Oan Gia Biến Thành Chồng

Chương 4: Bắt gian



Chương 4: Bắt gian

Nếu lần này mà tôi vẫn chưa hiểu ý anh ta, thì chắc nên tự đăng ký lớp “cải thiện trí tuệ cảm xúc” là vừa. Một suy đoán chợt lóe lên trong đầu khiến tôi hoảng đến mức không dám ở chung với anh nữa. Tôi lập tức xách thân đi tìm chị gái — Kiều Dĩ Ninh.

“Ồ, cuối cùng Cố Thận cũng không chịu nổi độ “não cá vàng” của em rồi à?”

“Chị! Anh ấy nói em ngốc thì thôi đi, chị là chị ruột đó!”

Kiều Dĩ Ninh vẫn ung dung sơn móng tay, mí mắt cũng lười nâng: “Ra ngoài đừng nói chị có đứa em như em nhé, mất mặt lắm. Kiều Dĩ An, em thật sự không nhận ra à? Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì của em mà không có cậu ta nhúng tay vào?”

“Em bị bố mắng, cậu ta dỗ. Em học ngu, cậu ta kèm. Đi đâu về cũng xách quà cho em. Hồi cấp hai bị đám con trai bắt nạt, ai dẫn người đến “dạy dỗ” tụi nó? Em quên sạch rồi à?”

Tôi đứng đơ như tượng. Chị tôi tiếp tục “đâm thêm nhát nữa cho đủ combo”: “Cái kiểu ‘mắt có như mù’ của em, chỉ biết nhìn mỗi Cố Hành, còn Cố Thận thì ngày ngày bị em nguyền rủa như oan gia… Nếu là chị, chị cũng mặc kệ em luôn.”

Não tôi lúc này như bị ai bật chế độ tua ngược. Ngẫm kỹ lại thì đúng thật. Hai mươi lăm năm cuộc đời tôi, đâu đâu cũng có bóng dáng Cố Thận. Ngược lại… Cố Hành dường như chỉ tồn tại như một “nam thần từ xa nhìn lại”.

Tối hôm đó, tôi quay về biệt thự nhà họ Cố. Nghe tin tôi tự làm mình bị thương, mẹ Cố xót đến mức kéo tôi kiểm tra từ đầu đến chân.

“Mẹ à, cô ấy ngày nào chẳng va va đập đập, mẹ lạ gì nữa.” – Một câu của Cố Thận khiến mẹ Cố quay sang vỗ bốp một cái vào lưng anh.

“Ai cho con nói vợ con kiểu đó hả? Không biết xót à?”

Cố Thận hừ nhẹ: “Mẹ hỏi cô ấy xem ai là người đưa cô ấy đi bệnh viện.”

Đúng lúc đó, Cố Hành và vợ anh ấy bước vào. Hai người tay trong tay, tình cảm ngọt hơn cả đường. Nhưng lần này… tôi nhìn mà không còn cảm giác đau lòng nữa. Không ghen, chỉ thấy bình tĩnh. À, hóa ra buông được rồi. Tôi lén nhìn sang Cố Thận. Anh… thật sự thích tôi sao?

Mỹ nữ lai kia lại xuất hiện với lý do bàn hợp đồng. Tôi cầm điện thoại mà lòng chua như uống nhầm giấm. Ước gì có thể chui vào màn hình kéo hai người họ ra xa nhau ba mét.

“Nếu là phụ nữ thì xông thẳng đến công ty tuyên bố chủ quyền đi, ngồi đây ghen online có ích gì?” – Từ Chi giật điện thoại khỏi tay tôi – “Đến lúc mất rồi thì khóc nhé.”

Đúng lúc tôi còn đang loay hoay nghĩ lý do đến công ty tìm anh, thì Cố Hành đặt 30 ly cà phê cho cuộc họp tại tập đoàn. Cơ hội tới rồi! Tôi lập tức đóng gói, kéo Từ Chi chạy thẳng đến Tập đoàn Cố Thị.

Trợ lý dẫn chúng tôi lên tầng cao nhất. Ngay trước phòng họp… tôi nhìn thấy một cảnh khiến máu nóng bốc thẳng lên não. Cố Thận đứng rất gần mỹ nữ lai kia. Gần đến mức… nhìn như sắp hôn nhau!

Tôi không kịp suy nghĩ nữa, lao thẳng tới kéo anh ra: “Hai người đang làm cái gì vậy hả?!”

Cố Thận nhìn tôi, hơi bất ngờ: “Sao em lại đến đây?”

Giọng tôi chua đến mức chắc vắt ra được cả canh chua: “Ừ, em không đến thì làm sao được xem cảnh đặc sắc thế này? Được lắm Cố Thận, ở công ty mà anh cũng không biết giữ mình à!”

Mỹ nữ lai kia nhìn tôi, nghi hoặc: “Thận, cô ấy là ai vậy?”

Tôi khí thế hừng hực chắn trước mặt Cố Thận: “Tôi là vợ anh ấy! Phiền cô tránh xa chồng tôi ra một chút!”

Tôi tuyên bố, giọng chắc nịch đến mức chính tôi cũng thấy hơi oai.

“Vợ?” – Mỹ nữ lai tròn mắt nhìn sang Cố Thận.

Ngay giây sau, một cánh tay kéo tôi vào lòng. Cố Thận ôm tôi rất tự nhiên, như thể chuyện này đã tập dượt cả trăm lần: “Phải, cô ấy là vợ tôi. Maria, tôi đã nói rồi, tôi kết hôn rồi.”

Không hiểu sao… chỉ một câu đó thôi, mà lòng tôi nở hoa như trúng số độc đắc. À thì ra… cảm giác được “chính danh” nó đã thế này.

“Maria, cô ấy đúng là vợ tôi. Và tôi… rất yêu cô ấy.” – Tôi còn chưa kịp load xong câu nói này thì môi tôi đã bị anh chặn lại.

Anh nói… anh yêu tôi? Tôi ngồi trong văn phòng của Cố Thận, replay lại câu đó lần thứ N, mặt đỏ như cà chua chín. Không chỉ công khai danh phận, còn tiện tay… tỏ tình luôn. Đúng là combo khiến người ta “đứng hình mất 5 giây”.

Tôi ngồi trên ghế giám đốc xoay xoay như kẻ mất hồn. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt tôi dừng lại ở khung ảnh trên bàn. Và… đứng hình thật. Đó là ảnh chụp chung của tôi và anh vào sinh nhật 18 tuổi.

Tôi 18, nhìn thẳng ống kính cười tươi rói. Còn anh 23, lại đang nhìn tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra một chuyện. Hóa ra bấy lâu nay… tôi mải mê nhìn về phía trước, mà quên mất phía sau cũng có phong cảnh. Một người luôn đứng đó, chưa từng rời đi.

Những lời Cố Hành từng nói chợt vang lên trong đầu: “Thử quay lại nhìn phía sau xem.” À, hóa ra anh ấy biết hết rồi.

Hai tiếng sau, Cố Thận họp xong quay về. Thấy tôi đang nhìn bức ảnh, anh hơi khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chột dạ: “Ảnh… đẹp nên anh để thôi.”

Tôi không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng nói: “Cố Thận, em đói.”

“Ăn gì? Bánh ngọt, gà rán, trà sữa hay lẩu?” – Nghe cái menu là biết toàn món tôi thích. Tôi chủ động kéo tay anh: “Đi, ăn lẩu ếch lá tía tô.”

Cố Thận ngơ mất một nhịp, rồi hình như vui thật. Anh hơi chần chừ định giải thích về vụ mỹ nữ lai: “Lần trước bị chụp là vì dự tiệc chung. Cô ta vấp váy, anh đỡ một cái thôi. Anh thề không có gì.”

Tôi dừng lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Cố Thận… em tin anh.”

Một người có thể lựa chọn tốt hơn, nhưng lại chọn ở lại chọn tôi. Tôi bắt đầu phát hiện ra những “manh mối yêu thầm” rải rác khắp nơi: Con thú bông tôi tiện tay nhét cho anh, cây bút máy tôi tặng, cả chiếc kẹp tóc tôi làm mất… tất cả đều được anh giữ gìn sạch sẽ.

Thậm chí, tôi còn đào được một tài khoản mạng xã hội bí mật của anh. Ở đó, anh ghi lại từng chuyện nhỏ giữa chúng tôi. Có vui, có bực, có cả tủi thân. Anh viết:

Con bé vô lương tâm đó mù thật rồi.

Ăn của tôi bao nhiêu mà còn thích người khác.

Đọc đến cuối… tôi khóc luôn. Hóa ra tình yêu của anh giấu trong từng lần cãi nhau. Còn tôi ngày ngày coi anh là “kẻ thù không đội trời chung”. Cố Thận nói đúng, Kiều Dĩ An đúng là hết cứu.

Tôi muốn gặp anh. Ngay lập tức. Không cần lý do, không cần chờ đợi.

Tôi bắt taxi phóng như bay đến khách sạn nơi anh đang dự tiệc. Gần tới nơi, tôi gọi: “Em đang ở cổng khách sạn, anh xuống được không?”

“Em ở dưới á?” – Giọng anh rõ ràng bất ngờ – “Đợi anh, anh xuống ngay.”

Xe vừa dừng, tôi đã thấy anh vội vàng chạy ra.

Chương 4: Bắt gian

Nếu lần này mà tôi vẫn chưa hiểu ý anh ta, thì chắc nên tự đăng ký lớp “cải thiện trí tuệ cảm xúc” là vừa. Một suy đoán chợt lóe lên trong đầu khiến tôi hoảng đến mức không dám ở chung với anh nữa. Tôi lập tức xách thân đi tìm chị gái — Kiều Dĩ Ninh.

“Ồ, cuối cùng Cố Thận cũng không chịu nổi độ “não cá vàng” của em rồi à?”

“Chị! Anh ấy nói em ngốc thì thôi đi, chị là chị ruột đó!”

Kiều Dĩ Ninh vẫn ung dung sơn móng tay, mí mắt cũng lười nâng: “Ra ngoài đừng nói chị có đứa em như em nhé, mất mặt lắm. Kiều Dĩ An, em thật sự không nhận ra à? Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì của em mà không có cậu ta nhúng tay vào?”

“Em bị bố mắng, cậu ta dỗ. Em học ngu, cậu ta kèm. Đi đâu về cũng xách quà cho em. Hồi cấp hai bị đám con trai bắt nạt, ai dẫn người đến “dạy dỗ” tụi nó? Em quên sạch rồi à?”

Tôi đứng đơ như tượng. Chị tôi tiếp tục “đâm thêm nhát nữa cho đủ combo”: “Cái kiểu ‘mắt có như mù’ của em, chỉ biết nhìn mỗi Cố Hành, còn Cố Thận thì ngày ngày bị em nguyền rủa như oan gia… Nếu là chị, chị cũng mặc kệ em luôn.”

Não tôi lúc này như bị ai bật chế độ tua ngược. Ngẫm kỹ lại thì đúng thật. Hai mươi lăm năm cuộc đời tôi, đâu đâu cũng có bóng dáng Cố Thận. Ngược lại… Cố Hành dường như chỉ tồn tại như một “nam thần từ xa nhìn lại”.

Tối hôm đó, tôi quay về biệt thự nhà họ Cố. Nghe tin tôi tự làm mình bị thương, mẹ Cố xót đến mức kéo tôi kiểm tra từ đầu đến chân.

“Mẹ à, cô ấy ngày nào chẳng va va đập đập, mẹ lạ gì nữa.” – Một câu của Cố Thận khiến mẹ Cố quay sang vỗ bốp một cái vào lưng anh.

“Ai cho con nói vợ con kiểu đó hả? Không biết xót à?”

Cố Thận hừ nhẹ: “Mẹ hỏi cô ấy xem ai là người đưa cô ấy đi bệnh viện.”

Đúng lúc đó, Cố Hành và vợ anh ấy bước vào. Hai người tay trong tay, tình cảm ngọt hơn cả đường. Nhưng lần này… tôi nhìn mà không còn cảm giác đau lòng nữa. Không ghen, chỉ thấy bình tĩnh. À, hóa ra buông được rồi. Tôi lén nhìn sang Cố Thận. Anh… thật sự thích tôi sao?

Mỹ nữ lai kia lại xuất hiện với lý do bàn hợp đồng. Tôi cầm điện thoại mà lòng chua như uống nhầm giấm. Ước gì có thể chui vào màn hình kéo hai người họ ra xa nhau ba mét.

“Nếu là phụ nữ thì xông thẳng đến công ty tuyên bố chủ quyền đi, ngồi đây ghen online có ích gì?” – Từ Chi giật điện thoại khỏi tay tôi – “Đến lúc mất rồi thì khóc nhé.”

Đúng lúc tôi còn đang loay hoay nghĩ lý do đến công ty tìm anh, thì Cố Hành đặt 30 ly cà phê cho cuộc họp tại tập đoàn. Cơ hội tới rồi! Tôi lập tức đóng gói, kéo Từ Chi chạy thẳng đến Tập đoàn Cố Thị.

Trợ lý dẫn chúng tôi lên tầng cao nhất. Ngay trước phòng họp… tôi nhìn thấy một cảnh khiến máu nóng bốc thẳng lên não. Cố Thận đứng rất gần mỹ nữ lai kia. Gần đến mức… nhìn như sắp hôn nhau!

Tôi không kịp suy nghĩ nữa, lao thẳng tới kéo anh ra: “Hai người đang làm cái gì vậy hả?!”

Cố Thận nhìn tôi, hơi bất ngờ: “Sao em lại đến đây?”

Giọng tôi chua đến mức chắc vắt ra được cả canh chua: “Ừ, em không đến thì làm sao được xem cảnh đặc sắc thế này? Được lắm Cố Thận, ở công ty mà anh cũng không biết giữ mình à!”

Mỹ nữ lai kia nhìn tôi, nghi hoặc: “Thận, cô ấy là ai vậy?”

Tôi khí thế hừng hực chắn trước mặt Cố Thận: “Tôi là vợ anh ấy! Phiền cô tránh xa chồng tôi ra một chút!”

Tôi tuyên bố, giọng chắc nịch đến mức chính tôi cũng thấy hơi oai.

“Vợ?” – Mỹ nữ lai tròn mắt nhìn sang Cố Thận.

Ngay giây sau, một cánh tay kéo tôi vào lòng. Cố Thận ôm tôi rất tự nhiên, như thể chuyện này đã tập dượt cả trăm lần: “Phải, cô ấy là vợ tôi. Maria, tôi đã nói rồi, tôi kết hôn rồi.”

Không hiểu sao… chỉ một câu đó thôi, mà lòng tôi nở hoa như trúng số độc đắc. À thì ra… cảm giác được “chính danh” nó đã thế này.

“Maria, cô ấy đúng là vợ tôi. Và tôi… rất yêu cô ấy.” – Tôi còn chưa kịp load xong câu nói này thì môi tôi đã bị anh chặn lại.

Anh nói… anh yêu tôi? Tôi ngồi trong văn phòng của Cố Thận, replay lại câu đó lần thứ N, mặt đỏ như cà chua chín. Không chỉ công khai danh phận, còn tiện tay… tỏ tình luôn. Đúng là combo khiến người ta “đứng hình mất 5 giây”.

Tôi ngồi trên ghế giám đốc xoay xoay như kẻ mất hồn. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt tôi dừng lại ở khung ảnh trên bàn. Và… đứng hình thật. Đó là ảnh chụp chung của tôi và anh vào sinh nhật 18 tuổi.

Tôi 18, nhìn thẳng ống kính cười tươi rói. Còn anh 23, lại đang nhìn tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra một chuyện. Hóa ra bấy lâu nay… tôi mải mê nhìn về phía trước, mà quên mất phía sau cũng có phong cảnh. Một người luôn đứng đó, chưa từng rời đi.

Những lời Cố Hành từng nói chợt vang lên trong đầu: “Thử quay lại nhìn phía sau xem.” À, hóa ra anh ấy biết hết rồi.

Hai tiếng sau, Cố Thận họp xong quay về. Thấy tôi đang nhìn bức ảnh, anh hơi khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chột dạ: “Ảnh… đẹp nên anh để thôi.”

Tôi không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng nói: “Cố Thận, em đói.”

“Ăn gì? Bánh ngọt, gà rán, trà sữa hay lẩu?” – Nghe cái menu là biết toàn món tôi thích. Tôi chủ động kéo tay anh: “Đi, ăn lẩu ếch lá tía tô.”

Cố Thận ngơ mất một nhịp, rồi hình như vui thật. Anh hơi chần chừ định giải thích về vụ mỹ nữ lai: “Lần trước bị chụp là vì dự tiệc chung. Cô ta vấp váy, anh đỡ một cái thôi. Anh thề không có gì.”

Tôi dừng lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Cố Thận… em tin anh.”

Một người có thể lựa chọn tốt hơn, nhưng lại chọn ở lại chọn tôi. Tôi bắt đầu phát hiện ra những “manh mối yêu thầm” rải rác khắp nơi: Con thú bông tôi tiện tay nhét cho anh, cây bút máy tôi tặng, cả chiếc kẹp tóc tôi làm mất… tất cả đều được anh giữ gìn sạch sẽ.

Thậm chí, tôi còn đào được một tài khoản mạng xã hội bí mật của anh. Ở đó, anh ghi lại từng chuyện nhỏ giữa chúng tôi. Có vui, có bực, có cả tủi thân. Anh viết:

Con bé vô lương tâm đó mù thật rồi.

Ăn của tôi bao nhiêu mà còn thích người khác.

Đọc đến cuối… tôi khóc luôn. Hóa ra tình yêu của anh giấu trong từng lần cãi nhau. Còn tôi ngày ngày coi anh là “kẻ thù không đội trời chung”. Cố Thận nói đúng, Kiều Dĩ An đúng là hết cứu.

Tôi muốn gặp anh. Ngay lập tức. Không cần lý do, không cần chờ đợi.

Tôi bắt taxi phóng như bay đến khách sạn nơi anh đang dự tiệc. Gần tới nơi, tôi gọi: “Em đang ở cổng khách sạn, anh xuống được không?”

“Em ở dưới á?” – Giọng anh rõ ràng bất ngờ – “Đợi anh, anh xuống ngay.”

Xe vừa dừng, tôi đã thấy anh vội vàng chạy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.