Oan Gia Biến Thành Chồng

Phía Sau Một Cô Gái "Ngốc"



Chương 11: Phía Sau Một Cô Gái “Ngốc”

Tôi kéo cửa xe bước xuống— “Ái chà…!”

Vì quá vội, tôi vừa đặt chân xuống đã biểu diễn luôn màn “úp mặt xuống đất” trước bàn dân thiên hạ. Tiếng cười xung quanh vang lên rôm rả. Tôi chỉ muốn đào hố chui luôn cho đỡ nhục. Đang định lồm cồm bò dậy thì mắt cá chân truyền đến một cơn đau nhói.

“An An!” – Giọng Cố Thận vang lên đầy lo lắng. Anh chạy đến, quỳ xuống trước mặt tôi, mặt căng thẳng thấy rõ – “Ngã đau ở đâu không?”

Không hiểu sao, vừa nhìn thấy anh— cả thế giới hỗn loạn trong đầu tôi lập tức im bặt.

“Em… hình như trẹo chân rồi…” – Tôi nói mà giọng tủi thân như sắp khóc thêm hiệp nữa.

Anh không nói gì, chỉ quay lưng lại: “Lên đây, anh cõng em đi khám.”

Và thế là… tôi lại một lần nữa “được” anh cõng. Lưng anh ấm lắm. Ấm đến mức, tôi có cảm giác dù ngoài kia có bão gió thế nào, anh cũng sẽ chắn hết cho tôi. Tôi dụi mặt vào hõm cổ anh, nhìn nghiêng góc mặt của anh mà không chớp mắt. Đẹp trai thế này… trước giờ mình mù thật à?

“Cố Thận… anh cõng em đi dạo chút được không?”

“Được.” – Anh không hỏi thêm, chỉ đổi hướng.

Con đường vắng người lúc hơn mười giờ đêm. Gió tháng mười se lạnh. Anh khẽ hỏi: “Sao tự nhiên lại chạy đến tìm anh?”

Tôi im một giây, rồi trả lời: “Muốn gặp anh.”

Ba chữ nhẹ tênh, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng cả người anh cứng lại. Tôi quyết định hỏi thẳng lý do anh giận. Anh hừ nhẹ:

“Mới cưới chưa được mấy ngày, em ngày nào cũng đòi ly hôn. Em bảo anh không giận được à? Kiều Dĩ An, lúc đó anh thật sự rất tức. Em nói ‘kết hôn’ nhẹ như không, nhưng với anh… mỗi lần em nói ly hôn, tim anh đau thật.”

“Mấy ngày đi công tác, anh cứ nhìn điện thoại, chờ em gọi… hoặc nhắn tin dỗ anh. Nhưng không có. Trong mắt em lúc nào cũng chỉ có anh cả. Anh làm gì cũng vô dụng, em chỉ xem anh là oan gia.”

Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Anh dừng lại, giọng thấp xuống mang theo chút mong chờ: “Kiều Dĩ An… em có thể nhìn anh một chút… thích anh một chút được không?”

Tim tôi thắt lại. Tôi nghẹn giọng: “Thế mà bình thường anh cứ mắng em ngốc, còn hay chọc em nữa.”

Anh thở nhẹ: “Vì anh thấy em đối xử với anh cả tốt như thế… anh khó chịu. Không vui. Nên mới cố tình chọc em.”

Tôi lặng lẽ lau nước mắt lên áo anh, vòng tay ôm cổ anh thật chặt.

“Cố Thận… Hình như… em không còn thích Cố Hành nữa. Anh ấy với vợ anh ấy có ân ái trước mặt em… em cũng không ghen. Chị em còn mắng em, bảo em ngu… người tốt với em nhất thì em lại không nhìn thấy.”

Anh đáp rất nhanh: “Chị em nói đúng.”

Tôi lập tức cắn nhẹ vai anh một cái. Tôi bảo anh đặt tôi xuống, rồi kiễng chân, chủ động hôn anh. Anh sững lại một giây, rồi kéo tôi vào lòng, hôn sâu hơn.

“Cố Thận… nếu em nói… từ bây giờ chúng ta bắt đầu hẹn hò… có kỳ lạ không?”

Anh đơ ra ba giây, mắt sáng lên như bật đèn pha: “Không… một chút cũng không.”

Ngoại truyện: Bí mật mười năm

Trong ngày cưới, tôi hỏi: “Cố Thận, anh thích em từ khi nào?”

Anh im lặng vài giây: “Em nghe xong… không bỏ chạy đấy chứ?”

“Nói!”

“… Là lần em mười lăm tuổi, bị chó đuổi, ngã xuống mương… vừa ướt vừa hôi.”

Tôi: ………

Đúng là tôi. Cũng đúng là anh. Gu chọn người yêu… rất có vấn đề.

— HOÀN —

Chương 11: Phía Sau Một Cô Gái “Ngốc”

Tôi kéo cửa xe bước xuống— “Ái chà…!”

Vì quá vội, tôi vừa đặt chân xuống đã biểu diễn luôn màn “úp mặt xuống đất” trước bàn dân thiên hạ. Tiếng cười xung quanh vang lên rôm rả. Tôi chỉ muốn đào hố chui luôn cho đỡ nhục. Đang định lồm cồm bò dậy thì mắt cá chân truyền đến một cơn đau nhói.

“An An!” – Giọng Cố Thận vang lên đầy lo lắng. Anh chạy đến, quỳ xuống trước mặt tôi, mặt căng thẳng thấy rõ – “Ngã đau ở đâu không?”

Không hiểu sao, vừa nhìn thấy anh— cả thế giới hỗn loạn trong đầu tôi lập tức im bặt.

“Em… hình như trẹo chân rồi…” – Tôi nói mà giọng tủi thân như sắp khóc thêm hiệp nữa.

Anh không nói gì, chỉ quay lưng lại: “Lên đây, anh cõng em đi khám.”

Và thế là… tôi lại một lần nữa “được” anh cõng. Lưng anh ấm lắm. Ấm đến mức, tôi có cảm giác dù ngoài kia có bão gió thế nào, anh cũng sẽ chắn hết cho tôi. Tôi dụi mặt vào hõm cổ anh, nhìn nghiêng góc mặt của anh mà không chớp mắt. Đẹp trai thế này… trước giờ mình mù thật à?

“Cố Thận… anh cõng em đi dạo chút được không?”

“Được.” – Anh không hỏi thêm, chỉ đổi hướng.

Con đường vắng người lúc hơn mười giờ đêm. Gió tháng mười se lạnh. Anh khẽ hỏi: “Sao tự nhiên lại chạy đến tìm anh?”

Tôi im một giây, rồi trả lời: “Muốn gặp anh.”

Ba chữ nhẹ tênh, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng cả người anh cứng lại. Tôi quyết định hỏi thẳng lý do anh giận. Anh hừ nhẹ:

“Mới cưới chưa được mấy ngày, em ngày nào cũng đòi ly hôn. Em bảo anh không giận được à? Kiều Dĩ An, lúc đó anh thật sự rất tức. Em nói ‘kết hôn’ nhẹ như không, nhưng với anh… mỗi lần em nói ly hôn, tim anh đau thật.”

“Mấy ngày đi công tác, anh cứ nhìn điện thoại, chờ em gọi… hoặc nhắn tin dỗ anh. Nhưng không có. Trong mắt em lúc nào cũng chỉ có anh cả. Anh làm gì cũng vô dụng, em chỉ xem anh là oan gia.”

Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Anh dừng lại, giọng thấp xuống mang theo chút mong chờ: “Kiều Dĩ An… em có thể nhìn anh một chút… thích anh một chút được không?”

Tim tôi thắt lại. Tôi nghẹn giọng: “Thế mà bình thường anh cứ mắng em ngốc, còn hay chọc em nữa.”

Anh thở nhẹ: “Vì anh thấy em đối xử với anh cả tốt như thế… anh khó chịu. Không vui. Nên mới cố tình chọc em.”

Tôi lặng lẽ lau nước mắt lên áo anh, vòng tay ôm cổ anh thật chặt.

“Cố Thận… Hình như… em không còn thích Cố Hành nữa. Anh ấy với vợ anh ấy có ân ái trước mặt em… em cũng không ghen. Chị em còn mắng em, bảo em ngu… người tốt với em nhất thì em lại không nhìn thấy.”

Anh đáp rất nhanh: “Chị em nói đúng.”

Tôi lập tức cắn nhẹ vai anh một cái. Tôi bảo anh đặt tôi xuống, rồi kiễng chân, chủ động hôn anh. Anh sững lại một giây, rồi kéo tôi vào lòng, hôn sâu hơn.

“Cố Thận… nếu em nói… từ bây giờ chúng ta bắt đầu hẹn hò… có kỳ lạ không?”

Anh đơ ra ba giây, mắt sáng lên như bật đèn pha: “Không… một chút cũng không.”

Ngoại truyện: Bí mật mười năm

Trong ngày cưới, tôi hỏi: “Cố Thận, anh thích em từ khi nào?”

Anh im lặng vài giây: “Em nghe xong… không bỏ chạy đấy chứ?”

“Nói!”

“… Là lần em mười lăm tuổi, bị chó đuổi, ngã xuống mương… vừa ướt vừa hôi.”

Tôi: ………

Đúng là tôi. Cũng đúng là anh. Gu chọn người yêu… rất có vấn đề.

— HOÀN —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.