tiểu thuyết”.

“Anh… sao anh lại ở đây?”

“Đi ngang qua, thấy em nên vào ngồi một chút.” – Anh nhấp một ngụm cà phê – “An An, mấy hôm nay em sao thế? Trông uể oải quá.”

Khuôn mặt anh tràn đầy hạnh phúc của người mới cưới. Hạnh phúc đến mức… tôi thấy chói mắt. Tôi cười gượng: “Không có gì đâu, chỉ là quán hơi ế thôi.”

“Có phải vì Cố Thận không ở đây nên em nhớ nó không?”

“Không có! Em nhớ anh ta làm gì…” – Nói xong, tôi chợt khựng lại – “Khoan đã… anh biết Cố Thận không ở đây à?”

“Ừ, nó đi công tác nước ngoài rồi, khoảng mười ngày nữa mới về. Không lẽ nó chưa nói với em?” – Anh cười nhẹ, ánh mắt có chút sâu xa – “Mấy hôm nay tâm trạng nó không tốt, suốt ngày mắng cấp dưới. Mấy quản lý còn chạy sang chỗ anh than thở.”

Tôi lén liếc anh một cái. Haiz. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy… cuối cùng vẫn thuộc về người khác.

“An An.” – Anh gọi tôi, giọng hơi nghiêm túc – “Trước đây… em thích anh, đúng không?”

“…Hả?” – Tôi đơ toàn tập. Phản xạ đầu tiên là chối bay chối biến: “Không, không phải, em…”

“Thật ra anh luôn biết.”

Câu nói của anh như sét đánh ngang tai. Tôi cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống luôn. Tôi còn tưởng mình giấu kỹ lắm… Ai ngờ anh biết hết từ lâu rồi???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.